Chap 20 (END)
Sáng sớm hôm nay, như đúng hẹn, Seop hyung dẫn theo chú chó nhỏ đến nhà tôi. Vì tôi đã nhờ Seop hyung tìm giúp một con làm quà tặng Hanbin. Tôi không chắc em có thích không, nếu không thì vẫn có thể đi đổi được.
"Hanbin...em chưa dậy nữa sao? Seop hyung đến rồi."
"..."
Không trả lời? Vẫn còn ngủ sao? Thôi thì để chút nữa gọi vậy. Mấy chục phút trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh. Tối qua tôi đã nói trước với em Seop hyung sẽ đến. Hanbin sẽ không bao giờ ngủ quên nếu bọn tôi có hẹn. Cảm giác bất an hôm qua lại dồn đến, tôi gõ cửa phòng Hanbin rất mạnh, gọi rất lớn, nhưng vẫn không có lời đáp lại tôi.
Ngay khi phá cửa, tôi và Seop hyung sững sờ khi thấy khung cảnh bên trong. Tôi biết Hanbin mua rất nhiều cây cối, nhưng không nghĩ nó sẽ nhiều đến vậy. Rõ ràng hôm qua đâu nhiều đến mức này? Khắp phòng là đủ chậu cây lớn nhỏ. Xung quanh giường cũng xếp toàn là hoa, hoa hồng đỏ rực. Còn Hanbin thì cuộn người trên giường, nằm giữa đống hoa tay ôm chặt con gấu mà tôi tặng em khi em vừa đến cô nhi viện. Màu đỏ của nó tương phản với tấm ga giường trắng muốt thật nhức mắt. Từ đầu đến cuối, người mà tôi gọi tên vẫn chưa mở mắt.
"Mau dậy đi Hanbin, anh đã nói là không được đóng kín của sổ khi ngủ còn gì."
Hoa lá nhiều thế này, đóng kín rất dễ bị ngạt. Tôi đã nhắc đi nhắc lại mấy lần ,nhưng Hanbin lại không thèm để ý. Tôi đến kéo rèm, ánh sáng lọt vào trong phòng càng làm căn phòng trở nên sáng hơn chút. Cửa sổ vừa mở, vài ngọn gió nhẹ nhàng chạy vào phòng, thổi bay vài cánh hoa rụng lung tung trên giường.
"Hanbin... Hanbin à..."
Tôi gọi tên em ấy và chờ đợi... nhưng em ấy không mở mắt ra.
"Hwarang...anh chạm vào em ấy chút được không?"
Anh ngăn tôi lại trước khi tôi kịp chạm vào em. Lúc này tôi mới biết mình đang run rẩy đến mức nào.
"Hả? Để em gọi em ấy dậy đã."
"Đừng, để anh kiểm tra trước."
"Kiểm tra gì cơ? Khoan...anh..."
Tôi hiểu Seop hyung muốn kiểm tra gì rồi. Anh len qua mấy chậu cây đi đến bên giường em ấy. Hanbin vẫn nằm im bất động, anh nhẹ nhàng lay Hanbin, nhưng vẫn không có phản ứng. Anh ta kiểm tra mạch đập trên cổ tay, đúng như những gì mà anh ta đã nghĩ.
"Em ấy...không dậy nữa đâu Hwarang."
Căn phòng khóa kín toàn là hoa lá, một cái chết thật diễm lệ. Seop hyung đưa tôi lá thư đã khô mực từ lâu, nét chữ của em.
[Hwarang...
Em xin lỗi nhé vì đã để anh ở lại một mình. Em sợ đau, nhưng chẳng hiểu sao không hề sợ chết. Em nhận ra rằng, cái chết không đau đớn và xấu như em vẫn hay nghĩ. Em muốn mình vẫn thật xinh đẹp trong mắt anh. Em muốn cái chết của mình đầy màu sắc. Em không muốn thấy anh buồn đâu, nhưng em không thể gạt đi cái suy nghĩ mình sẽ làm tổn thương anh được.
Nếu chính mình giết đi người mình yêu thì đau đớn biết bao nhiêu. Em biết bệnh của mình đang nặng dần, nó không hề tốt lên như em vẫn đang cố. Em sợ mình không thể cố gắng tiếp nữa. Em không thể ngừng những suy nghĩ bẩn thỉu của chính mình rằng em sẽ giết anh nếu anh rời xa em. Em đã không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa, em sợ mình sẽ thật sự làm điều đó.
