Chương 5-Tổn Thương
Hanbin mở to mắt nhìn Jaewon, rồi cậu bật cười, chỉ trêu cậu ấy tí thôi mà sao nhìn cậu ấy nghiêm túc vậy, Jaewon thì nhìn Hanbin ngơ ngác không hiểu cậu ấy đang cười cái gì, nói ra câu" mình thích cậu"là cậu đã rất can đảm rồi, mặt còn kề sát vào mặt cậu ấy thế này tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Hanbin cười đến nỗi ôm bụng nằm lăn ra giường, Jaewon chau mày rồi lại gãi đầu, là mình nói sai chỗ nào sao
- Hanbin, cậu cười cái gì thế?
- Jaewon, cậu không cần phải nghiêm túc thế đâu, mình chỉ trêu cậu thôi mà
- Hanbin, cậu được lắm.
Song Jaewon bực bội nhào tới chọt lét Hanbin vì cái tội dám trêu mình. Hanbin lăn lộn cười luôn miệng nói Jaewon tha cho mình, mà không hay biết cả hai đã ôm nhau lăn lộn ở trên giường từ lúc nào,Hanbin cười đến ôm cả bụng vì đau, Jaewon vì dùng sức mà bây giờ cũng đã thấm mệt, cả hai dừng lại thở hỗn hển nhìn nhau Jaewon lúc này đang nằm đè lên người cậu, nhìn Hanbin đến ngây người cậu từ từ cuối xuống muốn hôn Hanbin,khi môi gần chạm đến môi cậu thì Hanbin bất ngờ lên tiếng.
- Jaewon,dừng lại.
Cậu giật mình buông Hanbin, cả hai ngồi bật dậy lúng túng xoay mặt đi hướng khác, người ngại nhất lúc này chính là Jaewon, đã nói là phải kiềm chế mà không hiểu vì sao lại có hành động xấu hổ đó với cậu ấy vậy không biết, chết rồi có khi nào mình vồ vập quá cậu ấy sẽ có ác cảm với mình không, trời ơi mình thiệt là quá hấp tấp rồi,đương không tự đào hố chôn mình vậy không biết.
Sau khi Jaewon buông mình ra thì cậu vẫn chưa hoàng hồn,nhớ lại hành động khi nãy của Jaewon, cậu ấy định hôn mình thật sao, cậu ấy thật sự thích mình sao, vậy câu nói "mình thích cậu" khi nãy cũng là thật sao?, không, không phải chắc là cậu ấy bị mình trêu nên trêu ngược lại mình thôi, đúng, chắc là vậy rồi, mình không nên suy diễn lung tung, Jaewon làm sao có thể thích mình được cơ chứ
- Ờ.. ừm,Hanbin mình.. mình không có ý gì đâu, cậu đừng hiểu lầm, cậu cho mình xin lỗi vì hành động lúc nãy được không?
- Ờ.. ừm, Mình không nghĩ gì đâu, cậu yên tâm đi, mình biết là cậu trêu ngược lại mình thôi đúng không?
- Ờ.. đúng, đúng rồi hihi.
Không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt, ngồi trên giường mỗi người một góc, lâu lại liếc nhìn nhau một cái, cậu vì sợ Hanbin xa lánh có ác cảm với mình mà vội vàng thanh minh, phủ nhận hành động muốn hôn cậu ấy khi nãy, còn Hanbin vì cứ đinh ninh là Jaewon vì cậu trêu cậu ấy trước nên chỉ trêu ngược lại cậu mà thôi, chứ không hề có "thích" gì ở đây hết, cứ thế cả hai lại hiểu lầm suy nghĩ của đối phương mà bỏ lỡ một khoảnh khắc đẹp, Jaewon tỏ tình thất vọng vì Hanbin nghĩ mình trêu cậu ấy.Hanbin thì không tin là Jaewon thích mình cứ nghĩ đó là trêu.
Chẳng ai biết nói gì chỉ còn biết im lặng, tiếng điện thoại vang lên làm phá tan bầu không khí ngột ngạt kia, điện thoại vẫn cứ reo mà không một ai bắt máy, Hanbin quay lại nhìn giáo giác xem là điện thoại của ai, thì tiếng điện thoại phát ra từ trong túi Jaewon
- Jaewon.
