tuyết

rcm cho mọi người bài "ấm" để nghe khi đọc nhá.
Chúc mọi người có một trải nghiệm thật tốt~








Tuyết đầu mùa đã rơi xuống Đại Hàn xinh đẹp rồi. Tuyết năm nay dày lắm, đẹp lắm, đẹp đến xiêu lòng người. Hanbin yêu mùa đông, lạnh lẽo nhưng lại thoải mái. Jaewon cũng yêu mùa đông, yêu mùa đông có em.

Tuyết đầu mùa lạnh và dày thật, đường xá đầy ngập tuyết khiến Jaewon và Hanbin chẳng thể nào đi làm. May mắn đêm trước khi tuyết rơi Jaewon đã sang nhà Hanbin. Đông năm nay có nhau rồi nhé.

Sáng giờ cứ ở trong nhà mãi Hanbin chán lắm. Dù có Jaewon ở bên hay làm mấy trò con mèo với nhau, nhưng tuyết rơi đẹp thế mà không được ra đường nên em bé buồn thiu.

Jaewon biết điều đó, biết em thích tuyết, thích mùa đông. Nhưng hắn sợ mèo con sẽ bị cảm mất, em rất dễ bị bệnh cơ mà.

Hiện là 8 giờ tối, Jaewon và Hanbin đã ăn tối xong. Cả hai đang ngồi trên sofa âu yếm nhau. Jaewon dùng cả cơ thể to lớn của mình ôm chặt lấy mèo con của hắn vào lòng để giữ ấm. Em cứ như cục bông ấy, hoàn toàn để cả cơ thể dựa vào hắn. Em lại còn mặt chiếc áo hoodia rộng thùng thình của hắn. Nhìn em có chút ét. Yêu em chết đi được ấy.

Hanbin ngước lên nhìn Jaewon, bày ra vẻ mặt nũng nịu. Em muốn ra ngoài nghịch tuyết lắm đấy.

"Jaewonieeeee~ anh thật sự rất muốn ra ngoài ngắm tuyết màaa"_Hanbin

"Không được, anh sẽ bị cảm mất"_Jaewon

"Anh sẽ không bị cảm đâuu, anh khỏe lắm, chỉ một lát thôi mà sáng giờ ở nhà chán lắm ýy"_Hanbin

Hanbin cứ nũng nịu mãi, bày ra vẻ mặt mèo con đó để dụ dỗ hắn. Coi bộ sắp xiêu lòng thật.

Thấy có vẻ cách này không si nhê gì, Hanbin hơi nhướng người lên, hôn nhẹ lên cánh môi của Jaewon. Hắn hơi hoảng hồn, giữ đầu em lại, mút mát môi xinh.

Hồi lâu Jaewon mới chịu thả em ra, Hanbin giận dỗi.

"Thế giờ đã đi được chưaaa"_Hanbin

"Một lát thôi đấy nhé"_Jaewon

"Hì hì"_Hanbin

Hanbin thích thú cười khúc khích, kéo Jaewon vào phòng để chuẩn bị.

Chả biết Jaewon đã đeo lên người em bao nhiêu lớp áo. Nào là áo bên trong tới hoodie rồi áo phao dài. Phía trên thì tận 2 lớp khăn choàng cổ. Rồi nào là bao tay, nón len, rồi khẩu trang. Nhìn em không khác gì cục bông thực thụ.

"Anh sắp thở không nổi nữa rồi"_Hanbin

"Như vậy mới giữ ấm được cho anh"_Jaewon

Jaewon lại ôm Hanbin vào lòng vì đáng yêu quá độ. Cục bông này của mình hắn thôi đấy, chỉ riêng mình Jaewon.

"Hanbinie, thật sự là đáng yêu quá đi mất, em yêu anh chết đi được"_Jaewon

"Sao em không chuẩn bị cho em, không mặc áo khoác à"_Hanbin

Jaewon lúc này mới nhận ra, lấy đại chiếc áo nào đấy để khoác lên. Hanbin hỏi thì hắn bảo hắn mạnh khỏe, to lớn hơn em nên sẽ chẳng bị lạnh đâu. Hanbin hơi khó chịu, tên này lo cho em rồi quên cả bản thân thế? Hanbin lại độn thêm cho hắn vài lớp bông. Thế là ta có hai cục bông.

Xong xuôi cả hai đem theo cây dù và rời đi. Vừa ra khỏi nhà, Jaewon nhìn xuống thấy mèo nhỏ có vẻ lạnh rồi nhỉ. Chóp mũi đỏ, da trắng hồng lên. Trên lông mi em còn có tuyết đọng lại, tuyết rơi dày thật.