Em biết cứ như thế cả hai sẽ càng mệt mỏi, anh sẽ sợ hãi em, nhưng anh sẽ không bỏ rơi em, nó lại làm em dằn vặt hơn nữa. Em là một đứa ích kỉ, kể cả khi không kiểm soát được mình, em vẫn muốn ở bên anh. Vì vậy, khi mà chúng ta vẫn ở cạnh nhau thế này, hạnh phúc thế này, em muốn lưu trữ nó trong kí ức của mình. Không biết khi chết đi em có còn nhớ gì không, nhưng ít nhất em biết anh là điều tốt đẹp nhất mà em có được trong đời.
Khi chết đi, em chỉ muốn mang theo con gấu nhỏ mà anh tặng, nó là tất cả những gì thuộc về anh mà em tham lam muốn giữ lấy. Còn lại những gì thuộc về em anh hãy đốt hết đi nhé, đừng giữ lại gì. Hãy xóa em ra khỏi cuộc đời anh. Nếu có kiếp sau, em mong mình là một người hoàn toàn bình thường, gặp nhau một cách bình thường, yêu nhau cũng bình thường ... nhưng liệu chúng ta có gặp lại nhau không? Không gặp lại thì tốt hơn nhỉ. Dù sao thì, em yêu anh, em chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Yêu anh là điều đúng đắn nhất mà em đã làm trong chuỗi sai lầm của đời em. Cảm ơn anh vì đã trân trọng em, mặc dù em không xứng đáng. Nhớ lời hứa của chúng ta nhé, anh không được bỏ rơi Joy đâu đấy. Tiếc quá, sau này không thể nghe anh nói yêu em được nữa rồi...tạm biệt tình yêu của em.]
Hanbin trông như đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ au, khóe miệng còn hơi mỉm cười. Mặc kệ tôi có gọi đến khản cổ, Hanbin vẫn không ngồi dậy. Đôi mắt lấp lánh tựa như sao trời cũng không hề mở ra nhìn tôi. Đôi môi mềm như nhung cũng không thèm mở ra để đáp lại. Tôi run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo gầy gò của em, mạch đã ngưng đập từ lâu.
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em...yêu em..."
Tôi cứ lẩm bẩm trong miệng những lời vô nghĩa dù có nói hàng ngàn lần yêu em thì Hanbin cũng không đáp lại.
"Đồ khốn Hanbin, ai cho em bỏ anh?"
Hanbin là tên ác độc, em ấy mang tất cả mọi thứ theo và không để lại cho tôi thứ gì. Nụ hôn của em, nụ cười của em, ánh mắt của em, tình yêu của em. Tất cả, không sót lại thứ gì.
"Hanbin, anh cũng thuộc về em mà. Anh đi cùng...nhé?"
"Này...em điên à thằng nhóc này. Làm cái gì vậy?"
Seop hyung cản tôi lại trước khi tôi kịp lao ra ngoài tìm thứ gì đó để kết thúc mình. Tôi không quan tâm, em ấy đi đâu, tôi đi đó. Tôi sẽ tìm Hanbin dù cho em có trốn ở đâu đi nữa.
"Hanbin...em ấy không còn thở nữa. Làm sao đây, làm sao mới được đây. Anh là bác sĩ, anh mau làm gì đi."
"Hwarang, bình tĩnh lại, nghe anh nói."
"Bình tĩnh làm sao được, Hanbin bỏ em rồi, em ấy không giữ lời hứa...Em đã hứa sẽ sống cạnh anh cả đời, sao em lại đi rồi? Đồ ngốc Hanbin."
Seop hyung và tôi đang giằng co, có lẽ tiếng động lớn quá nên đánh thức Joy. Con bé chạy đến bên tôi, ngân ngấn nước mắt hỏi.
"Bố Hwarang... sao bố lại khóc?"
"Joy, dậy rồi sao? Ra ngoài thôi, bố Hanbin...vẫn đang ngủ."