- Ơi mình đây.
Jaewon giật mình khi nghe cậu gọi nên quay lại.
- Điện thoại của cậu kìa.
- Ờ..
Tay chân luống cuống lấy điện thoại từ trong túi ra, là quản gia gọi cho cậu, Jaewon chần chừ rồi ngước lên nhìn cậu,tay ấn nút nghe.
- Alo.
- Thiếu gia, người đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, đã trễ lắm rồi, tôi đang rất lo lắng cho người.
- Cháu chỉ đi gặp bạn chút thôi,chú không cần lo lắng cho cháu,tí nữa cháu sẽ về.
- Thiếu gia,mau về nhà đi, nếu để phu nhân biết được sẽ không hay đâu, người ở đâu tôi sẽ cho tài xế đến đón ngay bây giờ.
Jaewon lại ngước nhìn cậu.
- Cháu đã nói là cháu tự về mà, cháu lớn rồi biết mình đang làm gì, đừng lấy Mẹ cháu ra để uy hiếp cháu nữa ,cháu tắt máy đây.
Quản gia chưa kịp nói thêm câu nào thì cậu đã vội vàng tắt máy rồi, cậu bỏ điện thoại xuống bực dọc,Hanbin đã nghe hết rồi, nhìn nét mặt của Jaewon cũng biết cậu ấy không thích về nhà do bị quản giáo quá nghiêm chăng.
- Jaewon, về nhà đi, cậu gọi điện cho quản gia bảo người đến đón thì hơn, giờ này cũng trễ rồi, không về mọi người sẽ lo lắng cho cậu đó.
- Hanbin, cậu muốn đuổi mình về sao?
- Cậu đừng hiểu lầm mình, là mình đang lo lắng cậu sẽ bị Mẹ cậu trách phạt thôi,vả lại ở khu này buổi tối rất phức tạp cậu về một mình rất nguy hiểm.
- Được rồi mình về là được chứ gì, đến cậu cũng muốn đuổi mình về , vậy thì mình ở lại đây làm gì nữa.
- Jaewon, mình không có ý đó thật mà.
- Không có ý đó, vậy chứ đang vui vẻ cậu lại đuổi mình về?
- Mình không có đuổi cậu, mình chỉ sợ cậu về trễ một mình không an toàn thôi mà,sao cậu lại hiểu lầm ý mình vậy.
Song Jaewon đột nhiên nổi nóng lớn tiếng với Hanbin, cậu đang nghĩ Hanbin cũng không muốn mình ở đây, nên khi nghe được cậu nói chuyện với quản gia nên được đà cậu ấy đuổi khéo cậu về, cậu ấy trêu chọc cậu giờ còn muốn đuổi cậu về cái nhà lạnh lẽo đó nữa, cậu cảm thấy bỏ rơi,bị ghét bỏ,Hanbin đang vô tình làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác, cậu đã rất lo lắng cho cậu ấy mới tìm đến đây chỉ để gặp cậu ấy,nghe được giọng cậu ấy nói,nhìn cậu ấy cười chỉ vậy thôi cậu đã hạnh phúc lắm rồi.
- Cậu không cần phải nói nữa, mình về liền đây, trễ rồi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa,tạm biệt.
- Jaewon, Jaewon.
Song Jaewon nói xong mở cửa đi ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống lầu mặc cho Hanbin chạy theo giải thích cậu cũng không muốn nghe, có lẽ lòng tự ái của cậu quá cao nên khi nghe Hanbin nói vậy cậu cảm thấy như mình rất phiền phức.
- Có chuyện gì vậy hai đứa.
- Thưa bà, thưa cô cháu về, cảm ơn cô vì bữa ăn hôm nay,xin phép cô cháu về.
- Ừ, về cẩn thận nha cháu, nào rảnh cứ đến chơi nha.
Song Jaewon cười gượng rồi gật đầu với Mẹ Oh, cậu mang giày vào bước ra về rất dứt khoát,Hanbin chạy xuống tới thì đã thấy Jaewon ra đến cửa, cậu vội vã chạy theo.
