want you to be my star
rcm song: Nếu ngày ấy - Soobin Hoàng Sơn
___________________________
"Này Hanbin, chạy chậm thôi, coi chừng vấp ngã đó!"
"Ôi trời ơi, sao bạn rùa đi chậm thế? Bạn thỏ chạy mất bây giờ!"
Hanbin chạy hì hà hì hục, mặt đỏ tía tai đuổi theo một chú thỏ đi lạc. Cả hai đang đi dã ngoại trong công viên với trường, vậy mà sơ hở một chút là bạn lại chạy chơi mất, thế là Jaewon không nói không rằng đuổi theo mà không kịp nói với cô giáo. Đã thế Hanbin lại còn quẳng cái cặp chù ụ với đầy quà bánh mà mẹ cậu nhét theo, còn la người ta chạy chậm nữa, thật là tức quá mà!
"Hanbin không chịu đâu, tại Jaewon chạy chậm mà bây giờ không thấy bạn thỏ đâu nữa, t-tại tại Jaewon hết đó, bắt đền Jaewon huhu, huhuuu"
"Cậu hộc..hộc cậu chạy xa quá, bây giờ có khi cô giáo với các bạn đã lên xe về nhà mất rồi! Thôi đứng lên, theo tớ đi tìm cô nhanh nào."
Bạn nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem lon ton đi theo sau một bạn nhỏ khác. Cả hai đi vòng qua chuồng sư tử, rồi lại lồng chuột túi. Hanbin hai mắt tít cả lên, cứ kéo kéo níu níu áo Jaewon ở lại xem. Trời ngả vàng thì hai bạn mải chơi mới nhận ra. Jaewon lại một lần nữa dỗ dành Hanbin trên suốt đoạn đường cả hai cuốc bộ về nhà, hình ảnh một cậu nhóc tay nắm lấy tay cậu bé mít ướt trên đoạn đường đầy nắng chiều ngày hôm ấy khiến cô bác đi đường cũng phải bật cười. Sao mà hai đứa nhóc này dễ thương quá đỗi cơ chứ?
Jaewon cũng đã nghĩ như thế suốt cả ngày hôm đó đấy!
Choàng tỉnh sau cơn mê man, Hanbin với mồ hôi đầm đìa lại tự ôm gối mà an ủi lấy mình. Anh ước gì, ước gì
"Này, sao cậu lại bất cẩn như thế chứ? Bắt bóng mà làm như bắt được vàng vậy, tội gì phải liều mạng quá, xước hết khuôn mặt đẹp trai này rồi.."
Hanbin vừa nói vừa thổi nhẹ vào những vết thương vừa được thoa thuốc trên má của Jaewon. Chẳng may trong lúc thi đấu bóng đá trong sân trường, cậu vì háo thắng mà lấy cả thân che chắn khung thành, làm cho cả người đâu cũng bầm.
"Cái tên đáng ghét nhà cậu, nếu không phải ngồi đây lăn trứng gà cho cậu thì tớ đang chơi game với Sehun rồi, đúng là lãng phí thời gian ăn chơi của ông đây!"
"Cậu thích chơi game của Sehun hay thích cậu ấy thế?" Jaewon nhướng mày.
"Ăn nói tào lao. Coi bộ tay trái của cậu còn trắng, để tớ tặng thêm mấy quả đấm vào đó nhé?"
"Đấm bằng môi thì trăm cái cũng được."
Mẹ Jaewon về thì thấy Hanbin chào mình rồi nhanh chạy đi với khuôn mặt đỏ ửng. Đứa con trai thì đang ôm cánh tay mà la oai oái. Hai cái đứa này đúng là không bao giờ thôi chọc nhau hết!
Lạ nhỉ? Sao mặt mình lại đỏ lên thế? Lạ nhỉ..lạ nhỉ
Cấp ba đồng nghĩa với việc Hanbin và Jaewon phải cúi mặt vào sách giáo khoa như những người bạn thân, những bài tập và con số cứ lờn vờn quanh đầu Hanbin khiến cậu muốn đổ gục xuống bàn mà đánh một giấc tới tiết tiếng Việt. Nào là H2+O2 ra hoho, kết tủa kết gì ông đây chẳng thèm quan tâm. Thế là mỗi buổi chiều Jaewon ngoài việc còng lưng đạp xe đèo cái người đang thơ thẩn hát mà còn phải dạy lại cho Hanbin môn hoá. Ấy thế mà mấy con số đó lại chạy vào đầu anh ngon ơ!
Lạ thật đấy!
"Này, đã lên năm hai đại học rồi đấy! Hai cậu vẫn ế chỏng ế chơ như thế à?"
Seojun hai tay hai em, ngồi nhìn hai cậu mà lắc cái đầu nguầy nguậy, Hanbin chỉ biết cười trừ.
"Chắc là để ra trường cho ổn định đã, Jaewon nhỉ?"