Cả hai nắm tay nhau sải bước trên con đường đầy tuyết. Bốn dấu chân cứ kéo dài in rõ lên mặt tuyết. Đến một gò cao, tuyết đọng lại cao lên như một cái tháp nhỏ. Hanbin thích thú tiến lại.

Em tháo bao tay ra, chạm tay lên tuyết lạnh, thích thú mà đùa nghịch. Rồi em vẽ trái tim lên mặt tuyết, viết tên em và Jaewon vào trái tim đó.

Em bảo trái tim này sẽ lại bị che lấp bởi tuyết, cũng như em và hắn vậy. Trái tim sẽ bị che lấp lại bởi đối phương và tình cảm dành cho nhau. Càng dày càng cao hơn.. Nhưng rồi cũng sẽ tan chảy trước ánh mặt trời, tình yêu thiêu đốt tất cả, chúng ta rồi sẽ hòa quyện vào nhau, trở thành một phần quan trọng của đối phương. Đến mức sẽ đau lòng chết mất nếu chẳng còn thể bên nhau.

Hanbin đứng lên, ngẩn cao đầu ngắm tuyết rơi xuống. Đẹp thật đấy, thật sự rất đẹp.

Hanbin ngắm tuyết. Jaewon ngắm em.

Đột nhiên có gió mạnh thổi qua, thổi vào mặt Hanbin làm em rùng mình. Nhìn xuống thì đôi bao tay của mình đã bị gió thổi đi mất. Hanbin hơi thu người lại hai tay chà chà vào nhau để có được một chút ấm.

Jaewon đi đến, áp hai tay mình bao bọc lấy tay em nhỏ xoa xoa. Tay hắn ấm nóng, hơi ấm truyền qua da thịt làm em cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

"Bao tay anh đâu?"_Jaewon

"Anh tháo ra để nghịch tuyết, gió thổi bay mất tiêu"_Hanbin

Hanbin ngước lên nhìn hắn hơi chề môi. Em cảm thấy buồn nhẹ vì Jaewon đã bảo nếu em lạnh sẽ đi về.

Jaewon nhìn em, mũi em đỏ hỏn, môi khô lại cả rồi. Mắt cũng toàn là bông tuyết. Cảm thấy hơi buồn cười, bé con làm gì cũng đáng yêu nhỉ?

Jaewon cuối xuống hôn lấy môi em, tay kéo eo em lại gần, ôm lấy cơ thể em nhỏ để giữ ấm. Môi lưỡi quấn quýt như muốn hòa quyện vào nhau. Môi khô bỏng chốc ẩm ướp và ngọt ngào. Như son dưỡng môi ấy nhể, chẳng còn tốn tiền mua vì có bồ mà. Càng ngày mút càng sâu, như hút sạch mật ngọt trong khoang miệng em, thở chẳng nổi, Hanbin đánh bụp bụp lên lưng hắn. Hồi lâu hết hơi Jaewon mới chịu nhả em ra. Người cũng có chút nóng lên, thở hổn hển vì đã hôn quá sức.

"Đi về thôi"_Jaewon

Jaewon lấy dù ra bung lên, chiếc dù nhỏ chỉ đủ che cho cả 2 nhưng có vẻ nó nghiên qua bên Hanbin hơn nhỉ? Em nhìn lên cậu trai bé tuổi nhưng lại cao hơn mình một cái đầu. Một bên vai hắn đã đầy tuyết trắng, nhưng dù vẫn cứ nghiên qua phía em.

Hanbin bật cười, lo cho em quá sau này đổ bệnh chẳng biết trông thế nào đâu đấy nhé. Hanbin hơi đẩy dù qua phía hẳn.

"Này phải che cho em nữa chứ, tuyết đầy cả vai rồi kìa"_Hanbin

"Yên tâm em khỏe lắm chẳng như anh đâu"_Jaewon

"Hứ"_Hanbin

Hanbin nắm lấy tay còn lại của Jaewon, 10 ngón tay đan xen vào nhau, định đưa vào túi áo, hắn lại nhanh hơn em, đưa ngược lại vào túi áo của hắn. Ủ ấm cho em. Cũng kéo em lại gần hơn, cứ thế bước đi.

Ước gì, giây phút này sẽ dừng lại mãi mãi, thật lạnh lẽo nhưng lại ấm áp làm sao. Ấm áp bởi vì tình yêu đã đong đầy và sắp chín muồi. Một tình yêu vĩnh cửu và họ mãi mãi là của nhau. Chỉ là của nhau..


_________________

fic này mình hơi nhạt, vì có chút buồn xíu xiu. Nghe nhạc chắc sẽ có thêm vị đóoo aaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top