2.
Mùa xuân sắp đến rồi. Anh vẫn đang trông ngóng một người, lạnh lắm, đau lòng lắm, nhưng mà dù có ra sao đi nữa thì Tại Nguyên em ấy không về với anh.
Hai năm trước anh cùng cậu ngồi đón giao thừa, ngay tại mái hiên của gia đình anh. Anh còn nhớ em ấy có nói "Anh Hưng, sau này em sẽ kiếm cho anh một đứa con trai thật ngoan ngoãn." thậm chí anh còn nhớ rõ là "Anh muốn mình có con trai hay con gái?" Ngọc Hưng lại quay sang hỏi cậu "Chúng ta làm sao có con được?"
"Không sao, chúng ta có thể nhận con nuôi ở cô nhi viện cũng được." cậu vui vẻ trả lời anh "Anh biết rồi." cậu lại hỏi "Mình sẽ cùng nhau nuôi lớn con trai của chúng ta nhé anh?"
"Được, anh nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt." Hưng nhìn cậu bằng cặp mắt đa tình, cậu lại cười.. đúng rồi.. nụ cười của Tại Nguyên đẹp như mùa xuân vậy còn rất dịu dàng và ấm áp như cách mùa xuân đến.
. . . . .
Chắc là anh điên vì thứ gì đó mà không có thuốc tỉnh anh biết anh sai rồi thứ anh cần lúc này lại là em ấy, "anh chỉ mong em sẽ quên đi kỉ niệm đẹp nhưng lại đau lòng này của chúng ta."
.
. .
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top