Bên em❤

"Lúc nào có Hwarang bên cạnh anh cũng thấy vui vẻ hết, cứ có em ấy bên cạnh là anh cứ cười hoài thôi. Anh luôn thấy biết ơn em, cảm ơn em vì đã là thành viên của nhóm." Đây là nguyên văn lời nói của Hanbin trong sinh nhật của Jaewon, anh biết ơn em và em cũng vậy. Có lẽ từ lúc bôn ba tha hương sang đất Hàn Quốc này anh luôn vô thức nhớ về hơi ấm gia đình, nhớ những bữa cơm của mẹ, của chị, cả sáu bé mèo nhà mình nữa nên lúc gặp được tri âm nơi xứ người là Jaewon anh đã luôn biết ơn sự tồn tại của em.

Em quan tâm anh từng chút một, không phải là từ lúc qua đây anh không được mọi người quan tâm,từ công ty cũ tới công ty mới, ai cũng tốt với anh cả và anh rất trân trọng lẫn biết ơn điều đó. Nhưng em mới là người thật sự mang lại cho anh cảm giác thân thuộc từ gia đình, từ ánh mắt lẫn cử chỉ của em đều ôn nhu và dịu dàng như vậy. Anh thích nó và thích luôn cả em.

Anh ngưỡng mộ sự nhiệt huyết của em đối với ước mơ của mình, tám năm ròng làm thực tập sinh không phải khoảng thời gian ngắn. Đã bao giờ em cảm thấy vô định hay tuyệt vọng chưa? Hẳn là có nhỉ vì lúc ấy em chỉ là một cậu bé ôm ước mơ được ra mắt với tương lai phủ đầy sương phía trước mà. Nhưng em đã không bỏ cuộc và anh biết ơn điều đó, biết ơn cả việc em rời DSP để đến với Yuehua, đến với Tempest, đến với anh. Sự ngưỡng mộ ấy lớn dần trong anh rồi chuyển thành yêu thích lúc nào chẳng hay, em ân cần chỉ bảo động tác cho mọi người, em siêng năng và tràn đầy năng lượng... Tất cả mọi thứ anh đều nhìn thấy hết và những điều đó lại làm cho anh muốn ở bên em nhiều hơn.

Tiếng Hàn của anh còn chưa sõi nên những lúc lên live anh hay bị lúng túng khi mọi người bất ngờ bảo anh phát biểu gì đó. Điều này làm anh tự ti lắm nhưng may sao em luôn là người để ý và hay nhắc bài cho anh, em còn hay nắm lấy tay anh để động viên nữa cơ. Đáng yêu hết sức, đây cũng là một trong các lý do anh chọn em là người ngọt ngào nhất nữa vì em ngọt ngào thật đấy.

 Anh thích Jaewon lắm nên anh thích nhìn em, đôi lúc anh nhìn em chằm chằm ngay trên live một cách lộ liễu và thấy vẻ mặt lúng túng của em thì anh lại thích thú và nghĩ rằng sao em lại có thể vừa ngầu vừa dễ thương trong cùng một lúc như vậy được nhỉ? Nhưng anh chỉ thích thầm em vậy thôi vì anh còn chưa rõ tình cảm của Jaewon dành cho anh mà. Nhưng nếu em cứ nhìn anh bằng cái ánh mắt ôn nhu như vậy hoài thì anh sẽ hiểu lầm rằng em cũng thích anh mất, nên xin em đừng dùng ánh mắt âu yếm đó nhìn anh, đừng gieo cho anh hi vọng rồi sau này dập tắt nó. Anh sợ ngay cả người tri âm duy nhất của mình cũng tan biến khi em biết anh có tình cảm với em.

Nhưng dù sao thì tình cảm mà anh dành cho em đã quá sâu đậm, đến nỗi cứ mỗi lần nhìn em thì niềm hạnh phúc lẫn hưng phấn cứ thi nhau chạy từ tim anh sang từng mạch máu, luồn lách qua từng tế bào và cứ thế nảy nở trong tâm hồn anh. Thứ tình cảm này tuyệt thật đấy nhưng cũng lắm lúc nó làm anh đau em à, chắc em cũng hiểu cảm giác thích một người nhưng không dám nói ra nó bức bối như nào đúng không. Nhưng dù có bức bối khó chịu ra sao thì anh cũng mặc vì anh muốn ở bên em, anh dễ chịu và vui vẻ khi có em bên cạnh. Chỉ cần ở cạnh em thôi thì những nỗi đau cùng bức bối trong lòng anh đều tan biến đi đâu hết.

Anh nhớ những lúc em ân cần quan tâm anh trong những tình huống khó xử nhất, nhưng em ơi em không cần phải quan tâm quá như vậy đâu, anh thích lắm. Lúc dây giày anh bị tuột thì chỉ cần nhắc anh thôi chứ không cần phải cuối xuống để buộc cho anh như vậy đâu em à. Có những lúc em ăn đồ anh nấu rồi tấm tắc khen ngon anh vui lắm, vì anh cũng không nghĩ là đồ ăn mình nấu lại được hưởng ứng vậy đâu nên khi được mọi người nhất là em khen anh thấy hạnh phúc vô cùng ấy chứ.

----------

Xin lũi vì sự hết chương ngang ngược như này nhưng mà tôi bí idea quá rồi^^ rặn được nhiêu đây con chữ từ tối qua đến sáng nay muốn tiền đình luôn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top