Chapter 2
Hyuk trên đường về, vừa đi vừa ngân nga nhảy chân sáo. Vì chuyện tình của anh đi được một đoạn ngắn rồi. Nên giờ không có niềm vui nào có thể tả được hết. Về đến nhà, anh mở cửa đi vào, liền thấy bóng một người đang ngồi ở ghế như đang chờ anh về. Hyuk tiến đến gần người đó, ôm mạnh một cái.
" Tui về rồi đây. "
" Không có ôm ấp gì hết, ngồi thẳng dậy nói chuyện một một với tao nè. "
Nghe thấy lời nói hậm hực của đối phương, anh bối rối ngồi nghiêm chỉnh lại hai tay đặt lên đùi chờ người kia nói tiếp. Hanbin lườm mắt, với lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.
" Mày đi đâu về? "
" Tui đi ăn với đàn em khoá dưới một chút. "
" Đừng nói với tao là mày tìm được đối tượng mới rồi nha. "
" Không có! Đã nói là tao tìm được chân ái rồi mà!! "
" Có trời mới tin mày. "
" Ơ hay, à mà gọi tui về sớm chi zọ. "
" À... Nói cái này hơi tế nhị một chút. Mày xem trên người tao có mùi gì kì lạ không? "
" Mùi gì là mùi gì?... Ê khoan. "
Hyuk ghé mũi lại gần người cậu, cố gắng tìm mùi hương lạ. Bỗng anh như bắt lấy được một cái gì đó. Hyuk đứng thẳng người dậy, hít hà xung quanh thân mình như đang xác nhận. Hanbin tròn mắt nhìn hành động lạ của thằng bạn.
" Sao vậy? "
" Sao mày có mùi của một thằng alpha vậy? "
" Hả? Bộ nặng mùi lắm sao? "
" Không, mùi nhẹ nhàng lắm thoang thoảng thôi. Nói đi? Có chuyện gì rồi à. "
" À thì, hôm qua tới kì sớm tao không biết nên phát tình giữa đường... Xong có thằng nào nó ẵm tao về nhà nó. Không biết nó có làm gì tao không nữa. Tao đang lo nè. "
" Ôi trời! Mày bị vậy sao không gọi tao?? "
" Còn nói nữa! Tao gọi mày có nghe máy đâu!! "
" Mày kiểm tra khắp người chưa? "
" Rồi, không có gì hết. "
" Cái mùi trên người mày quen lắm. Tao ngửi thấy ở đâu đó rồi. "
" À... Có cái này. "
Hanbin lật đật chạy lon ton vào phòng cầm ra một chiếc áo khoác màu xám sẫm. Cậu hướng đôi mắt long lanh nhìn anh.
" Ngửi thêm thử xem, có nhận ra mùi của ai không. "
" Đâu ra đây? "
" Hồi sáng ngủ dậy ở phòng lạ xong tao rối dữ quá. Lo chạy mà cầm theo áo thằng kia hồi nào không hay. "
" Mày không thấy khó chịu hay gì à? "
" Ờ ha.. không thấy gì hết. "
Cậu đưa chiếc áo lên mũi một chút rồi dịu mắt xuống.
" Mùi này làm tao thấy dễ chịu lắm. "
Như không tin vào mắt mình, Hyuk giựt lấy chiếc áo kia rồi đưa lên mũi cảm nhận mùi hương của nó. Anh nhăn mày.
" Mùi đất... Mùi ẩm còn kèm thêm miếng chua chua của mồ hôi nữa. "
" Coi bộ mũi mày thính quá ha. "
" Ê ê chắc cái áo này cả tháng rồi chưa giặt quá! Ở đó mà dễ chịu. "
" Đúng rồi, cái áo nằm trên góc đầu giường cả năm rồi của mày đó. "
Hanbin giơ tay ra đánh một cái thật mạnh sau lưng Hyuk. Cậu nở nụ cười nhạt ghé sát tai anh.
