Tâm Hồn Đồng Điệu


Jaewon gọi về cho quản gia, nói mình đang ở quán của mẹ Hanbin, cậu bảo ông đừng lo lắng cho mình còn dặn ông 7h tối đến đón mình, ban đầu quản gia chưa đồng ý vì sợ bị mẹ cậu phát hiện, nhưng Jaewon nói là bà ấy đã đi công tác nước ngoài, chú và mọi người không nói thì sao mẹ cậu biết được, còn hứa sẽ đạt thành tích cao trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới, quản gia nghe xong dù có không đồng ý cũng chẳng thay đổi được gì vì giờ đến kéo cậu về thì cậu cũng không về.

- Hanbin, Jaewon hai đứa đói bụng chưa, mẹ làm gì cho hai đứa ăn nha, giờ này cũng ít khách rồi.
- Dạ con muốn ăn mỳ tương đen.

Cả hai đồng thanh trả lời khiến mẹ cậu bất ngờ mà cười lớn, không ngờ sở thích ăn uống cũng giống nhau nữa, Jaewon nhìn Hanbin cười vui vẻ vì cậu ấy lại có tâm hồn đồng điệu giống mình, nó càng làm tình cảm của cậu dành cho Hanbin ngày một sâu đậm.
Trong lúc mẹ nấu mì cả hai tranh thủ dọn dẹp vì chỉ còn 30 phút nữa là Jaewon phải về nhà rồi, cậu chẳng muốn về nhà chút nào, vì ở cạnh Hanbin cậu cười rất nhiều, cậu thích cảm giác bình yên khi ở cạnh cậu ấy, Hanbin luôn nhẹ nhàng, ân cần và quan tâm cậu, mà những điều đó không thể nào tìm thấy ở nơi mà cậu gọi là nhà, cậu rất sợ cảm giác phải về nhà, nơi mà đáng lý ra sau những buổi tan học về nhà nghe được tiếng nói cười của ba mẹ.

- Đây bữa tối của hai đứa đến rồi đây, mau lại ăn cho nóng.
- Wow, nhìn hấp dẫn quá, chút cả nhà ngon miệng.
- Mẹ cũng ăn chung với tụi con đi.

Jaewon nhìn bát mì đầy ắp mà không khỏi xúc động, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Hanbin, vì gia đình cậu ấy luôn đối đãi với cậu rất tốt, nhìn Hanbin và mẹ cậu ấy vui vẻ ăn uống Jaewon cảm thấy rất chạnh lòng, tại sao mình lại không được ba mẹ quan tâm thường về nhà ăn cơm với mình, kiếm tiền quan trọng đến thế sao, con cái và bữa cơm gia đình với họ không bằng những đồng tiền họ đang kiếm à .

- Jaewon sao vậy con, đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao?
- À..dạ không có đâu cô, mì cô làm rất ngon.
- Jaewon,cậu có chuyện gì không vui sao?
- Không có gì đâu, mình ổn mà.

Hanbin cảm thấy lo lắng cho Jaewon vì tâm trạng thất thường của cậu ấy, từ ngày quen biết Jaewon , thì cậu thường xuyên bắt gặp cậu ấy lại trầm tư, đôi lúc lại không nói chuyện với ai cả, nhiều lần hỏi thăm nhưng nhận được câu trả lời " mình không sao, mình ổn" từ cậu ấy, Hanbin đang lo không biết Jaewon có gặp vấn đề gì bất ổn về tâm lý hay không.
Vừa ăn xong bát mì thì tài xế cũng vừa đến nơi đón Jaewon, Hanbin tiễn cậu ra xe, trước khi ra về cậu cuối chào mẹ Hanbin rồi ra khỏi quán.

- Mình về nha.
- Um.. cậu về cẩn thận.
- Mình biết rồi, mai gặp..
- Um.. mai gặp.

Jaewon lưu luyến không muốn lên xe, muốn ôm Hanbin nhưng lại sợ cậu ấy từ chối, Hanbin thì cứ ra hiệu cho cậu lên xe, trời đêm sương xuống, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua vài lọn tóc của Hanbin khẻ bay bay theo gió, đôi môi hồng cùng làn da trắng đứng trước mặt cậu làm trái tim của Jaewon rung lên vì quá đẹp, những cánh hoa anh đào rơi nhẹ lên tóc Hanbin khiến Jaewon nhìn ngây người, say đắm  người ta chẳng muốn về nhà nữa.
Cậu đưa tay lên tóc Hanbin lấy những cánh hoa anh đào xuống, khoảnh khắc ấy rất đẹp, cậu ước gì thời gian ngưng lại để cậu được gần Hanbin thêm một chút, ngắm cậu ấy lâu hơn một chút.

