Chương 4 -Tỏ Tình


Hanbin vì bất ngờ đến ngơ ngác đứng bất động nhìn Jaewon đang nắm tay cậu lay lay, cậu không biết vì sao cậu ấy lại xuất hiện trước cửa nhà cậu tay cầm theo túi trái cây..
Còn Jaewon thì vui đến nổi cười thành tiếng, quên cả mệt cứ vậy mà nắm tay Hanbin cười như một tên ngốc..

- Jaewon cậu có thể buông tay mình ra trước được không..

- À mình quên xin lỗi cậu..

Người được nắm tay đã ngại, người nắm còn ngại hơi, cả hai mặt đỏ như trái cà lúng túng không dám nhìn người đối diện, Jaewon lén nhìn Hanbin xem phản ứng của cậu ấy thế nào, không hiểu vì sao hôm nay mình lại như vậy vui đến mức không kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu chỉ lo Hanbin hoảng sợ với hành động thái quá của cậu là xa lánh mình..

- Mà sao cậu biết nhà mình mà đến đây..

- À, là  Jun Ho cho mình địa chỉ nhà cậu, nên mình tự tìm đến đây, cứ ngỡ là không tìm được thật may là gặp được cậu..

- Cậu không nên đến đây khu này rất phức tạp, không an toàn đâu nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao..

Jaewon lắc đầu nhìn Hanbin nói..

- Không sao đâu, mình tự bắt xe bus đến đây với cả mình ăn mặc bình thường thế này trên người lại chẳng có gì quý giá sẽ không ai làm gì mình đâu..

Jaewon nói thì nói thế thôi,cho cậu ấy yên tâm chứ thật ra cậu cũng có chút sợ, nhưng nhìn Hanbin lo lắng cho mình như thế Jaewon cảm giác rất vui, không uổng công cậu đến đây nhận lại được câu hỏi thăm sự lo lắng của Hanbin dành cho mình như thế Jaewon đã ăn ngon ngủ yên rồi..(Tác giả: quá trời mê mụi rồi cậu Song Jaewon ơi)

- Mình chỉ lo cho cậu thôi..

- Mình biết mà, cảm ơn cậu Hanbin..

Không khí lại im lặng, sự ngượng ngùng lại bao quanh cả hai,Hanbin đứng đối diện Jaewon thấp hơn cậu ấy một cái đầu đã thế trên người còn mặc bộ đồ ngủ dâu tây,mái tóc vừa mới gọi bồng bềnh thoang thoảng mùi hương hoa anh đào, làm người đứng đối diện say đắm không thôi..

- Hanbin cậu mặc như vậy trông rất dễ thương..

- Hi cảm ơn cậu, lúc nãy phụ Mẹ mình làm bẩn quần áo nên mình đi tắm, ở nhà mặc như vậy cho thoải mái..

Hanbin mặt đỏ tía tai quay đi hướng khác, không dám nghĩ đến một ngày để Jaewon nhìn thấy mình ăn mặc như thế này đứng trước mặt cậu ấy..
Còn Jaewon thì rất thích thú, cậu lại muốn ngắm Hanbin trong hình dáng như thế này hơn rất đáng yêu..

- Hanbin con đỗ rác xong chưa..

Mẹ Oh từ trong nhà mở cửa đi ra nhìn thấy cậu đang đứng nói chuyện với ai đó..
Hanbin giật mình quay lại ấp úng không biết trả lời sao với Mẹ của mình.

- Mẹ..

- Đây là..

- Dạ con chào cô,con là bạn học của Hanbin..

- Con là bạn của Hanbin hả..

- Dạ..

Jaewon lần đầu gặp Mẹ cậu nên có phần hơi lo lắng,hồi hộp đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu cũng phải tập làm quen vì sau này khi cậu và Hanbin kết hôn thì Mẹ của Hanbin cũng là Mẹ của cậu..

- Hanbin bạn đến sao không mời bạn vào nhà mà lại đứng ngoài này..

- Vâng, Jaewon vào nhà đi..

- Um..

Chỉ là bạn học thôi nhưng sao bị phát hiện cậu lại giật mình sợ hãi như vậy, giống như cậu và Jaewon đang hẹn hò mà bị bắt gặp ấy,tim đang đập thình thịch trong lồng ngực luôn rồi..

Jaewon đi theo sau Hanbin bước vào trong, căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, trước sân được trồng một ít cây và hoa..
Hanbin kéo cửa cho Jaewon bước vào, cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhà, chẳng thấy gì, chỉ thấy sự ấm cúng, cậu rất thích nơi này,nó đem lại cho cảm giác bình yên..

- Nhà mình hơi nhỏ cậu đừng chê..