Tôi... tôi phải nói thế nào? Em ấy là người đã nói với Joy chuyện Lyn mất, lúc ấy Hanbin đã nói gì? Tôi nên nói gì? Con bé sẽ phải trải qua nỗi đau đó lần nữa sao? Joy vấn cố nhón chân nhìn lên giường, trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, con bé bình tĩnh đến lạ. Seop hyung cũng không biết phải làm sao, không ai có thể hiểu được cảm xúc của con bé lúc này.
"Thế ạ? Bố Hanbin nói sẽ đi gặp mẹ con mà."
"Lúc nào thế Joy? Hanbin nói lúc nào?" Hanbin nói lúc nào?
"Tối qua ạ, con ngủ rồi, nhưng bố Hanbin đến ôm con, bố nói sẽ đi gặp mẹ con. Con nói con cũng muốn đi, nhưng bố Hanbin nói không được. Con phải ở lại cùng bố Hwarang."
Em... tên khốn nhà em, em làm tôi không thể theo em được. Em để lại cho tôi một lời hứa mà tôi buộc phải thực hiện. Làm sao tôi đi tìm em được khi Joy nhìn tôi như thể sợ tôi sẽ bỏ nó mà đi như vậy được. Ánh mắt giống hệt em khi đó, lúc em nắm chặt góc áo tôi và nói em tên là Hanbin.
"Joy..."
"Đừng khóc bố Hwarang, sau này chúng ta hãy đi tìm bố Hanbin và mẹ con sau nhé."
Người vừa nói tôi đừng khóc lại gục đầu òa khóc trên vai tôi. Giá mà tôi có thể nhỏ lại cỡ bằng chừng ấy, tôi cũng sẽ khóc lóc thật lớn, nhưng nếu cả tôi cũng khóc như thế, ai sẽ là người vỗ về Joy? Em để lại cho tôi trọng trách lớn như vậy, chỉ một mình tôi, chỉ còn lại mình tôi mà thôi. Giây phút cuối cùng em ấy đã nghĩ gì? Có nghĩ về tôi không? Có nhớ đến những gì bọn tôi từng cùng nhau trải qua không? Em ấy có sợ hãi không? Có thấy cô đơn không khi đã bỏ tôi mà đi như thế?
"Anh hiểu là em đã mệt mỏi rất nhiều khi phải sống như thế, ở cuộc đời khác của em, phải sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Anh sẽ đến gặp em sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà em giao cho anh nhé, Hanbin. Anh đã hứa và sẽ giữ lời với em nên hãy yên tâm đi nhé. Người yêu của anh, hãy ngủ một giấc mà không còn thấy lo lắng hay sợ hãi gì nữa."
Nỗi buồn đôi khi thật đẹp, đẹp như nụ cười em dưới sắc đỏ của hoa hồng, đẹp như dáng vẻ khi em ngủ dưới ánh nắng ban mai, đẹp như nét chữ em viết trong bức thư cuối cùng, đẹp như tình yêu của bọn tôi còn dở dang...
7 năm sau.
"Chú Seop, bố con đâu?" Joy thấy Seop đến liền biết bố bận, sáng nay vẫn nói sẽ đón mà? Joy chỉ đang lo lắng thôi, không hề có ý nhiều chuyện đâu.
"Bố con vần còn ở lớp điêu khắc, hôm nay chắc về trễ nên gọi chú đón con."
Vừa tan làm, Seop nhận được cuộc gọi của Hwarang nhờ đón con bé về. Sau khi Hanbin đi, Hwarang cũng đã nghỉ việc. Anh bắt đầu đi học lại theo ý Hanbin muốn. Những điều chưa thể thực hiện, anh đều sẽ giúp Hanbin hoàn thành. Hwarang đăng kí học điêu khắc, một phần vì sở thích. Joy nghe thế cũng không hỏi gì nữa, cô bé chuyển chủ đề.
"Vâng, thế chú có ở lại ăn cơm không?"
"Nếu con không muốn ăn một mình thì phải nói chú ở lại ăn cơm cùng con nhé mới đúng." Seop bật cười.
"Con vẫn ăn một mình được."
"Con nhóc cứng đầu này, giống hệt..."