- Cảm ơn cậu.

Jaewon rụt rè rút tay lại, Hanbin cũng không biết nói gì ngoài câu cảm ơn.

- Thôi cậu vào trong đi, ở ngoài gió lớn lắm, mình về đây.

Sau nhiều lần bịn rịn thì Jaewon đã lên xe về nhà, xe vừa đi khuất thì Hanbin cũng đi vào trong quán.
Cậu ngồi trên xe mà lòng bồi hồi, càng tiếp xúc với Hanbin thì cảm xúc cậu ngày càng mãnh liệt, đôi khi cậu phải kiềm chế bản thân mình lại, để không phải làm Hanbin hoảng sợ, hình ảnh người con trai cậu thích đứng trước mặt, lại thấp hơn một cái đầu, giây phút Hanbin ngước mặt lên nhìn cậu, thề là cậu ấy đẹp trai xỉu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu, khiến trái tim cậu run lên liên hồi, lúc đó cậu chỉ muốn ôm chầm lấy Hanbin thật chặt, nhưng rất tiếc cậu đã không làm được.

- Cậu chủ về rồi.
- Chào chú.
- Cậu đã ăn gì chưa, để tôi cho người chuẩn bị thức ăn cho cậu.
- Không cần đâu, cháu ăn ở quán mẹ Hanbin rồi.

Cậu đi thẳng lên phòng tiếp tục nhốt mình trong căn phòng ấy, về đến nhà là Jaewon như ở thế giới khác, giống như nhà là địa ngục còn ở bên Hanbin là thiên đường vậy, mệt mỏi ngồi dậy lấy đồ đi tắm, rồi lại call video với Hanbin để làm bài tập, Jaewon học hành cũng không quá tệ, vì trước đây cậu chưa gặp Hanbin cùng với việc thiếu sự quan tâm của ba mẹ, cho nên cậu mới bỏ bê việc học, nhưng từ ngày gặp và quen biết Hanbin thì thành tích học của Jaewon đã tốt lên rất nhiều.

- Khuya rồi cậu ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa.
- Um.. ngủ ngon.
- Jaewon ngủ ngon.

________________

4 tháng sau.

Hàn quốc đang bước vào kì thi cuối kỳ, năm nay Jaewon và Hanbin đang là học sinh lớp 11, vậy là sau kì thi cuối cấp này cả hai sẽ lên lớp 12, nhanh quá thoáng chốc đã 18 tuổi rồi, Jaewon có hoài bão và ước mơ của riêng mình và Hanbin cũng vậy, nhưng con đường cả hai đang đi lại không giống nhau, cậu dù có học đại học hay không học đại học thì cuối cùng vẫn phải kế nghiệp của gia đình, Hanbin thì khác, cậu không có nhiều sự lựa chọn vì điều kiện gia đình không cho phép nên hiện tại cậu chưa dám ước mơ gì cả.

- Hanbin, cậu biết vụ nhà trường tổ chức đi trại hè không?
- Mình có nghe,mà sao thế.
- Cậu có định tham gia không?
- Um.. mình cũng không biết nữa, vì nơi tổ chức hơi xa, rồi còn đi 2 ngày 1 đêm nữa , mình sợ mình không đi được.
- Sao thế, lâu lâu mới có dịp, cậu không đi mình cũng không muốn đi.

Jaewon nhìn cậu với ánh mắt buồn rười rượi, Jaewon hiểu hoàn cảnh của cậu, thay vì đi cắm trại vui vẻ thì cậu lại chọn ở nhà phụ mẹ bán hàng, dù rằng bản thân cậu rất muốn đi.

- Sao thế được, mình không đi nhưng cả lớp mọi người ai cũng đi, cậu đừng lo cho mình, cứ đi chơi với mọi người đi.
- Không có cậu, đi với họ chán lắm.
- Hanbin.... đi đi mà, mình năn nỉ cậu đó.
- Ờ....
- Hay là mình xin mẹ giúp cậu.
- Không, không cần đâu, chuyện mình không muốn đi không liên quan đến mẹ mình.

Hanbin ngăn Jaewon lại, không muốn vì chút chuyện nhỏ mà làm phiền cậu ấy.

- Được rồi mình sẽ tham gia, nhưng mình phải nói với mẹ mình một tiếng.
- Vậy là cậu đồng ý rồi nha, nhớ không được nuốt lời đó.