Hanbin quay sang cười với cậu, nụ cười mà bao năm nay luôn là ánh sáng thắp lên niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời tẻ nhạt, lặp đi lặp lại không hồi kết. Nụ cười ấy là liều thuốc cho cậu bé mà ngày ấy ngồi co ro trong góc giữa tiếng cãi vã, gây gổ của cha mẹ, là động lực sống, cậu cố gắng làm mọi thứ để được thấy nụ cười ấy mỗi ngày. Hai mắt long lanh, nụ cười hiền hoà cùng với mái đầu tròn tròn đi kèm là mùi dầu gội đầu hương sữa, mùi hương mà dù cả đời này cậu có thể quên đi tất cả, nhưng vẫn không thể quên được nó. Tình cảm đã nảy nở trong lòng một cậu bé bốn tuổi, không biết định nghĩa nó là gì, thì bây giờ cậu đã biết rồi.
Song Jaewon yêu Oh Hanbin
Hanbin có yêu cậu không nhỉ?
Tối đó, hai tháng sau khi buổi lễ tốt nghiệp, Jaewon đề nghị Hanbin đi ngắm sao. Cậu muốn tỏ tình Hanbin, để ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu sẽ thuộc về cậu mãi mãi.
"Jaewon à, cậu học tới mức ngốc luôn rồi à? Trong túp lều này làm gì có sao mà ngắm?"
Hanbin vừa nghiêng đầu khó hiểu, vừa chỉ vào túp lều nhỏ mà Jaewon dựng lên trong phòng.
"Cậu mới ngốc ấy. Chui vào trong thì cậu sẽ biết."
Nói rồi Jaewon giục Hanbin cùng cậu chui vào trong. Khi hai người đã nằm yên, Hanbin thì thầm hỏi.
"Sao ở đâu v-.. Woah đẹp thật đó Jaewonie ahh!"
Jaewon đã kỳ công đính đèn led mini lên túp lều. Mỗi chiếc đèn led như một khoảnh khắc kỷ niệm của hai người, từ nhỏ cho đến lớn. Jaewon xoay người nghiêng sang Hanbin, thấy trong mắt anh long lanh phản chiếu muôn ngàn vì sao. Còn trong mắt cậu, anh là ngôi sao sáng duy nhất và xinh đẹp nhất.
Jaewon nắm lấy tay Hanbin, bỗng nhiên cậu sờ được gì đó ở ngón áp út.
"H-Hanbin à, đây là..?
"Hôm nay tớ định kể với cậu mà quên mất đó! Đây là nhẫn cầu hôn mà bạn trai tớ đã tặng hôm trước. Anh ấy còn là một nhà sản xuất phim lớn, sẽ giúp đỡ tớ rất nhiều trong ngành giải trí đó Jaewonie à!"
Hanbin ước gì ngày hôm ấy, anh không chấp nhận lời cầu hôn của người bạn trai mới chỉ quen được hai tháng đó.
Hanbin ước rằng anh đã một lần nhìn về phía Jaewon, như cái cách cậu nhìn anh.
Đôi mắt đong đầy hạnh phúc.
"Rất vui được gặp cậu, Song Jaewon. Ắt hẳn ông chủ lớn đây là người bạn thân thiết mà Hanbin hay nhắc đến với tôi phải không nhỉ?"
Cậu nhìn Hanbin nhẹ lắc đầu rồi nhìn vào mắt cậu như muốn cậu phủ nhận.
"À đâu, thân thiết gì. Một người bạn cũ lâu năm không gặp thôi. Mời hai người vào trong kẻo trễ tiệc."
Cái cúi đầu chào của Hanbin dành cho cậu như muốn cảm ơn, khiến lòng cậu nặng trĩu. Sau khi tiệc bắt đầu được nửa tiếng thì không thấy Hanbin và chồng của anh đâu, cậu chạy ra hành lang mà tìm kiếm. Vừa đi được vài bước thì cậu nghe thấy tiếng sỉ vả của người đàn ông kia:
"Mày hay lắm, lúc nãy dám liếc mắt đưa tình với nó. Tao đứng kế bên mà mày còn tơ tưởng đến thằng khác, sau lưng tao là bao nhiêu thằng rồi hả Hanbin? Mày ăn sung mặc sướng của tao, mà trong đầu lại là mấy thằng nhãi ranh chết tiệt à? Cái loại lăng loàng, hư thân mất nết."
"Em không có mà, xin anh đừng đánh nữa, chỗ này đông người lắm, người ta sẽ thấy đó! Á!"
Trước mắt là cảnh tượng Hanbin bị chồng hết tát rồi nắm tóc khiến cậu không nhịn được mà tiến tới đấm vào mặt hắn hai phát khiến hắn ngã ra đất, khoé miệng bắt đầu có máu.
"Xin cậu, cậu đừng đánh anh ấy, anh chỉ là nhất thời nóng giận tớ thôi, đừng mà."
Nói rồi Hanbin quay sang đỡ chồng ra xe trong sự ngỡ ngàng của Jaewon. Cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ. Sao Hanbin khổ như vậy mà hai năm qua không nói gì cho cậu biết chứ.
"Alo...alo... Jaewonie à, cậu đến đón mình được không? Mình sợ lắm, hức...hức.. sợ lắm."