Joy cứ cố tỏ ra thật trưởng thành, tính cách này sao lại giống hệt Hanbin. Càng muốn lớn nhanh thì người ta lại càng phải lo lắng hơn vì con bé. Từ nhỏ Joy vốn đã rất hiểu chuyện, không quấy phá, không khóc lóc, không nũng nịu, không đòi hỏi, rất ngoan ngoãn. Để mà nói công bằng, Joy là người kéo anh ra khỏi hố sâu tăm tối. Joy đã rất cố gắng, vì cô bé biết, bố Hwarang sẽ đi tìm bố Hanbin nếu bố cứ tiếp tục chìm vào rượu bia ngày đêm. Đối với chuyện bị so sánh với Hanbin, Joy đã quen, cô bé thản nhiên tiếp lời.
"Giống bố Hanbin. Bố Hwarang nói thế suốt."
"Có thật là con 10 tuổi không?" Seop hoài nghi hỏi, còn Joy thì đang nhắn tin với bố Hwarang của mình. Bố nói sẽ về nhanh thôi nên Joy không cần phải lo quá.
"Chú có thể gọi cho bố để bố lấy khai sinh cho chú coi, thế nhé. Hôm nay bố chỉ mua cá, chú không kén ăn được đâu."
"Chú ghét cá."
"Có thật là chú còn lớn tuổi hơn bố con không?" Joy đáp trả.
"Con nhóc này... Phòng này vẫn trồng hoa à? Thơm thế?"
Seop đi một vòng quanh nhà, Hwarang vẫn ở căn nhà đó, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Không hề thay đổi. Trong không khí thoang thoảng hương hoa, càng lại gần phòng Hanbin, hương hoa càng nồng. Nó từ chỗ này mà tỏa ra khắp nhà. Seop đặt tay lên nắm cửa, nó không khóa, tò mò thôi thúc anh ta mở cửa.
"Đừng...chú không được vào.... Thật là!"
Joy không ngăn kịp, cánh cửa vừa bật mở, mùi hoa hồng xộc thẳng ra ngoài.
"Chú nghĩ bố con khóa nó lại rồi... chuyện này là sao đây?"
"Mau ra ngoài đi chú, bố không thích ai vào phòng đó đâu."
Joy kéo tay Seop ra ngoài, không ai được phép vào trừ bố Hwarang. Kể cả Joy cũng chưa từng vào đâu. Căn phòng đó từng bị khóa, nhưng rồi bố Hwarang của Joy quyết định sẽ làm nó trở về dánh vẻ ban đầu. Khi bố Hanbin vẫn còn sống. Những chậu hoa hồng khô héo lần lượt được thay đất và gieo trồng lại. Joy thấy bố rất hưởng thụ cảm giác khi tự mình trồng lại hạt giống hoa. Từng cây một hồi sinh mạnh mẽ, chúng sinh trưởng tươi tốt, và bố cũng vui vẻ hẳn từ dạo đó.
"Joy, con biết gì đó phải không?"
"Không, chú đừng hỏi nữa." Joy phủ nhận dù cho Seop có gặng hỏi đến đâu. Trực giác mách bảo trong căn phòng đó, không đơn giản chỉ là để trồng hoa.
"Bên trong phòng có gì vậy? Nếu con không nói, chú tự mình tìm hiểu."
"Đừng... chú Seop!"
Ban đầu khi mở cửa, Seop chỉ đứng từ bên ngoài nên không nhìn bao quát hết. Lần này nhìn kĩ, căng phòng không chỉ có hoa hồng thật được trồng trong chậu, mà còn có cả hoa hồng giả. Chiếc giường trải ga trắng muốt như khi đó... người trên giường là ai? Deja Vu sao? Nó giống hệt như buổi sáng hôm phát hiện ra Hanbin vậy, khác ở chỗ, bây giờ là chiều tà. Người nằm trên giường bất động, không hề nhúc nhích cũng như phản ứng gì khi Seop bước vào. Rõ ràng, Hanbin đã được hỏa thiêu, Seop cùng Hwarang và Joy đã rải tro cốt của Hanbin trên biển rồi.
"Là bố Hwarang khắc đấy."
Joy nói khi thấy Seop đang hoài nghi chính mình. "Người" đang nằm trên giường được Hwarang khắc với kích thước như người thật. Giống như một tiêu bản của Hanbin, hoặc là một con búp bê chẳng hạn. Thi thoảng khi mà Joy thức dậy sớm, cô bé sẽ đánh thức bố dậy. Vài lần bố không ngủ ở phòng mình, mà ôm chặt bố "Hanbin" nấc nghẹn.