Ngay sau đó cả hai cùng về nhà sau buổi học trên lớp, hôm nay Jaewon không đến nhà Hanbin vì mẹ cậu đã đi công tác về, không muốn bà nghi ngờ nên cậu hẹn Hanbin hôm khác sẽ đến chơi.
Còn Hanbin thì đi bộ về nhà cho tiết kiệm tiền, rẽ vào những con hẻm ngoằn ngoèo là nơi mà gia đình cậu sinh sống, nơi đây hiện tại cả ngày lẫn đêm rất phức tạp, nhiều băng nhóm tội phạm điều tập trung ở nơi này, mỗi lần đi ngang qua bọn chúng Hanbin sợ đến lạnh hết cả sống lưng, biết là mình chẳng có gì để bọn chúng cướp, nhưng ai gặp đầu gấu mà không sợ đâu, cậu cũng chẳng phải ngoại lệ.

- Thưa bà, thưa mẹ con mới về.
- Hanbin về rồi hả con, đi tắm thay đồ ra ăn cơm.
- Vâng.

Mẹ Oh hôm nay không có bán, vì bà cậu bị đau chân nên mẹ phải đưa nội đi viện khám.trong lúc ăn cơm, cậu một lúc lại ngước nhìn mẹ mình một cái, mẹ cậu nhìn ra cậu có điều gì đó nên mở lời trước.

- Hanbin, con muốn nói gì với mẹ sao?
- Mẹ..cuối tuần này trường con tổ chức trại hè 2 ngày 1 đêm, mẹ cho con tham gia nha.

Cậu nhìn bà với vẻ đầy lo lắng.

- Được chứ con.
- Mẹ cho con đi thật sao.
- Thật, mẹ có bao giờ gạt con không, cứ đi chơi với bạn vui vẻ, việc ở nhà mẹ lo được.
- Con cảm ơn mẹ.

Hanbin vui vẻ cảm ơn mẹ, sau bữa ăn cậu lên phòng gọi cho Jaewon báo tin, hôm sau Jaewon và cậu đi mua những món đồ cần thiết để đi cắm trại, Jaewon thấy món nào cũng bỏ vào giỏ không cần biết có dùng đến hay không, còn Hanbin thì nhìn Jaewon mua đồ, nhìn đống đồ cậu ấy mua mà cậu ngao ngán, cứ nghĩ là đến đó ở luôn không về nữa.

- Jaewon..cậu mua nhiều thế, dùng không hết đâu.
- Có gì đâu mà nhiều, chúng ta dùng không hết thì chia cho cả lớp dùng phụ.

Hai người 2 tay 4 túi đồ to, lỉnh kỉnh xách ra xe đưa hết cho tài xế mang lên chở về nhà, Jaewon đưa hẳn cho Hanbin 1 túi bảo cậu cứ xách lên nhà đi đừng sợ, cậu ôm túi đồ Jaewon đưa vất vả mang về nhà, nhìn thấy cậu ôm túi đồ to, mẹ cậu ngạc nhiên hỏi, cậu nói với bà là do Jaewon mua để đi cắm trại, nghe xong bà cũng bất ngờ vì có ai đi có 2 ngày mà mua túi đồ to như thế không, Hanbin nghe vậy liền nói, cậu ấy còn giữ 3 túi chỉ đưa con 1 túi, lúc này thì mẹ cậu thật sự cạn lời không còn gì để nói.

Ngày mà Jaewon chờ cũng đã đến, tất cả mọi người tập trung trước cổng trường để lên xe đi cắm trại, Jaewon dậy từ rất sớm để kêu người làm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, lấy 2 phần ăn sáng xong cậu đi đến trường để gặp Hanbin và mọi người, từ xa đã thấy bóng dáng Hanbin và Jun Ho , cậu xuống xe đi về phía Hanbin đưa phần ăn sáng cho cậu ấy.

- Hanbin, bữa sáng của cậu nè.
- Ui... cảm ơn cậu.
- Hay ghê ha, tôi cũng là bạn cậu, mà cậu chỉ chuẩn bị bữa sáng cho Hanbin thôi.

Jun Ho trêu chọc Jaewon.

- Cậu chưa ăn sáng hả, nè trong túi có mấy gói bim bim ăn đỡ đi, mình chỉ chuẩn bị có 2 phần thôi.
- Thôi khỏi đi, mình ăn rồi, chỉ thử lòng cậu chút thôi, không ngờ..

Jaewon cười vì biết Jun Ho chỉ đang trêu chọc mình mà thôi, Jun Ho thì bĩu môi bước lên xe bỏ lại hai người họ, Hanbin và Jaewon ngại ngùng nhìn nhau, do chỉ còn hai người là chưa lên xe nên Jun Ho đứng lên hét lớn.

- Hai cậu định không lên xe hay sao?

Sóng gió sắp đến rồi
Truyện mình tự viết, không chuyển ver, không đem đi chỗ khác cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top