Chuyến Cắm Trại Đáng Nhớ


Cả hai vội vã lên xe, tất cả các ghế phía trước đều đã có người ngồi.
Cậu và Hanbin đành đi ra phía hàng ghế sau tìm chỗ ngồi,vị trí ghế gần cửa sổ cậu quay ra nhường chỗ Hanbin còn cậu thì ngồi gần cậu ấy.
Hàng ghế sau cùng có 4 ghế trống và chỉ có cậu và Hanbin ngồi, Jaewon cười thầm trong lòng, được ngồi cùng cậu ấy mà còn có không gian riêng nữa.

- Hanbin cậu nhanh ăn bữa sáng đi, để nguội sẽ không ngon đâu.
- Um cảm ơn cậu Jaewon, cậu cũng ăn đi.

Hanbin cầm khay thức ăn, đây là bữa sáng mà Jaewon đã chuẩn bị cho cậu, thật ra thì cậu đã ăn sáng ở nhà rồi, nhìn khay thức ăn đầy ắp cậu chợt cười chua chát.
( Ăn sáng gì chứ,chỉ là gặm đỡ vài miếng bánh quy mà thôi)
Đối với Jaewon thì bữa sáng như thế này là bình thường, nhưng với cậu là bữa sáng ngon nhất.
Việc thường xuyên phải ăn uống qua loa,hay có khi cậu phải ăn khoai và trứng luộc vào mỗi buổi sáng nhiều đến mức, chỉ nghe đến tên thôi cậu cũng đã mắc nghẹn rồi.
Hôm nay được bữa sáng ngon, cậu phải ăn thật ngon mới được,xe chạy qua những con đường hai bên hoa anh đào nở rộ cả một góc trời,chiếc xe lăn bánh đưa mọi người đến khu cắm trại.

- Bữa sáng có vừa miệng cậu không?
- Um ngon lắm, mình đã ăn rất ngon.
- May quá, cậu ăn ngon là mình vui lắm.

Nói chuyện được mấy câu, thì hai người im lặng vì không biết nói gì, sự ngượng ngùng bao trùm cả hai.
Hanbin ngại nên nhìn ra ngoài còn cậu ngồi cạnh Hanbin hồi hộp đến đổ mồ hôi tay, chốc lát lại lén nhìn Hanbin,5-10-15 phút trôi qua không gian vẫn im lặng.
Jaewon chịu không nổi đành lên tiếng trước.

- Tối nay mình muốn ở chung lều với cậu.

Hanbin không trả lời.
Jaewon hít một hơi thật sâu, nói thêm lần nữa.

- Hanbin tối nay chúng ta ở chung lều được không?

Hỏi mãi cậu ấy vẫn không đáp, Jaewon thấy lạ quay qua nhìn Hanbin.

- Ngủ rồi.
- Chả trách cậu ấy không trả lời mình.

Thì ra là Hanbin ngủ rồi, nên mới không trả lời, cậu đưa tay giữ đầu Hanbin không để va đập vào kính.
Ánh mắt chìm đắm vào khuôn mặt đang ngủ say, cậu nhìn đến thẫn thờ.

Hanbin đẹp quá,làn da trắng hồng,mày rậm mi dài, chiếc mũi cao thon gọn và đôi môi căng mọng đỏ hồng, làm trái tim cậu đập nhanh muốn rớt ra ngoài vì đẹp,ánh nắng chiếu vào làm Hanbin càng lung linh hơn.

- Làm sao đây,càng ngày mình càng thích cậu nhiều hơn một chút rồi.

Vừa ngắm Hanbin vừa lầm bầm trong miệng, cậu ngã đầu tựa vào ghế nghỉ ngơi, thì cảm nhận có thứ gì đó nặng nặng trên vai, Jaewon nghiêng đầu nhìn.
Hanbin bị tác động của xe nên đầu cứ lắc lư, cuối cùng cậu gục đầu lên vai Jaewon ngủ ngon lành.
Jaewon bất giác cười, khoé miệng công lên vì hạnh phúc, cậu còn chu đáo nghiêng người thấp xuống cho Hanbin dựa đỡ mỏi, với tay lấy chiếc khăn choàng lớn mà cậu đã chuẩn bị đắp lên người Hanbin để cậu ấy không bị lạnh.
Cậu nghiêng đầu dựa vào đầu Hanbin mãn nguyện nhắm mắt ngủ.

- Ngủ ngon.

Sau gần một giờ đi xe tất cả mọi người đã đến nơi để cắm trại tối nay và ở lại trong 2 ngày sắp tới.
Khu cắm trại nằm trên ngọn đồi giáp với biển, vừa có thể hưởng không khí trong lành vừa có thể dạo biển, còn được ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn nữa, đúng thật là một nơi lí tưởng.

- Tất cả mọi người dậy đi, chúng ta đến nơi rồi.

Hanbin giật mình mở mắt thì biết là mình đã dựa lên vai Jaewon ngủ, cậu luống cuống đánh thức Jaewon, ngại ngùng hỏi.

