4.
Một ngày nào đó trước khi anh rời khỏi đây, trước khi bầu trời kia lại đổi mây ánh sáng và đám mây kết tới anh lại chẳng thể nhớ em, anh cứ như người say, vươn vấn về mối tình của em.
Em sẽ chẳng hiểu được đã có một người thương em đến như thế. Thương đến ruột đau quặn thắt, nước mắt chảy thành dòng trái tim đã có vài vết cắt vì em... nhưng em đâu nào biết được.
Anh như một con mèo ngoan ngoãn bị em dẫn dắt vào bẩy đầy đủ hình bóng của em. Sóng gió ngoài kia thì chúng ta không thể vượt qua được.
Gió trời trở lạnh nhưng bên trong anh thì hoan vu, em nói đã từng đấu tranh với tư tưởng chỉ vì miệng đời xã hội cuối cùng em lại chọn cách tin bọn họ rồi quay lưng với anh......... anh không còn thấy lạnh sau khi vắng em, giờ đây anh chết lặng đầy rẫy những miệng của vết thương.
. . .
. .
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top