Làm Hoà
Hanbin trở về nhà với tâm trạng tồi tệ, cậu cảm thấy như mình vừa làm một việc xấu, chắc là Jaewon sẽ giận cậu lắm, đang vui vẻ thì thành ra thế này.
Vừa vào đến cửa thì mẹ cậu đã bước lại hỏi thăm.
- Hanbin có chuyện gì vậy con, sao mà Jaewon bỏ về vậy, bộ hai đứa cãi nhau à.
- Mẹ có phải con xấu tính lắm không?
- Sao con lại nói vậy.
- Lúc nãy quản gia gọi Jaewon về, nhưng cậu ấy chưa muốn về, thế là con...
Mẹ cậu vừa nghe đến đây đã hiểu được vấn đề.
- Con đuổi Jaewon về sao?
- Không có, chỉ là con sợ cậu ấy về trễ sẽ bị mắng, nên mới bảo cậu ấy về sớm một chút, nhưng lại bị cậu ấy hiểu lầm.
Cậu cuối mặt, tay nắm vạt áo vò đến nhăn cả lên.
- Con đừng nghĩ nhiều quá,ngày mai gặp Jaewon nói rõ ràng là được, mẹ tin Jaewon không phải người nhỏ mọn thế đâu.
- Vâng ạ.
- Thôi đi ngủ sớm mai còn đi học.
Hanbin cuối chào bà rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, nằm xuống trên chiếc giường êm ái mắt nhìn trần nhà, đầu cứ suy nghĩ đến cậu ấy mãi, cậu nhớ lại lúc nãy chỉ một chút nữa thôi là Jaewon đã hôn cậu thật rồi.
Khoảnh khắc gương mặt của 2 người sát vào nhau với cự ly rất gần tim cậu bỗng dưng đập rất nhanh.
__________
Jaewon nhốt mình cùng với căn phòng đổ nát mà cậu đã đập trong lúc tức giận , xung quanh đâu đâu cũng vương vãi đồ đạc , căn phòng không một ánh đèn cậu ngồi co ro ôm cơ thể mình trong bóng tối.
Quản gia vẫn túc trực ở cửa lâu lâu lại nhè nhẹ gõ cửa gọi Jaewon, ông rất lo lắng cho cậu, chăm bẵm cậu từ bé tình thương ông dành cho cậu không hề ít, nhìn cái cách ông che giấu cho Jaewon trong những lần gặp Hanbin là biết ông thương cậu nhiều như nào rồi.
- Cậu chủ, mở cửa cho tôi được không, tôi rất lo cho cậu.
Sau nhiều lần thuyết phục cuối cùng thì Jaewon đã mở cửa, ông vui mừng định bước vào thì bị Jaewon ngăn lại.
- Giờ cháu không sao rồi, chú yên tâm rồi chứ.
- Nhưng mà cậu chủ cho tôi vào dọn dẹp..
- Không cần, sáng mai dọn giờ cháu muốn đi ngủ, chú yên tâm cháu sẽ không làm gì dại dột đâu.
- Ờ....vậy cũng được.
Đập lên đóng đổ nát cậu cẩn thận không để mình bị thương, vào nhà tắm Jaewon mở nước rửa trôi những muộn phiền, không cần thiết buồn vì Ba mẹ nữa, nếu họ thật sự quan tâm cậu thì đã không làm tổn thương cậu như vậy, từ hôm nay cậu sẽ sống cho cuộc đời của mình và quyết tâm theo đuổi Hanbin, dù tình bạn này có rạn nứt cậu vẫn sẽ nghe theo con tim một lần , để sau này không phải hối hận.
- Quản gia, chú làm cho Song gia bao nhiêu năm rồi?
- Thưa phu nhân từ lúc cậu chủ nhỏ chưa lọt lòng, tính đến nay cũng được 20 năm rồi.
- Chú làm cho gia đình tôi ngần ấy năm, chú cũng biết Song gia tin tưởng chú thế nào rồi.
- Cảm ơn phu nhân, đó là trách nhiệm của tôi.
Mẹ Jaewon liếc nhìn ông.
- Cả Jaewon cũng vậy, tôi tin tưởng chú nên nhờ chú chăm sóc nó, toàn quyền quản lý nó, nhưng mà dạo gần đây tôi thấy Jaewon ngày càng xa cách tôi, ở nhà xảy ra chuyện gì sao?
- Phu nhân, cậu chủ nhỏ dạo này chuẩn bị ôn thi cộng với việc cậu chủ nhỏ đang trong độ tuổi dậy thì, nên khó tránh việc trầm tính và có phần nổi loạn.
- Ồ..ra là vậy à.
