Chapter 4
Hơi ấm từ cái ôm cùng với mùi hương dịu nhẹ mà Hwarang mang tới thành công giúp Hanbin thấy dễ chịu hơn. Không biết từ khi nào, cậu đã nhắm mắt ngủ yên trong vòng tay anh. Hwarang mỉm cười, đưa tay gạt đi vài giọt nước còn vươn trên mí mắt cậu. Khi giấc ngủ của Hanbin chìm sâu, anh nhẹ bế cậu về nhà trên con đường tối đen.
Về đến nơi, hoàn thành việc đưa cậu lên giường anh vẫn không quên gọi điện nhờ vả anh đồng nghiệp làm thay ca giúp anh. HyeongSeop chỉ mắng chửi vài câu rồi cúp máy. Anh đi đến phòng tắm vệ sinh thay đồ xong. Bắt gặp được một cảnh tượng mà có thể coi là hình ảnh anh sẽ khắc ghi mãi trong đầu. Thân ảnh nhỏ nhắn kia ôm chặt lấy gối và mền anh ngủ yên. Trên giường bây giờ không khác gì một cái ổ nhỏ cho người kia ủ ấm. Không nhanh không chậm anh lấy điện thoại ra chụp phải một ngàn tấm ảnh từ mọi góc nhìn.
Ỏoo sao anh ấy có thể đáng yêu đến mức này chứ!!
Nhưng dường như chừng ấy là không đủ, Omega bé nhỏ kia lần nữa mặt mày đỏ ửng chảy nhễ nhại mồ hôi trong ít lâu. Rồi cũng từ đó mà mùi pheromone ngày càng nặng nề hơn. Hwarang khó mà không cảm thấy khó chịu trước sự cảm dỗ về mặt thể xác. Thân hình to lớn như đang bị dụ dỗ tiến đến gần nơi kia. Tay chạm vào cần cổ trắng nõn, đáy mắt Hwarang như mờ câm đăm đăm vào nơi có thể khiến cậu trở thành người của anh. Nanh vuốt kè cập đến gần thì bỗng dưng một giọng nói nhỏ cất lên.
" Tôi không muốn ghét cậu đâu...hức nhưng mà... "
Mọi hành động của anh như bị đông cứng. Những suy nghĩ tội lỗi bỗng bùng phát trong tâm trí anh. Chân anh chạy nhanh về phía phòng tắm, tay mạnh khoá chặt chốt ra vào. Dù đã cách xa mùi hương nồng nàn kia nhưng dư âm của dục vọng không thể nguôi ngay. Hwarang đưa tay lên cắn chặt răng để giữ bình tĩnh.
Phải hơn hai giờ đồng hồ trong căn phòng tắm chứa đầy hơi nước, anh mới thật sự tỉnh táo lại. Hwarang trầm ngâm suy nghĩ cách xử lí như thế nào về tình huống khó xử này. Rồi quyết định kẹp chặt mũi cố bình tĩnh để lần nữa tiến đến gần cậu.
Hanbin vẫn trong trạng thái sốt cao, cơ thể không ngừng toả ra mùi hương ngọt ngào. Cậu khó chịu rên rỉ nước mắt chảy dài ướt đẫm phần gối đang ôm. Anh giữ vững tâm lí chạy đi mua phần thuốc ức chế cho Omega.
Cầm đơn thuốc trên tay, anh nao núng không biết cậu bây giờ có ổn hơn hay càng nặng thêm. Đến nơi, mùi hương vẫn không hề giảm bớt. Quần áo trên người cậu cũng dần trở nên hở hang hơn. Hwarang đi đến bên giường, đỡ cậu dậy để cho cậu uống phần thuốc trên tay. Mắt Hanbin lờ đờ mở.
" Anh cố gắng uống phần thuốc này đi. "
" Không có tác dụng đâu... "
" Ức chế loại mạnh đó... anh thử xem biết đâu nó có tác dụng. "
Mặc dù thân thể nóng bừng không thể nhấc nổi tay. Cậu vẫn gắng gượng cố uống thứ thuốc đắng chát. Hanbin vừa uống xong anh liền mừng rỡ ra mặt chờ đợi thuốc phản ứng.
Biểu cảm thất vọng hiện rõ ngay sau đó, tình trạng nóng bừng của Hanbin vẫn không thuyên giảm. Cậu nặng nề thở từng đợt bấu chặt lấy tay anh.
" Nóng quá... "
" Hanbin à... anh cố lên để em tìm trợ giúp. "
Nhấc máy lên gọi số điện thoại thân thuộc của Omega duy nhất mà anh biết. Đầu dây bên kia bắt máy ngay sau tiếng chuông đầu.