- Jaewon chờ mình với.
- Hanbin sao vậy con ,hai đứa cãi nhau à.
- Con kể cho mẹ sau.
Hanbin chạy theo muốn hụt hơi, Jaewon cao 1m82 nên đi nhanh hơn cậu là điều dễ hiểu.
- Jaewon, cậu về một mình như vậy nguy hiểm lắm.
- Cậu mặc kệ mình đi.
- Jaewon,cậu nghe mình giải thích được không ,sao cậu lại vô lý như vậy hả, tự nhiên lại nổi nóng cãi nhau với mình.
Song Jaewon quay lại nét mặt tức giận
- Phải mình là người không có lý lẽ như vậy đó, mình là người nóng tính như vậy đó, mình hung dữ như vậy đó.
- Đáng lẽ mình không nên đến đây, không nên lo lắng cho cậu, để rồi bị cậu đuổi về, là mình lo lắng dư thừa,
cho nên mình đi về cho đúng ý cậu, cậu đừng đi theo mình nữa.
- Jaewon mình.. mình.
- Đừng đi theo mình nữa.
Hanbin đứng ngơ ngác nhìn Jaewon bước đi, cậu không hề đuổi cậu ấy,sao cậu ấy lại nghĩ mình như vậy, lần đầu tiên cậu thấy Jaewon tức giận phản ứng mạnh như vậy, cậu cảm nhận được tim đang đập rất nhanh, lúc cậu ấy nói cậu thấy được ánh mắt thất vọng của Jaewon, cậu cảm thấy rất buồn vì cả hai đang vui vẻ giờ lại cãi nhau thế này, có lẽ cậu ấy chưa muốn về nhà thật, nên khi mình nói thêm vào lại khiến cậu ấy càng thêm tức giận mà hiểu lầm cậu.
Bóng dáng Jaewon khuất dần theo màn đêm, cậu hụt hẫng thở ra quay bước vào nhà, cậu ấy giận mình thật rồi, cậu thật sự không cố ý làm tổn thương cậu ấy đâu, ngày mai lên trường tìm cơ hội xin lỗi cậu ấy thôi.
Song Jaewon tức giận cấm đầu đi mà không nhìn đường,đi được một đoạn thì cậu thấy không giống với đường vào nhà Hanbin cho lắm, cậu loay hoay nhìn xung quanh chẳng có ai, giờ này cũng đã trễ rồi nên mọi người đã ngủ hết rồi, cậu thấy sợ, cảm thấy lạnh sống lưng,ngay chỗ cậu đứng bóng đèn đường lại bị hư, Jaewon bắt đầu run, nhớ lại lời Hanbin nói khu này rất phức tạp dễ bị cướp lắm,đang đứng thì điện thoại trong túi bỗng reo lên, làm cậu giật hết cả hồn.
- Alo.
- Thiếu gia, cậu đang ở đâu.
- Chú ơi,chú cho người đến đón cháu được không?
- Dạ được, thiếu gia gửi định vị đi, tôi sẽ cho người đến đón thiếu gia ngay lập tức.
Tắt điện thoại, cậu vội vàng gửi định vị đến cho quản gia,đứng nép vào góc tường cậu cố gắng bình tĩnh, cố gắng không phát ra tiếng động, rất nhanh sau đó tài xế đã lái xe đến chỗ cậu, mở cửa bước lên xe đi thẳng về nhà, cậu bước xuống đi thẳng vào nhà mà chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh đang chào mình.
Quản gia thấy cậu định nói gì đó nhưng không kịp, cậu đi rất nhanh lướt qua mọi người chẳng mấy chốc đã lên đến lầu,chạm tay nắm cửa cậu bước vào phòng.
- Con đi đâu giờ này mới về.
-...
- Jaewon,con đứng lại cho mẹ.
Cậu chẳng quan tâm mà bước vào phòng, quăng chiếc cặp cậu nằm ra giường tay gác lên trán nhắm mắt lại,mẹ cậu tức giận đi theo vào.