- Phu nhân yên tâm tôi sẽ đặc biệt chú ý và nói chuyện với cậu chủ nhỏ.
- Um.. vậy mọi việc nhờ chú vậy.
- Vâng tôi xin phép.
Quản gia bước ra khỏi phòng mặt không còn một chút máu, ông linh tính phu nhân đã bắt đầu nghi ngờ Jaewon rồi, nếu bà ấy biết chuyện cậu và Hanbin chắc chắn gia đình Hanbin rất khó sống, cũng may ông ứng phó kịp thời, nhưng cũng không thể lơ là được vì phu nhân chưa từng tin tưởng ông 100%.
7h sáng Jaewon từ trên lầu đi xuống, mặt mày tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu đi thẳng đến bàn ăn đặt cặp sang một bên bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
Người làm ai nấy điều ngạc nhiên nhìn cậu, quản gia bất giác đi lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên không kém.
- Chào chú, ăn sáng cùng cháu không.
- Cậu chủ, sao hôm nay...
- Chú đừng nhìn cháu như thế, cháu như thế này chú không vui sao?
- Vui chứ, tôi rất vui, thấy cậu tươi tỉnh như vậy tôi vui lắm.
Ông xúc động vỗ vai cậu, không cần biết chuyện gì khác, chỉ cần cậu vui vẻ là ông vui lắm rồi.
Đúng lúc đó mẹ cậu cũng từ trên lầu đi xuống.
- Chào mẹ.
- Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi hay sao, trời ơi con trai tôi vui vẻ chào hỏi tôi vậy nè.
- Lạ lắm sao hả mẹ.
- Lạ chứ bình thường con có....
- Con ăn xong rồi, con đi học đây.
- Nè mẹ còn chưa nói xong mà.
Bà và quản gia nhìn theo cậu đến ngơ ngác, không hiểu cậu hôm nay sao khác quá, không giống thường ngày một chút nào, cậu càng ngày càng khó hiểu trong suy nghĩ của mọi người.
___________
Hanbin bước từ trên xe bus xuống lang thang đến cổng trường vừa đi cậu vừa cuối gầm mặt lẩm bẩm.
"Jaewon xin lỗi cậu, mình không cố ý "
" Jaewon đừng giận mình có được không, mình xin lỗi cậu "
- Á.
- Cậu lại không cẩn thận rồi.
- Jaewon sao cậu..
Hanbin không để ý mà đâm thẳng vào người của Jaewon, hoảng quá cậu khua tay múa chân, làm Jaewon có trận cười khoái chí.
- Nè, cậu làm gì mà thấy mình như thấy ma vậy, tay đưa ra định đánh mình à.
- Không.. không có, chỉ là mình đang tập trung quá thôi.
Jaewon vui vẻ vò đầu cậu.
- Suy nghĩ gì mà không nhìn đường thế hả.
- À không có gì, chúng ta vào lớp thôi.
Hanbin không biết mở lời từ đâu,vội kéo Jaewon vào lớp, đã chuẩn bị tinh thần gặp người ta để xin lỗi,đến khi gặp rồi thì lại ấp a ấp úng.
- Xin lỗi cậu Hanbin.
Jaewon không ngần ngại xin lỗi Hanbin trước, vì trong chuyện này cậu cũng có lỗi, đàn ông con trai không thể ích kỷ như vậy được, sai thì nhận, một phần cũng tại cái tính của cậu nóng nảy, giận dỗi vô cớ.
- Jaewon.
- Hanbin, cho mình xin lỗi chuyện tối qua, vì hiểu lầm cậu, cậu lo lắng cho mình mà mình lại lớn tiếng với cậu, tối hôm qua mình đã suy nghĩ kỹ càng kiểm điểm lại bản thân,thành thật xin lỗi cậu, đừng giận mình nha, mình hối hận lắm vì làm cậu tổn thương, mình không muốn chút hiểu lầm nhỏ mà tình bạn của chúng ta bị rạn nứt.
- Jaewon, mình cũng xin lỗi cậu vì lời nói của mình, có lẽ câu nói của mình chưa đúng thời điểm, hoặc là mình nói chưa sát nghĩa nên khiến cậu hiểu lầm ý mình, từ hôm nay mình sẽ cẩn trọng trong lời nói hơn.
- Ừm... chúng ta làm hoà nha.
- Um..
Jaewon và Hanbin làm hoà sao những hiểu lầm không đáng có,cả hai vui vẻ như xưa, cậu khoác vai Hanbin vào lớp học cả hai sắp bước vào kì thi học kỳ và còn một năm nữa là tốt nghiệp cấp 3.
