gã thương em


Em và gã lớn lên cùng nhau như thế. Gã luôn dành sự ấm áp cưng chiều cho em, những khi đi cùng gã họ còn nhiễm tưởng chúng em là một đôi yêu nhau

"Jaewon à, mãi sau con và Hanbinie cưới nhau nhé? Ba mẹ không an tâm cho Hanbinie sống tự lập được, con chăm sóc thằng bé nhé" bố mẹ nói nhưng lời bông đùa nhưng len lỏi vẫn là sự mong chờ rằng hai đứa nhóc sẽ về với nhau

"Bố mẹ à con lớn rồi! Hanbin lớn rồi" 

 Nhưng tiếc là lúc ấy gã chỉ cười rồi đáp em chỉ là đứa em trai mà gã yêu quý và gã dù mai sau thành gia lập thất thì sẽ luôn chăm sóc cho em gã không để ý đôi mắt em ngước nhìn gã,em chỉ đứng đó im lặng chôn giấu cảm xúc.Ba mẹ hai đứa thấy gã nói thế thì chỉ cười ngại ngùng thoáng thất vọng rồi nói chuyện bông đùa với nhau. Em đứng im lặng chỉ là nghĩ em không dám nói rằng "Em yêu gã" và em muốn như thế muốn hai đứa sẽ về chung một nhà. Em không muốn em và gã cứ mãi như thế, em muốn chúng em tiến xa hơn như thế...

"Hanbin à" gã gọi em làm em choàng tỉnh

" Có làm sao không thế? sao lại im lặng rồi "

" Em hông có sao"

"Hay hôm qua em lại dầm mưa về rồi bị cảm thế, anh đã nhắc em rồi mà hãy mang dù đi ngày mai có mưa. Sức khoẻ em yếu lắm đấy rất dễ bệnh "

" Hông có mà em không có bệnh"

Hắn cứ cằn nhằn em hoài dù là em biết hắn chỉ lo cho em thôi nhưng mà em vẫn bướng. Sau đó hắn búng nhẹ vào trán em 

" Anh nói rồi nhé lần sau nhớ mang dù đi, em suốt ngày bướng là anh kêu mami cắt tiền tiêu vặt đấy"

" Thôi mà em xin lỗi em không muốn thiếu kem mỗi ngày đâu " em mè nheo làm nũng gã. Em biết cách này rất hiệu quả vì em thường xuyên làm vậy mà gã sẽ siêu lòng rồi bỏ qua thôi

"Hứa lần sau không bướng nữa nhé" đúng như em nghĩ gã chẳng thế kiềm được sự đáng yêu của em mà tha lỗi

" Em hứa mà hyung" nói xong liền kéo tay gã một lớn một nhỏ xuống bếp

" Mẹ ơii có gì ăn không ạ Hanbinie đói quá " em mè nheo làm nũng với mẹ 

"Hanbin à lớn rồi mà như con nít thế"

" Ai rồi cũng đói mà mẹ"

" Suốt ngày ham ăn với bướng bỉnh. Không biết mai mốt ai chịu được con nữa" mẹ em vì đã quá quen nên chỉ thở dài bất lực

"Có mình Jaewon là chịu nổi con thôi đấy Hanbine" mẹ em nói xong liền đáp mắt với mẹ Jaewon

" Hanbinie của dì đáng yêu thế mai mốt về nhà dì nuôi nhé" dì nói xong liền nhéo má em, chiếc má bánh bao mà cả đứa con trai của dì cũng muốn chiếm 

" Thôi này cậu đừng có chiều hư thằng bé nữa. Tớ chỉ mong nó có thể trưởng thành và cẩn thận như Jaewon một chút thôi đấy" mẹ em liền phản bác lời nói của đứa bạn mình

" Ôi trời thằng nhóc nhà tớ lạnh lùng muốn chết, ớ mong nó đáng iu như Hanbine chút xíu nè" hai mẹ nói xong thì thở dài 

"Hai đứa lên gọi bố xuống ăn cơm nhé"

"Vâng ạ"

Cả hai gia đình quây quần cùng nhau ăn cơm nói cười vui vẻ. Cậu thề là Jaewon tinh tế cực, gã luôn bỏ những miếng cà chua đáng ghét ra khỏi miếng thịt rồi gắp cho cậu ăn. Sau khi ăn xong gã còn lấy kem mintchoco mà cậu yêu thích dành cho cậu nữa chứ. Cậu cảm giác càng ngày cậu càng thích gã hơn. Một người đàn ông ấm áp và tinh tế, gã chính xác là gu của cậu..

_____________________________________________________________

Tui ngoi lên rùi nè. Nghe Dive nhiều quá lặn xuống đáy biển 2 tháng luôn. Mỗi bộ vt đc 1 chap mới rồi đó nhm chx đủ chỉ tiêu ^^

Một chút nắng trước bão tố đấy các bạn hãy tận hưởng đi ạ. Mốt và hàng loạt con bão và k có chút nắng nào luôn..

Vote cho Yannie nhó


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top