- Không, mình lại rất thích là đằng khác..

- Hanbin bạn cháu đến chơi à..

- Dạ con chào Bà,con là bạn của Hanbin..

- Chào cháu, cháu tên gì..?

- Dạ cháu tên Jaewon,Song Jaewon..

- Ừm tên rất đẹp,cháu ngồi chơi cứ tự nhiên như nhà của mình..

Jaewon cười tươi nhìn Bà gật đầu, cậu rất vui khi được gia đình Hanbin chào đón, cảm giác rất thân quen giống như người thân của mình vậy, không lẽ đây là định mệnh..

- Cậu uống nước đi..

- Cảm ơn cậu, Hanbin cho mình thắp cho Ba cậu nén hương..

- Ưm, cậu đi theo mình..

Hanbin dẫn Jaewon đến bàn thờ Ba cậu, lấy nhang cho Jaewon,sau khi thắp hương xong cả hai lại sofa ngồi.

Jaewon ngửi được mùi thức ăn rất thơm,bụng cậu cũng bắt đầu kêu in ổi, từ lúc ở trường về đến giờ cậu đã kịp ăn gì đâu, giờ này cũng tối rồi đói bụng cũng phải thôi..

Hanbin nghe thấy bụng Jaewon đang đánh trống,dù rất muốn cười nhưng sợ cậu ấy ngại nên Hanbin cố kiềm xuống..

- Jaewon nếu cậu chưa ăn gì thì ở lại ăn cơm với gia đình mình..

- Cậu nói thật chứ..

- Ưm..

Jaewon chẳng mơ ước gì hơn, được Hanbin mời ở lại ăn cơm mà cậu vui không tả nổi, có phải gia đình cậu ấy đối với cậu quá tốt không, Jaewon không nghĩ là sẽ được ăn cơm ở nhà Hanbin..

- Jaewon nếu cháu không ngại thì ở lại dùng bữa cơm đạm bạc với gia đình..

- Dạ cháu không ngại ạ..

Nói rồi cậu đứng lên vào bếp phụ Mẹ Oh dọn thức ăn ra,Hanbin và Mẹ Oh nhìn nhau bật cười vì hành động của Jaewon không nghĩ thiếu gia nhà giàu như cậu lại chịu ăn cơm ở nhà mình..

Cơm canh dọn lên cả 4 người ngồi vào bàn, Jaewon đưa mắt nhìn thức ăn vừa mới nấu ra nóng hổi, thơm phức mà không thể cầm lòng được nữa..

- Mời Bà, mời Mẹ ăn cơm, Jaewon cậu cũng ăn đi..

- Um..

- Jaewon cứ ăn tự nhiên không cần ngại đâu cháu..

- Dạ cháu cảm ơn,mời Bà,mời cô dùng cơm,Hanbin cậu ăn cái này đi..

Cả nhà nhìn cậu không chớp mắt, không nói chắc không ai biết cậu là khách đâu, nhìn Jaewon ăn ngon đến vậy, mọi người cũng vui theo..

Bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười, từ hôm Ba Oh mất hôm nay gia đình cậu mới ăn cơm ngon mà vui đến vậy, phải cảm ơn Jaewon vì có cậu ấy mà không khí trong nhà mới bớt đi phần ảm đạm..

- Cảm ơn cô vì bữa cơm, thật sự rất ngon cháu đã ăn rất nhiều..

- Không có gì đâu cháu,khi nào rảnh cứ đến chơi đừng ngại..

- Dạ thật không cô.

- Ừm thật mà.

- Cháu cảm ơn cô, cảm ơn Bà,Hanbin cảm ơn cậu..

Jaewon vui như muốn nhảy cẫng lên, vậy là từ nay cậu muốn đến nhà Hanbin lúc nào cũng được nghĩ đến việc được ăn cơm cùng, được ở gần cậu ấy nhiều hơn là Jaewon hạnh phúc lắm rồi..

Sau bữa cơm được Mẹ Oh gọt thêm đĩa trái cây cho cả hai mang lên phòng ăn,Hanbin đưa Jaewon lên phòng của mình, cậu là người đầu tiên biết được phòng của Hanbin mà trước đó ngay Jun Ho cũng chưa được vào lần nào

- Jaewon ngoại trừ gia đình mình, cậu là người đầu tiên biết được phòng của mình đó..

- Thật hả..?

Jaewon quá bất ngờ cười vui đến nổi muốn rách cả miệng, điều này làm cậu quá đỗi vui sướng không nghĩ đến mình lại may mắn như vậy, đối với việc được đến nhà, ăn cơm, còn được vào phòng của crush người mà cậu thầm thương trộm nhớ thì không còn gì hạnh phúc hơn..