- Jaewon dậy đi chúng ta đến nơi rồi.
- À đến rồi à.
- Ngại quá tớ ngủ trên vai cậu khi nào, sao cậu không bảo tớ.
- Mình thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ gọi cậu.
- Dựa lâu như vậy chắc cậu mỏi lắm.
- Mình không thấy mỏi thật, cậu đừng cảm thấy áy náy được không.

Vừa nói vừa thu dọn đồ để xuống xe, nhìn quanh thì chỉ còn hai người là chưa ra khỏi xe.

- Nè hai đứa kia, bộ hai cậu định không xuống xe hả.
- Ờ tụi mình xuống ngay đây.
- Không biết làm cái gì mà lúc nào cũng chậm hơn người khác.

Jun Ho khó chịu gọi cậu và Jaewon.

- Cậu làm gì mà lải nhải hoài vậy.
- Mình lải nhải hay do cậu và Hanbin chậm chập, từ ngày Hanbin đi với cậu mới thành ra như vậy đó.

Jaewon mặt tối sầm lại khi nghe Jun Ho nói .

- Lee Jun Ho cậu có ý gì đây?
- Được rồi hai cậu đừng cãi nhau nữa, đi chơi chưa tận hưởng được gì thì đã cãi nhau rồi.

Hanbin thấy cả hai căng thẳng, nên bước lên giải hòa.
Jun Ho im lặng liếc Jaewon rồi đi thẳng vào trong.
Jaewon cũng nhướng mày tỏ vẻ không chịu thua, cả hai nhịn bỏ qua là vì Hanbin, không thì đã dập nhau một trận tơi tả rồi.
Cậu giành kéo hành lý giúp Hanbin, mặc cho Hanbin từ chối, nói hành lý thế thôi chứ đi 2 ngày thì nặng bao nhiêu.

Vào bên trong cô giáo tập trung mọi người lại và bắt cặp xem ai sẽ ở chung lều với ai tối nay, mọi người lần lượt bắt cặp, đến lượt Jaewon cậu vội vàng nói.

- Thưa cô, em muốn ở chung với Hanbin.
- Em cũng muốn ở cùng Hanbinn tối nay.

Jaewon liếc nhìn Jun Ho muốn ra lửa, cậu ấy đang muốn gì đây.

- Hanbin.
- Vâng thưa cô.
- Em muốn Jaewon hay là Jun Ho ở cùng em tối nay.
- Thưa cô em....

Hanbin khó xử nhìn Jaewon và Jun Ho, còn mọi người thì đang nhìn cậu, giờ chọn ai bỏ ai cũng không được, sao họ lại dồn cậu vào thế khó vậy cơ chứ.

- Thưa cô, em cũng không biết chọn ai, chọn một người mà bỏ một người em cũng thấy có lỗi.
- Cậu không cần thấy có lỗi, cứ chọn đi.

Hanbin liếc nhìn Jun Ho sao hôm nay cậu ấy lạ vậy, bình thường cậu ấy đâu có như vậy đâu,còn Jaewon trong lớp cậu ấy chỉ thân với mỗi mình cậu, giờ mà chọn Jun Ho chắc cậu ấy buồn không ngủ được luôn quá.

- Hanbin chọn mình đi, mình chỉ thân với cậu thôi.
- Hanbin mình cũng là bạn thân của cậu còn là hàng xóm cậu nhất định phải chọn mình.
- Hai cậu đừng làm khó mình được không.

Cô giáo thấy tình hình không ổn đành lên tiếng.

- Kéo búa bao đi ai thắng thì được ở chung với Hanbin.

Jaewon và Jun Ho nhìn về phía Hanbin, bây giờ mọi quyết định phụ thuộc vào cậu.

- Hanbin cậu thấy sao?
- Cô đã nói vậy rồi thì hai cậu kéo búa bao đi.

Jaewon đi đến trước mặt Jun Ho, thật tình là bây giờ cậu chỉ muốn đấm cho Jun Ho một cái, cứ chen vào giữa cậu và Hanbin, bây giờ bằng mọi giá cậu phải thắng nếu không tối nay cậu sẽ mất ngủ vì tức chết.

- Cậu sẵn sàng chưa.
- Ok.

Jaewon đếm 1,2,3 cả hai cùng ra, Jaewon ra kéo còn Jun Ho ra bao.

- Ya thắng rồi, Hanbin mình được ở chung với cậu tối nay rồi.

Jun Ho đen mặt,cái tên thiếu gia này sao mà hên dữ vậy không biết,kéo búa bao cũng giúp cậu ta, thật là đen đủi mà.
Jaewon cười như không cười nhìn Jun Ho đắc ý,cái tên đáng ghét này cậu muốn giành Hanbin với mình hả còn lâu nhé, lúc nãy cậu định là ra búa rồi ấy chứ, cũng may.

- Jun Ho cảm ơn cậu vì đã nhường mình thắng nha.
- Cậu cứ huênh hoang tiếp đi, rồi sẽ có một ngày mình cũng thắng cậu thôi.
- Jun Ho, tối nay cậu ở cùng tụi mình nha.
- Không được.
- Jaewon đừng ích kỷ như thế,dù sao Jun Ho cũng là bạn thân của mình mà.
- Mình không ích kỷ, nhưng cậu cũng nghe rồi đó,khi nãy cô giáo nói 1 lều hai người, và mình đã chơi kéo búa bao thắng thì không có lý do gì phải để Jun Ho ở cùng cả.
- Nhưng mà...
- Được rồi,hai người khỏi cãi nhau nữa, mình có bạn chung lều để chọn rồi, không cần cãi nhau vì mình đâu.