"Chuyện này...từ bao giờ?"
"Bố nói... chỉ có như vậy mới có cảm giác bố Hanbin vẫn ở bên cạnh, chỉ có như vậy bố Hwarang mới có thể tiếp tục sống được."
Dáng vẻ sống động của "Hanbin" khiến Seop lầm tưởng như mình thật sự trở lại ngày hôm đó. Chỉ có mình Hwarang mới có thể tạo một bản sao hoàn hảo đến thế, vì chỉ có mình Hwarang hiểu Hanbin nhất. Tất cả mọi thứ về Hanbin đều được lưu trữ trong kí ức của Hwarang.
"Không thể để Hwarang như vậy được, chú sẽ nói chuyện với..."
"Không! Con xin chú, hãy làm như không biết gì đi ạ. Bố con sẽ không thể chịu nỗi mất... bố sẽ không thể thực hiện lời hứa với bố Hanbin nữa... bố sẽ bỏ con lại đấy. Xin chú, làm ơn... Con giống như là tai họa vậy, sống cùng mẹ 3 năm, mẹ con mất, sống cùng bố Hanbin mấy tháng, bố mất... con chỉ còn bố Hwarang thôi, chỉ mới 7 năm... Con không muốn phải trải qua cảm giác đau đớn khi người con yêu thương bỏ con lại nữa đâu... Xin chú mà..."
Seop đã không thể làm ngơ trước đôi mắt hoảng loạn van xin mình như thế. Không quá khó để Joy nín, con bé cũng biết bố sắp về. Cứ khóc như thế, bố sẽ biết. Vừa ra khỏi phòng của Hanbin, Hwarang cũng vừa về đến.
"Anh cũng ở lại đây ăn cơm à?"
"Không được sao? Cậu định đuổi anh à?"
"Hôm nay em chỉ mua cá thôi, anh ghét nó mà."
"Cậu nghĩ anh vẫn là con nít? Cả cậu và Hanbin đều coi anh là con nít, thêm con nhóc này nữa."
"Ừm... sắp đến giỗ em ấy rồi. Nhanh thật. Joy vào rửa tay đi con, bố sẽ nấu cơm."
Seop thừa nhận mình cố tình thử Hwarang. Cố tình nhắc đến Hanbin dù Joy liên tục gửi tín hiệu. Seop nhận ra, Hwarang không hề hoang tưởng hay bất ổn. Hwarang hoàn toàn tỉnh táo và biết mình đang làm gì. Chỉ để bám víu vào hiện tại mà sống, nhưng nếu cứ chìm trong men để gặp lại Hanbin trong mơ thì anh sẽ không thể nào chăm sóc tốt cho Joy được.
Trong khi mình còn nhớ được dáng vẻ của em ấy, kí ức vẫn chưa mai mòn thì phải lưu trữ nó lại. Mấy mươi năm nữa khi mình già rồi, trí nhớ không còn tốt nữa, mình sẽ quên em ấy thì sao? Mỗi khi vào căn phòng này, Hwarang vẫn sẽ nhớ đến Hanbin. Người anh yêu, yêu đến khi gặp lại em ấy lần nữa. Những gì Hanbin để lại đây là quá khứ của cả hai, liếc mắt một cái, khắp nơi đều là tiếc nuối.
"Anh rất muốn gặp lại em... dù chỉ là thoáng qua trong kí ức mơ hồ."
----
* Tự tử bằng hoa là cái chết êm ái do ngạt CO2 từ quá trình hô hấp của lá cây vào ban đêm trong điều kiện căn phòng kín.
Thật sự là Hanbin trong câu chuyện không hề tốt lên từng ngày như Hwarang nghĩ, việc phải cố hành xử như một người bình thường khiến bệnh dần nặng hơn. Cùng với chấn thương tâm lý gây ra từ bố. Nó sụp đổ hoàn toàn khi em nhận ra mình thật sự có thể sẽ giết chết người mình yêu. Đối với người khác thì chuyện này vốn đã nghiêm trọng nhưng với em ấy thì nó còn hơn thế. Vì thế Hanbin lựa chọn cái kết cực đoan như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top