Chương 3-Tìm Em
Đêm qua Jaewon thức đến 3h sáng vì không liên lạc được với Hanbin, cậu ra ban công ngồi cả tiếng đồng hồ trời đêm sương xuống gió thổi luồng tóc cậu tâm trí cứ nghĩ mãi đến một người, lo lắng, bồn chồn mãi không thôi, đôi vai rét buốt đứng nhìn bầu trời đêm chỉ một màu đen không thấy đáy cậu nhớ Hanbin, nhớ dáng người nhỏ bé ngồi phía trước cậu trong mỗi buổi học, nhớ cái chào buổi sáng và giọng nói nhẹ nhàng lúc gọi" Jaewon à "
" cốc cốc"
- Thiếu gia, sắp đến giờ đi học rồi..
-....
15 phút trôi qua nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì, quản gia lấy chìa khoá mở cửa..
" cạch "
Jaewon với đôi mắt thâm quầng còn chưa tỉnh ngủ mở cửa ra ,quản gia giật mình lo lắng hỏi thăm cậu..
- Thiếu gia,s..sao mắt của người..
- Cháu không sao, chú ra ngoài đi để cháu còn thay đồ..
Cậu đẩy quản gia ra khỏi phòng đóng mạnh cửa ôm đầu bực dọc ngồi bệt trên sàn nhà, đã 1 ngày trôi qua mà vẫn không liên lạc được với Hanbin, cả tin nhắn và cuộc gọi cũng không thấy hồi âm, vì lo cho cậu mà bài tập về nhà hôm qua Jaewon vẫn chưa làm,điện thoại hết cầm lên rồi bỏ xuống
Jaewon ở lớp rất ít bạn muốn hỏi thăm về cậu từ bạn học khác cũng không được chỉ có mỗi số điện thoại của Hanbin mà thôi, cũng không biết nhà của Hanbin ở đâu cả ,bây giờ phải làm sao đây ,Jaewon vscn rồi thay đồ đi xuống lầu với dáng vẻ nhếch nhác trong rất luộm thuộm gương mặt ủ rũ y như lá cây héo quản gia nhìn thôi cũng lo lắng muôn phần..
- Thiếu gia..
- Cháu không ăn đâu cháu đến trường đây..
Quản gia hớt hải chạy lại chưa kịp nói hết câu,thì cậu đã lên tiếng rồi lê bước ra xe để tài xế đưa đến trường..
Đường đến trường hôm nay sao dài quá, cũng chẳng đẹp như mọi ngày, sự hào hứng trong cậu cũng biến tan không muốn đến trường với tâm trạng thế này,Jaewon lại lấy cái kẹo Hanbin tặng ra cầm trên tay ngắm nhìn rất lâu, nhớ khi Hanbin xoè tay ra đưa chiếc kẹo cho cậu bàn tay nhỏ xinh trắng mịn cùng nụ cười tươi, in sâu trong tâm trí cậu con tim đập rộn ràng..
- Jaewon..
Xe đến trước cổng trường cậu mở cửa bước xuống, thì nghe có tiếng ai đó đang gọi cậu, Jaewon quay lại với vẻ vui mừng..
- Hanbin cậu..
- Là tớ không phải Hanbin..
Jaewon cứ nghĩ là Hanbin nhưng khi vừa quay lại thì thấy Jun Ho đứng trước mặt mình, cậu tắt nụ cười thất vọng dâng cao, cậu chán nản quay người bỏ đi vào lớp, thì Jun Ho chạy theo vừa thở vừa nói..
- Nè Jaewon, cậu khoan hẳn đi nghe mình nói hết đã..
Cậu vẫn không dừng lại bước thẳng vào lớp, bây giờ ai nói gì làm gì cậu cũng không tâm, nếu bây giờ Hanbin ở đây chắc chắn cậu sẽ rất vui, cảm giác thật khó chịu khi đến lớp mà không gặp được người thương..
- Song Jaewon, cậu có nghe mình nói không cậu đứng lại..
- Nè, Lee Jun Ho cậu phiền thật đó, tại sao lại bắt mình đứng lại nghe cậu nói, tại sao lại đi theo mình..
Jaewon bực bội quay lại quát vào mặt Jun Ho.
- Cậu bình tĩnh đi, mình gọi cậu lại muốn nói với cậu một chuyện mà chuyện này liên quan đến Hanbin.
- Cậu nói gì, chuyện gì liên quan đến Hanbin cậu nói nhanh đi, cậu biết tin tức về Hanbin đúng không, Hanbin cậu ấy có sao không, cậu ấy bây giờ đang ở đâu, cậu mau nói cho mình biết đi..
Jaewon vừa nghe đến Hanbin đã không giữ được bình tĩnh, vui mừng tay nắm 2 vai Jun Ho vừa lắc vừa hỏi , 2 mắt cậu sáng lên như có ngàn vì ⭐️ ở trong đó.