Hanbin áy náy đến kéo áo Jun Ho.

- Cậu có buồn mình không?
- Điên vừa thôi, mình rảnh đâu giận cậu, lúc nãy thật sự muốn ở cùng cậu nên mới tranh với Jaewon, chứ mình biết ngoài cậu ra thì Jaewon không ở cùng ai được cả.
- À, thì ra cậu cố tình, cái thằng này cậu muốn chết có đúng không.

Jaewon bước đến đánh nhẹ lên vai Jun Ho vì tức,Jun Ho cười khoái chí đỡ những cú đánh của Jaewon.

- Bạn bè kiểu gì vậy, nếu lúc nãy mình thua xem mình có đấm cậu thật không.
- Đùa tí làm gì căng vậy.
- Jun Ho này mình không bênh cậu được, đùa không vui chút nào.

Jaewon tức muốn bốc khói, nếu cậu ấy không phải bạn mình thì đã ăn mấy cái đấm của cậu rồi.

Sau khi chọn xong cả lớp di chuyển đến lều của mình,Hanbin và Jaewon ở lều số 19,còn Jun Ho và bạn ở cùng là lều số 20, thật trùng hợp hai lều lại gần sát bên nhau.

Cả hai để đồ vào trong rồi cùng nhau đến khu vực ăn tối, bữa tối đầu tiên là một bữa tiệc thịt nướng thịnh soạn, có thịt ba chỉ, thịt bò,hải sản,mì trộn,kim chi và cái loại ăn ăn kèm, và không thể nào thiếu nước chấm.
Các bạn nam sẽ nướng thịt, còn nhóm nữa thì chuẩn bị bát đũa,ly để uống nước ngọt, không được sử dụng rượu bia vì cô giáo không cho phép vì dù sao vẫn chưa đủ tuổi.

- Hanbin cậu ăn cái này đi, thịt bò ngon lắm.
- Um cảm ơn cậu.

Jaewon nướng bao nhiêu thì gắp bỏ vào bát của cậu bấy nhiêu, đầy cả bát, đến mức Hanbin phải ngăn cậu ấy lại.

- Nè,Song Jaewon cậu gắp hết vào bát Hanbin rồi bọn mình lấy gì ăn( một bạn trong lớp lên tiếng).
- Yên tâm, mình mới gọi thêm ra 1 cân thịt lợn và 1 cân thịt bò các cậu không cần sợ hết đồ ăn, hết món nào mình gọi thêm món đó.

Đúng là thiếu gia có khác, cảm ơn cậu vì sự hào phóng này.

Hanbin giật mình kéo tay cậu nói nhỏ.

- Jaewon à, đồ ăn ở đây mắc lắm, cậu không cần phải mua nhiều thế đâu, với lại mình đâu có ăn hết mà cậu gọi thêm cho mọi người cả 2 cân thịt, ăn không hết lãng phí lắm.

Jaewon vỗ nhẹ lên tay cậu.

- Vấn đề tiền bạc cậu không cần lo, cậu chỉ cần ăn hết chỗ thịt mình nướng là được.
- Cậu nhìn đi, lớp chúng ta có 40 bạn đang tuổi ăn tuổi lớn,2 cân thịt đó không thấm vào đâu đâu, yên tâm.

Jaewon chấn an cậu rồi lại gắp thịt bỏ vào bát,Hanbin không thể nào từ chối.
Cậu được Jaewon chăm sóc tận tình đến nỗi mọi người ai cũng nhìn cậu, không nói gì họ chỉ cười rồi tiếp tục ăn,ai cũng nhìn ra là Jaewon có tình cảm với cậu mới chăm sóc cậu như thế.

- Hanbin ăn tôm đi ngon lắm.
- Jaewon để mình tự gắp được rồi,mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

Cậu ngại đến đỏ mặt, Jaewon cậu ấy hôm nay làm sao vậy, ăn không bao nhiêu cứ gắp thức ăn cho cậu suốt thôi, làm mọi người nhìn cậu như người ngoài hành tinh mới xuống vậy.

- Cậu để ý làm gì, mình thấy mọi người bình thường mà.
- Nè, ăn thêm thịt bò đi.
- Cậu đừng gắp nữa mình no lắm rồi, cậu nhanh ăn đi.

Cậu no lắm rồi không ăn nổi nữa.

- Cậu có ăn được bao nhiêu đâu mà no
- Mình no thật, cậu cứ ăn đi, mình đi dạo một lát.

Hanbin đứng lên đi dạo, cũng để cho thức ăn tiêu bớt, ở đây thật yên bình, không khí trong lành hơn với Seoul, cậu lại xích đu ngồi nhìn bầu trời đầy sao, bất chợt nước mắt lăn dài trên má.

- Trốn ra đây để khóc à.

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top