" Hyuk-hyung! Giúp em với!! Anh Hanbin tới kì hay sao ấy! Người anh ấy cứ nóng mãi uống thuốc rồi nhưng vẫn không có tác dụng. Làm sao đây anh!! "
" Hả?? Mày cho Hanbin uống thuốc gì rồi? "
" Em mua thuốc ức chế mạnh cho anh ấy ngoài tiệm thuốc. "
" Có mạnh cũng không tác dụng đâu! Hanbin nó là Omega lặn đấy!! Bây giờ mày cố làm dịu cơn sốt của nó bằng mùi mày đi! Ủa mà alo? Làm đell gì nó cứ tới kì là có bản mặt mày vậy hả?? Mày mà đụng tay vô nó tao chém che- "
Tút tút
" Hức...đừng ồn ào nữa mà... "
Cuộc gọi trên tay anh bị người kia gạt phăng xuống đất. Tấm thân nhỏ dụi dụi vào anh như đang tìm kiếm gì đó. Dang lớn vòng tay nhỏ ôm lấy Hwarang. Hoang mang vài phút đầu rồi anh cũng từ từ đáp lại cái ôm vụng kia. Anh toả nhẹ pheromone khiến Hanbin dễ chịu hơn.
Đối diện với một Omega lặn như thế này là lần đầu tiên anh gặp được. Hầu hết các lần anh bắt gặp một Omega phát dục, họ đều cố gắng quấn lấy anh dụ dỗ. Phần nào trong cái hương mà họ toả ra đều khiến anh khó chịu không thôi. Nên cũng vì vậy, Hwarang luôn đem theo bên mình phần thuốc ức chế của cả hai giới tính để phòng ngừa trường hợp xấu. Khác với các Omega đó, Hanbin chỉ sốt cao tìm kiếm hơi ấm của anh mà không hề có hành động dụ dỗ hay bất cứ hành vi mang tính dâm dục nào. Cậu như một con mèo nhỏ tìm chỗ ấm vào mùa đông ngủ yên giấc.
Pheromone của cả hai cứ như quấn quýt lấy nhau tràn ngập khắp căn phòng. Hanbin bị vùi chặt trong vòng tay Hwarang thở đều. Cuộc gọi Hyuk cứ thế reo lên trong không khí ấm áp. Hyuk đầu dây bên kia lo lắng cho cậu bạn thân của mình không thôi. Hơn hai giờ sáng vẫn không thể chợp mắt.
Cứ gọi như vậy vô vọng quá! Phải đi tìm bọn nó thôi.
" Lew! Địa chỉ nhà thằng Hwarang ở đâu vậy?? "
" Nửa đêm nửa hôm anh tìm nhà nó làm gì? Anh đổi đối tượng rồi à? "
" Có chuyện gấp!! Nôn ngay cái địa chỉ nó ra không thì cái mạng của mà- "
" Rồi rồi!! Từ từ em khai. "
Có được địa chỉ nhà từ cuộc gọi với Lew. Hyuk tăng tốc chạy thẳng đến địa chỉ vừa được cho.
" Hwarang!! Mày mở cửa ra cho tao!!! "
Đứng la hét in ỏi trước nhà nhưng lại không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy có người ra mở cửa. Hyuk đay nghiến, đạp một cái thật mạnh vào cửa.
Rầm!
" Hwarang!! "
" Anh ơi.. khuya rồi có gì anh nhỏ giọng một chút... "
" Hả? Mày là thằng ôn nà- "
Tròn mắt ngạc nhiên với thân ảnh vừa xuất hiện. Bóng dáng cao lớn tiến đến gần, tay thanh thoát mở cửa ra. Ngươi kia lịch sự mời anh vào nhà. Hyuk bỗng khúm núm tới lạ thường, đi từng bước nhỏ vào bên trong.
Assh xấu hổ quá đi mất!
" Em là ByeongSeop, bạn cùng phòng của Jaewon. Anh là bạn của Jaewon ạ? Đến nhà giờ này chắc anh vội lắm. "
" À! Đúng rồi! Phòng của Jaewon ở đâu? Anh cần tìm nó gấp! "
" Anh đi thẳng vào trong, căn phòng thứ hai là phòng nó. "
Hyuk nhanh chân chạy theo chỉ dẫn của cậu. Anh không ngại ngần mà mạnh tay mở toang cánh cửa kia. Hình ảnh một to một nhỏ ôm lấy nhau ngủ ngon. Anh tiến đến gần kiểm tra thân thể của cậu bạn thân, xác nhận không có dấu hiệu gì. Anh mới thở phào nhẹ nhõm.
" Anh tới bắt ghen ạ? "
" Hả? Ghen ai cơ?? "
" Anh không phải người yêu của Jaewon sao ạ? "
" CÁI GÌ!!?? "
Eunchan ngơ ngác và vẻ mặt đó của cậu thành công làm Hyuk như phát điên lên. Anh giận dữ, dậm chân quay mặt bỏ đi kéo theo tấm thân to xác kia.
" Nghe này! Tôi và Jaewon bạn cậu không có mối quan hệ nào hết! "
" Dạ vâng. "
" Và bạn tôi! Người đang nằm kế bên thằng kia đang trong tình trạng không ổn. Và tôi đến đây để kiểm tra xem thằng bạn cậu có làm bẩn bạn tôi khôn- " ~ọt ọt
" Bụng anh kêu sao..? "
Mặt anh nhanh chóng đỏ lựng, vì quá xấu hổ Hyuk đã bỏ chạy ngay sau đó để lại khuôn mặt ngơ ngác của Eunchan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top