Sau buổi học trên lớp Jaewon và cậu đi đến phòng vẽ, Jaewon thì chẳng thích vẽ mấy đâu vì cậu không có khiếu vẽ, nhưng vẫn tình nguyện kè kè theo làm cái đuôi của Hanbin.
Hôm trước Jaewon có rủ Hanbin đi mua màu nước, nhưng sau đó gia đình cậu lại xảy ra chuyện nên Jaewon đã tự mình chuẩn bị hộp màu nước cho cậu.
- Tặng cậu nè.
- Cậu mua nó từ khi nào vậy, màu nước này mắc lắm.
- Mình thấy hộp màu nước của cậu cũ với dùng sắp hết rồi, nên mình mua tặng cậu, nhận đi cho mình vui.
- Cái này...
- Cầm lấy đi, cậu không nhận là không tôn trọng mình.
- Mình...mình cảm ơn Jaewon nhiều nha.
- Cậu vẽ thử xem có thích không?
Hanbin rất ngại nhận quà của người khác, nhất là Jaewon, cậu sợ người ta nói cậu lợi dụng cậu ấy vì Jaewon toàn tặng đồ đắc tiền cho cậu nên việc nhận quà từ Jaewon làm Hanbin rất áp lực.
- Màu đẹp lắm, cảm ơn cậu Jaewon, nhưng mà sau này cậu đừng tặng quà cho mình nữa nhất là những món đắc tiền thế này, mình không dám nhận đâu.
- Mình nói rồi, mình tặng quà cho cậu mình không cảm thấy tiết tiền ,vả lại đây không đáng bao nhiêu đâu cậu đừng lo.
Từ chối là một chuyện, còn Jaewon có muốn hiểu hay không là một chuyện, thật ra đối với Jaewon thì món quà đó không đáng bao nhiêu, nhưng với Hanbin mà nói nó là món đồ xa xỉ vì gia cảnh nhà cậu không cho phép cậu phung phí, dù cho món đồ đó rất cần thiết cho việc học, đó cũng chính là lí do cậu luôn luôn cố gắng học tập để có thêm một phần học bổng đỡ đần cho mẹ.
Dù có chút ngại, nhưng cậu rất vui vì món quà Jaewon tặng, Hanbin chăm chú ngồi vẽ, còn Jaewon thì chăm chú ngồi nhìn cậu, buổi chiều của những ngày cuối đông, trên những tán cây anh đào hoa nở đỏ rực cả một con đường ,ánh nắng chiều rọi qua khe cửa, trong căn phòng vẽ của trường có hai thiếu niên trẻ tuổi ngồi bên nhau trò chuyện nói cười.
- Hanbin hôm nay mình có thể đến nhà cậu được không?
- Tất nhiên là được rồi, có cậu đến bà và mẹ mình rất vui.
- Cậu nói thật không?
- Mình có bao giờ lừa cậu đâu, nhưng mà hôm nay mình phải phụ mẹ mình bán hàng rồi.
- Vậy thì mình cũng phụ một tay.
- Không được đâu, mình làm sao có thể để cậu làm mấy công việc này được.
- Mình có thể, cậu yên tâm chỉ cần trả công một bữa ăn cho mình là được.
Hanbin không thể nào từ chối Jaewon được,cậu nói thế nào cậu ấy vẫn nhất quyết đến phụ quán, nếu để cho gia đình cậu ấy biết được thì rắc rối to.
Jaewon vui vẻ kéo Hanbin đến bến xe bus , đây cũng là lần đầu Jaewon trải nghiệm ngồi xe bus phương tiện mà cậu chưa từng đi bao giờ, nó lạ lẫm, mới mẻ với cậu, ngồi trên xe như thế này ngắm đường phố cũng hay hay, Jaewon cảm thấy rất thích thú, chắc cậu phải thường xuyên đi phương tiện công cộng mới được.
- Mình không nghĩ là ngồi xe bus , lại vui đến vậy.
- Chắc cậu chưa từng đi xe bus bao giờ phải không?
- Đúng rồi, đây là lần đầu tiên mình đi.
Chuyến xe bus buổi chiều đầy cảm xúc của hai cậu học sinh đang trên đường về nhà, cậu con trai tặng hộp màu nước ấy đang vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng vẫn giữ được người bạn trên mức tình bạn của mình, còn người con trai được tặng hộp màu nước thì cũng rất vui vì được người bạn thân thiết cùng về nhà sau khi tan học
Cả hai biết rõ sở thích của đối phương, nhưng lại không biết đối phương đang thích mình.
Tình yêu gà bông của tuổi học trò
Truyện mình tự viết, không chuyển ver,không đem đi chỗ khác cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top