- Ưm,ngay cả Jun Ho bạn thân của mình cũng chưa được vào phòng mình bao giờ..

Jaewon nghe đến đây thôi thì đã háo hức mong chờ để được vào phòng Hanbin lắm rồi..

Hanbin mở cửa cho Jaewon vào, bước vào trong là căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng và ngăn nắp, có giường, có tủ, có bàn học và cả kệ để rất nhiều sách, phía góc tường gần cửa sổ Hanbin đặt giá vẽ tranh, bút màu vì cậu ấy thích vẽ,tài hội họa của Hanbin rất tốt còn học rất giỏi nữa..

- Hanbin phòng cậu đẹp thật đó..

- Phòng mình cũng bình thường thôi, cậu khen như thế làm mình ngại lắm

- Mình nói thật mà, phòng cậu không những đẹp mà còn thơm nữa..

- Thơm á..

- Ừm, rất thơm mà cậu để sáp thơm hay gì trong phòng thế..

- Ưm, phòng mình chẳng để gì cả..

Jaewon quay lại nhìn Hanbin,lạ thật phòng cậu ấy không để sáp thơm nhưng sao lại thơm như vậy, cả người cậu ấy cũng thơm nữa, Jaewon khó hiểu ngồi xuống ghế..

Hanbin thì ngồi trên giường, lâu lâu Jaewon lại lén nhìn cậu, khuôn mặt ửng hồng,má bánh bao tròn tròn nhìn rất đáng yêu,Hanbin xinh lắm, không phải đẹp mà là xinh, mắt cậu ấy rất đẹp mỗi lần nhìn mắt cậu Jaewon như bị hút vào trong mà không tìm được đường ra, làm sao đây càng ngày cậu càng thích Hanbin nhiều hơn một chút, muốn thấy cậu ấy nhiều hơn, muốn gần cậu ấy nhiều hơn,xa một chút là nhớ không chịu được..

- Mà cậu chưa nói cho mình biết, cậu đến đây tìm mình có việc gì không..?

- À,tại không liên lạc được với cậu, rồi cậu không đi học làm mình lo không biết cậu có xảy ra chuyện gì hay không..

- Nên mình mới đến nhà tìm cậu..

- Chỉ vậy thôi hả..

- Ừm..ờ chỉ vậy thôi..

Đang đắm chìm nhìn cậu thì nghe được câu hỏi của Hanbin làm cậu giật mình trả lời trong ấp úng mặt đỏ bừng né tránh ánh mắt của Hanbin đang nhìn mình..

- Mình đã gọi và nhắn tin cho cậu rất nhiều nhưng chẳng thấy hồi âm, đến trường cũng không gặp được làm mình lo lắm..

- Thật không sao mình không thấy tin nhắn vậy. ?

- Thật mà cậu nhìn đi, cả tin nhắn và cuộc gọi còn trong nhật ký của mình đây này, mình không có gạt cậu đâu.

Hanbin lấy điện thoại ra mở lên chưa kịp nói hết câu thì Jaewon từ ghế nhảy qua giường ngồi xát vào cậu cầm điện thoại của mình lên ra sức giải thích..

- Cậu làm gì mà ấp úng vậy, cậu lo lắng cho mình đến vậy à..

- Mình.. mình..

Bị hỏi trúng tim đen Jaewon ngại đỏ mặt nói câu được câu mất, Hanbin nhìn Jaewon đang nói lắp mà bật cười, chắc Jaewon không biết rằng việc mình thích Hanbin đã bị bại lộ

Hanbin đưa mặt mình xát vào mặt Jaewon gần đến mức có thể nghe được hơi thở, nhịp tim..
Jaewon nghiêng mặt né tránh ánh mắt của Hanbin,cho dù cậu thích cậu ấy là thật nhưng Jaewon là người hay ngại để mở lời tỏ tình hay nhìn thẳng cậu ấy thì Jaewon chưa nghĩ đến bao giờ..

- Hanbin, cậu làm gì nhìn mình dữ vậy

- Jaewon, cậu thích mình có phải không..

Jaewon kinh ngạc, 2 mắt nhìn Hanbin,sao cậu ấy biết được, không lẽ mình lộ liễu vậy sao..

- Hanbin,s..sao cậu biết..

- Cậu chỉ cần trả lời mình, có hay không..?

Jaewon bối rối liên tục bứt tay bị cậu ấy phát hiện rồi không nói không được, thôi thì thú nhận có khi cậu ấy sẽ không giận mình..

- Mình..

- Jaewon nhìn mình ..

Jaewon lúng túng xoay người lại nhìn vào mắt Hanbin..

- Hanbin mình thích cậu..

Cậu Song giấu đầu lòi đuôi rồi 🤣

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top