- Con coi lời nói mẹ chẳng ra gì đúng không?,tại sao mẹ hỏi con không trả lời,còn thái độ đó với Mẹ,con đang thử thách sự kiên nhẫn của mẹ phải không?
- ...
- Song Jaewon.
Cậu ngồi bật dậy nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy oán trách.
- Chẳng phải tiền quan trọng với mẹ hơn sao?,con đi đâu làm gì mẹ cũng quản,trong khi cái nhà này một tháng mẹ về được mấy lần, một lần được mấy tiếng, có bao giờ mẹ ở nhà được 1 ngày không,mẹ về là trách móc,rặn hỏi, quản thúc con,mẹ có bao giờ hỏi con học hành thế nào, ở trường có quen được nhiều bạn hay không,con đi học có mệt không, có không?
-...
- Đến gọi một cuộc gọi cho con mẹ còn tiết kiệm, ở nhà này có khi chị giúp việc còn nhận cuộc gọi nhiều hơn con nữa kìa.
- Mẹ sợ con bận học làm ảnh hưởng đến việc học của con thôi mà,chứ mẹ cũng quan tâm con lắm.
- Mẹ quan tâm hay quản thúc con,con đi đâu làm gì điều bị quản gia báo cáo cho mẹ hết, như vậy có khác nào là ở tù hả mẹ,con chẳng muốn về nhà chút nào cả, nó khiến con cảm thấy ngột ngạt vô cùng, cũng chính vì mẹ mà con đã cãi nhau với bạn con đó mẹ vừa lòng chưa.
- Con trách mẹ?.
- Đúng con trách mẹ đó,mẹ đừng nghĩ mẹ làm gì con không biết, cả Ba nữa,mẹ nói ba đi công tác, công tác gì mà gần 3 tháng rồi ba vẫn chưa về, ông ấy ở ngoài nuôi nhân tình thì đúng hơn.
- Jaewon,con im miệng lại cho Mẹ.
- Con không im,con nói sai chỗ nào,Ba Mẹ ly thân và bao nuôi nhân tình bên ngoài mẹ nghĩ con không biết gì sao.
"Bốp"
- Mất dạy,ai cho con ăn nói với Ba Mẹ như vậy hả,dù Ba Mẹ có làm gì thì phận làm con cũng không được ý kiến,con có biết để con được ăn ngon mặc đẹp,chăn ấm nệm êm, sống trong nhung lụa, có người hầu kẻ hạ thì Ba Mẹ đã phải làm việc không ngừng nghỉ mới có được ngày hôm nay không?
-....
- Có phải con sung sướng quá nên muốn làm loạn đúng không,con nhìn bạn bè con đi có ai mà được như con không, có phải con muốn cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn con mới vừa lòng đúng không?
Song Jaewon tay ôm mặt, nước mắt hai hàng nhìn mẹ mình đầy căm hận.
- Con không cần, nhà cao cửa rộng, địa vị tiền tài, tất cả con đều không cần mẹ hiểu không,đến bây giờ mẹ vẫn không biết con cần gì, muốn gì, thích gì,Ba Mẹ chỉ nghĩ cho bản thân Ba Mẹ mà thôi, mẹ đừng đem suy nghĩ của mẹ áp đặt lên con nữa, mệt mỏi,con thật sự rất mệt mỏi mẹ có biết không?
- Jaewon.
- Đi,mẹ đi ra khỏi phòng con đi,con muốn được yên tĩnh, đi đi.
Cậu hét lên đẩy mẹ mình ra khỏi phòng đóng cửa thật mạnh, ngồi bệt xuống sàn nhà cậu ôm đầu tự trách, vì không kiềm chế được cảm xúc mà đã lớn tiếng với Hanbin,trong khi cậu ấy vì lo cho sự an toàn của mình mà lại đi cãi nhau với cậu ấy, cậu cảm thấy áy náy với Hanbin vô cùng,mong cậu ấy không vì chuyện này mà xa lánh cậu, ngày mai phải tìm cách xin lỗi cậu ấy thôi, nếu mất đi Hanbin thì cuộc đời cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Ngu ngốc, mày thật là ngu ngốc.
Cậu bé như Jaewon, chắc hẳn đã tổn thương tâm lý rất nhiều
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top