" Lo dọn cái đống đồ dơ của mày đi. Không thì đừng hỏi sao tao ác. "
" Tuân lệnh! Hanbin- hyung"
Anh phóng như bay vào phòng ôm lấy một núi đồ đi vào phòng giặt. Hanbin nhìn anh thở dài ngao ngán, nhìn lại chiếc áo vẫn còn nằm trên tay mình.
Có nên trả lại không nhỉ...
" Hanbin, cái áo trên tay mày mới thật sự của thằng alpha kia đúng không? "
" À ừm, mày ngửi thử? "
" Tao phải chó đâu mà mày ra lệnh kiểu đó hả? "
Tuy nói vậy nhưng anh vẫn cầm nó lên mũi mình. Cảm nhận một hồi lâu anh cũng nhận ra mùi này từ người nào. Hyuk cười mờ ám nhìn người đang tròn mắt chờ đợi đáp án.
" Mày muốn tìm chủ nhân của nó à? "
" Hả? Không có! Tao...à tao chỉ muốn trả lại áo thôi "
Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, cậu quay mặt về hướng khác tránh cái nhìn không đứng đắn của Hyuk.
" Vậy hả? Thôi để tao trả giùm cho "
" Hả? Gì?? Không cần đâu tự tao...trả. "
" Ồ hô, để tao trả cho. "
" Nhưng mà... "
"Nhưng nhị gì nữa? À, chút tao có tiết tiện tao đem trả luôn. "
" Không được!! "
Hanbin với tới giựt lại chiếc áo, Hyuk ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu cũng bối rối lên tiếng.
" Đồ ai cầm người nấy trả chớ đúng không? Haha. Ý!! Tao đang nấu đồ ăn ở dưới, mày đi học đi nha bye bye. "
Hanbin nhanh chân phóng chạy một mạch vào phòng không để Hyuk nói gì thêm. Anh đứng lặng người, suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục cười mờ ám.
Hai tiếng sau, Hyuk có mặt tại trường. Đang ngơ ngác suy nghĩ anh vô tình va trúng người nào đó. Nhăn mặt ngước lên nhìn đối phương là ai. Anh thoáng chút lặng người khi thấy khuôn mặt của người đối diện. Là Hwarang cùng với lớp trang điểm nhẹ trên mặt.
" Mày vẽ vời gì trên mặt mày vậy? "
" Sao ạ?... Chết tiệt cái lũ con gái đó!! "
Ban nãy, một nhóm nữ của câu lạc bộ makeup đã năn nỉ anh làm mẫu cho họ. Không thể từ chối được nên mới có tình huống này. Hyuk bụm miệng cười khi người kia loay hoay xoá vết trang điểm trên mặt.
" Đẹp mà giữ đi...haha "
" Đẹp gì chứ!? "
"Haha.. "
" Anh đừng cười em như vậy nữa! mà anh ấy đâu anh... "
" Anh nào cơ? "
" Thì anh ấy í "
" À... "
Hyuk đảo mắt một cái, gằn giọng nói tiếp với dáng vẻ khá nghiêm túc.
" Mày với Hanbin có chuyện gì đúng không? "
" Dạ không ạ!! "
Bỗng dưng anh lớn tiếng làm Hyuk giật thót tim. Hwarang lại quay mặt về hướng khác không dám đối diện. Hyuk lít mắt một cái định nói gì đó nhưng lại bị anh chen ngang.
" À! Anh có cần tất tần tật các mạng xã hội của anh Seop không? "
" Tao biết hết rồi, kết bạn cũng kết rồi. "
" Ơ... Lạ nhỉ? Vậy anh muốn em tác hợp với anh như nào? "
" Tao cần mày lên kế hoạch sao cho tao và Seop gặp nhau một cách tự nhiên nhất thôi. "
" Ui dào, dễ ẹt để em! Vậy... "
" Làm sao? "
" Ờm... Anh cho em xin inf của anh ấy. "
" À đâ- "
" KOO BONHYUK!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top