Jaewon vừa lái xe mà trong lòng không khỏi lo lắng và xót xa, xen lẫn là cảm xúc giận giữ với thằng chồng súc sinh của Hanbin.
Khi đã đưa được Hanbin về nhà, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Jaewon lại có thể ôm lấy hình bóng hương sữa mà bấy lâu mong nhớ. Hanbin trong lòng cứ thút thít mãi không thôi. Đưa anh thay một bộ đồ thoải mái, cậu ngồi bôi thuốc rồi hỏi chuyện anh.
"Thằng đó.. đánh anh à?"
"..."
"Đánh nhiều lần lắm đúng không?"
Đáp lại Jaewon chỉ là cái gật đầu nhè nhẹ, nước mắt cứ tí tách rơi. Jaewon bôi thuốc mà trong lòng đầy phẫn nộ. Từng vết bầm, vết thương do gậy để lại cứ thay nhau chồng chéo lên làn da trắng muốt. Đôi mắt anh không còn dáng vẻ hồn nhiên, trong sáng như ngày xưa nữa. Bây giờ nó tĩnh lặng sau quá nhiều đợt sóng xô, ánh mắt loé lên tia hi vọng nhỏ nhoi ở cậu. Ôm anh vào lòng, cậu thủ thỉ rằng sẽ đòi lại công bằng cho anh, khiến cho tên súc sinh kia phải ngồi tù rục xương để trả lại những gì Hanbin đã phải chịu đựng, và mang đến anh một cuộc đời an vui, chỉ có ánh nắng ấm áp trong đôi mắt ấy.
Jaewon châm một điếu thuốc, đưa lên môi rồi lại nhanh chóng dụi tắt đi.
"Cậu chưa từng thích người nào hút thuốc mà, phải không Hanbin?"
Jaewon quay sang nhìn anh, nhìn đôi mắt cong lên như hai vầng trăng sáng, nụ cười mà cậu muốn nhìn thấy đến khi nào hai mắt mờ đi.
Đáp lại chỉ là bia đá lạnh buốt.
Lạnh đến thấu xương.
Jaewon tìm thấy bức thư được kẹp trong cuốn sách hoá của mình khi chuẩn bị đem chúng đi từ thiện. Cậu đã không khóc trong đám tang của Hanbin, nhưng khi đọc từng dòng chữ này thì hai vạt áo cậu đã thấm ướt rồi.
Gửi Song Jaewon
Không biết mình bị gì mất rồi Jaewon ơi. Mỗi lần mình gặp cậu, ngồi sau lưng mỗi khi cậu đèo mình về, cả những lúc học hoá nữa. Mình cảm giác những lúc đó, cậu thật sự rất đẹp trai đó! Không biết cậu có thấy mình kỳ lạ không khi một đứa con trai lại khen cậu đẹp nhỉ, hì hì... Thật lòng mà nói, mình muốn cậu mãi mãi là người bạn tốt của mình, nên mình quyết định giấu đi tình cảm lạ lẫm đang nảy sinh từng ngày trong trái tim mình. Nó lạ lắm Jaewon ơi, như là.. tình yêu vậy. Mình không biết cảm xúc hiện tại có sai không, nếu mình nói thẳng ra thì mình sợ cậu sẽ ghét bỏ mình mất. Mình chỉ có người bạn tốt nhất là cậu thôi.
Vậy nên mình sẽ để cho định mệnh lựa chọn thay nhé! Nếu lên đại học mà cậu vẫn chưa cầm bức thư này đi gặp mình thì có lẽ, cuộc đời chỉ muốn chúng ta là bạn thôi nhỉ? Nhưng mà đến lúc cậu đi tìm mình, thì có lẽ mình sẽ trốn thật kỹ rồi đó, vì mình ngại lắm Jaewon à..
Nhưng mình vẫn mong cậu sẽ đọc được bức thư này càng sớm càng tốt, vì mình không đợi được nữa rồi.
Hôm nay là 100 ngày của cậu. Jaewon đến tham dự lần cuối cùng. Để tang vợ mình chưa hết thì đã cặp kè với người khác, đúng là thứ cặn bã.
Jaewon đứng giữa buổi lễ mà rút ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào hắn.
"X-xin cậu đây tha mạng. Đều là lỗi của tôi, tôi đáng chết vạn lần. Nhưng xin cậu đừng giết tôi, tôi chưa muốn chết."
Thì ra những kẻ hèn nhát, sợ hãi cái chết thì lại có thể thẳng tay đẩy người khác xuống vực thẳm mà không cảm thấy tội lỗi. Ông trời thật bất công mà, phải vậy không?
Jaewon cười lớn, cười chế nhạo bản thân vì đã không nắm lấy Hanbin sớm hơn, để anh trốn cậu mãi mãi.
Hanbin dùng rất nhiều viên thuốc để rời bỏ cậu, cậu sẽ chỉ dùng một viên duy nhất bọc bằng bạc để nhanh chóng tìm thấy anh.
Nếu anh là vì sao sáng trên trời
Em chỉ ngắm mà không thể chạm tới
Thì em nguyện đến thế giới của anh
Làm đôi Ngưu Lang Chức Nữ, mãi không rời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top