Chapter 6
Kết thúc lớp học, Hyuk chán nản lê từng bước về nhà. Trên con đường đông người qua lại, rất nhiều người đi ngang qua anh tay trong tay nắm. Anh lườm mắt nhìn cái nắm tay ấm áp của cặp đôi lạ mặt. Thở dài một hơi rồi ngẫm nghĩ.
Mình nhớ mùi Alpha lắm rồi... Hay là tối nay lên bar tìm đại một tên nhỉ?
Suy nghĩ vừa thoáng qua Hyuk nhanh chóng lắc đầu sua đi cái ý nghĩ ấy rồi lại lần nữa thở dài tiếp bước trên đường về. Bỗng một mùi cà phê thơm nức vươn nhẹ qua đầu mũi anh. Mùi hương này phần nào đó an ủi được sự chán nản của Omega xinh đẹp nọ. Đôi mắt anh hướng về nơi phát ra mùi hương ấy, là một quán cà phê nhỏ với thiết kế theo kiểu lạ mắt. Hyuk tò mò đi vào quán bỏ quên công cuộc đi về nhà.
Chuông trên cửa reo lên tiếng leng keng báo hiệu có người vừa đến, một giọng nói trầm ấm vang lên theo sau tiếng chuông reo.
" Xin chào quý khách. "
Hyuk tròn mắt nhìn chăm chăm vào người con trai đứng quầy. Người nọ lên tiếng nhưng lại không mấy quan tâm đến người khách vừa vào tiệm. Cậu vẫn cúi đầu loay hoay làm gì đó, anh thấy vậy cũng chầm chậm đi đến phía đối diện.
" Cho tôi một ly cappuccino"
" Vâng, quý khách vui lòng chờ một lát "
" Ở đây không có ghế ngồi à? "
" Đây là quán cà phê mang về ạ. "
" Nhưng mà tôi muốn ngồi, cậu đi lấy ghế cho tôi đi "
" Vâng, phiền quý khách đợi một lát "
" Giờ thì tôi hết muốn ngồi rồi, tay chân lẹ lẹ làm nước đi. "
" ... "
Eunchan nhăn mày, từ từ ngẩng mặt lên nhìn người phía đối diện. Cả ngày nay quán bán buôn khá đắc khách nên suy ra cậu đang cực kì mệt nhọc. Mới có chút thời gian nghỉ ngơi làm việc vặt lại có người tới chọc. Đang định nghĩ câu mắng người kia thì khuôn mặt người đó khiến cậu phải dừng lại vài giây.
" ... Anh người yêu cũ của Jaewon. "
" ... "
Lần này tới lượt Hyuk nhăn mày, anh đứng thẳng hai tay chóng nạnh lườm mắt nhìn cậu. Ngày trước giải thích đã đời rồi mà cái người này vẫn giữ được câu nói khùng điên đó trong đầu. Eunchan nghiêng đầu nhìn cái mày nhăn của anh.
" Không đúng ạ? "
" Rất là sai luôn đó! Tôi đã giải thích giữa tôi với thằng đó không có gì rồi mà?? "
" À... Em quên mất. "
" Đúng là... Mà nãy giờ cậu làm gì vậy? "
" Em đang đan len trong lúc chán thôi. Em đi làm nước cho anh ngay. "
Nói xong cậu quay lưng lại bật máy pha cà phê, Hyuk đem chút tò mò của mình muốn biết tài nghệ mĩ thuật của người to cao như thế nào. Anh rướn người lên nhìn vào bên trong quầy bán. Một vật nhỏ hình cá voi bằng len hiện ra trông nó cực kì đáng yêu. So với người to tướng kia nếu nói là đồ của một bạn nữ xinh xắn nào đó đan thì nghe đáng tin hơn nhiều. Hyuk lít mắt chăm chăm vào tấm lưng lớn đang loay hoay pha chế.
" Cappuccino phải chế thật đẹp tôi mới uống đó nha. "
" Vâng, em đang cố. "
" Tôi không thích cái hình thông thường đâu, cậu phải làm ra một cái hình thiệt là độc đáo mới được "
" ... Anh thích hình như nào ạ. "
" Cái hình tôi muốn cậu không vẽ được đâu "
" ... "
" Xong rồi ạ. "
Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, mới quay lưng làm được mấy phút mà đã xong ly nước rồi. Thầm khen ngợi tay nghề pha chế của cậu, anh có chút mong ngóng ly cà phê cậu pha cho.
Ly cappuccino Eunchan đưa ra chỉ có có một lớp kem trắng đơn điệu phía trên, không hề có thêm bớt gì. Hyuk khó hiểu nhìn cậu rồi chỉ tay vào ly cà phê mới pha.
" Ý gì đây? "
" Em vẽ mặt gương đấy ạ "
" ... "
" Của quý khách hết 3,000 won ạ. "
" Làm hình xấu, tôi không trả. "
Eunchan mím đôi môi nhỏ của mình tỏ vẻ không ưng ý. Hình ảnh ấy lại khiến cậu khá đáng yêu trong thân thể cỡ lớn kia.
" Vậy mời quý khách đi cho, quán bao nước ạ. "
" Muốn đuổi tôi sao? "
" Vâng. "
Hyuk thoáng ngưỡng mộ sự thẳng thắn của cậu nhưng rồi cũng quay lại giọng điệu muốn đùa cợt.
" Tôi chưa muốn về. "
" Tại sao ạ? "
" Tại tôi thích. "
" ... "
Cứ thế màn chí choé người nói đi kẻ nói về diễn ra trong quán cà phê nhỏ. Đến khi tiếng chuông cửa lần nữa reo lên, hai dáng người một cao một thấp đi vào. Người cao hơn lên giọng giỡn cợt, tay nắm chặt tay người thấp hơn.
" Eunchan!! Về nhậu thôi, nay có người y-... "
" Người gì? Hanbin mày làm gì ở đây? "
Hai dáng người đứng trước cửa đứng hình khi nhìn thấy anh bên trong quán. Hanbin xanh mặt định lên tiếng giải thích thì bị Jaewon kéo đi chạy nhanh ra khỏi quán. Hyuk thấy vậy cũng chạy theo nhưng bị người trong quán giữ lại. Mặt anh ngỡ ngàng quay lại nhìn người kia.
" Buông ra? "
" Anh nói thích ở lại đây mà. Anh ở lại đi em không đuổi anh đi nữa. "
Hyuk lườm mắt nghi hoặc, trước ánh mắt đầy sự nghi ngờ kia. Eunchan đảo mắt về hướng khác tỏ vẻ không biết gì. Không ưng ý gì đó, anh ghé mặt đến gần như thăm dò.
" Tối rồi, cậu muốn tôi ở lại với cậu?"
Nghe xong, tay chân cậu loạn choạn, bối rối thả tay ra. Da mặt cậu khá mỏng nên nhanh chóng đỏ ửng lên. Anh cười phì rồi cầm ly nước quay lưng đi.
" Cảm ơn ly cà phê nha. "
Sửa chap lại, do chap trước thấy cp tiến triển nhanh với cấn cấn mhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top