Jun Ho giật mình hoảng hốt tay cố gỡ tay Jaewon ra miệng lên tục gọi Jaewon bình tĩnh buông mình ra.
- Jaewon à, cậu bình tĩnh đi buông mình ra trước đã, trời ơi đau quá..
Jaewon lúc này mới để ý, cậu buông Jun Ho ra..
- Jun Ho, xin lỗi cậu tại.. tại mình vui quá thôi.
- A.. cái vai của tôi, cậu vui thì cũng vừa vừa thôi chứ, lắc cái vai mình muốn rớt ra luôn rồi này..
Cậu ngại đến nói lắp, tự thấy mình cũng có phần quá khích, nhìn Jun Ho mặt nhăn nhó ôm vai chắc là đau lắm..
- Chắc kiếp trước tôi mắc nợ hai người, hành hạ tôi từ tinh thần đến thân xác..
- Thôi cho mình xin lỗi, mình không cố ý mà,cậu nói nhanh đi Hanbin thế nào rồi qua giờ mình không gọi được cho cậu ấy..
Jun Ho nhìn bộ dạng của Jaewon thì cũng biết cậu ta đã mất ăn mất ngủ vì Hanbin thế nào rồi, yêu chi cho khổ thế không biết, chán mấy con người này thật..
- Gia đình của Hanbin gặp chuyện, Ba cậu ấy bị tai nạn qua đời rồi, cho nên Hanbin đang rất buồn..
- Đó là lý do cậu không liên lạc được với cậu ấy..
Từ vui mừng chuyển sang ủ dột cậu không biết gì cả vì có liên lạc được với Hanbin đâu,giờ biết được tin tức của Hanbin cậu lại chẳng thấy vui
Chắc cậu ấy khóc nhiều lắm, buồn nhiều lắm không biết cậu ấy có ăn uống gì được không, ai sẽ bên cạnh an ủi dỗ dành cậu ấy, Hanbin từng kể cho cậu nghe về Ba của cậu ấy, lúc đó Jaewon ước gì có một gia đình giống như của cậu, dù nghèo cũng được miễn sao trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, Hanbin rất thương Ba, rất thương gia đình của cậu ấy,giờ Ba cậu mất đi có lẽ cậu ấy khó mà chấp nhận..
- Nè, Jaewon cậu có sao không..?
- À,mình không sao..
Tâm trạng trùng xuống, cậu chẳng thiết tha dò hỏi Jun Ho nữa, bước vào lớp học với đôi mắt buồn không thấy đáy, lúc không liên lạc được với Hanbin thì lo bây giờ biết tin về cậu ấy thì lại buồn, cả người chẳng có chút sức sống nằm rạp xuống bàn mắt nhìn lên chiếc bàn mà người ấy mỗi ngày đều ngồi ở đó , cảm giác rất trống trải, Hanbin bây giờ như một phần cuộc sống của cậu đã quen nhìn thấy cậu ấy rồi giờ không gặp được cảm thấy không quen, bức bối vô cùng..
Song Jaewon miệng lí nhí nói:
- Thì ra cảm giác thích một người là như thế này,là khó chịu khi không gặp được..
- Nè, cậu lảm nhảm gì đấy..?
- Không có gì..
Jun Ho vỗ vai cậu khiến Jaewon giật mình, nhưng cậu đâu biết chuyện cậu thích Hanbin đã bị Jun Ho nhìn ra từ lâu chỉ là người ta không nói, không vạch trần cậu thôi..
Vào tiết học mà cậu có tập trung được đâu, thầy nói gì, giảng gì cậu cũng không biết,thân xác ở lớp mà tâm hồn để ở chỗ người ấy mất rồi, Jun Ho nhìn qua thì cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, chả biết tình yêu có gì thú vị mà đâm đầu vào , bây giờ nhìn chẳng khác nào người điên, nếu không phải cậu ta đẹp trai, thiếu gia con nhà giàu thì thất tình kiểu này có khi chẳng ai nhận ra nữa..
- Nè, đại thiếu gia tan học rồi có về không thì bảo
Thanh niên thân hình m80 ngước nhìn Jun Ho nói với vẻ chán nản:
- Mình chưa muốn về..
- Có muốn gặp Hanbin không..?
Jaewon quay lại nở nụ cười không thể tươi hơn tay bắt mặt mừng ôm Jun cảm ơn rối rít..
- Có..có mình rất muốn gặp Hanbin, cậu giúp mình được không..
Jun Ho đến cạn lời với thanh niên này, vừa mới nãy thôi còn chán đời ra đó mà nghe đến gặp Hanbin thì vui như cưới được người ta vậy, sợ hai người thật sự, thôi giúp thì giúp cho trót vậy
cậu cũng không nỡ nhìn họ đau khổ, giúp họ cũng như giúp mình, có khi hai người họ thành đôi thì mình cũng có bồ Jun Ho nghĩ:
- Được rồi, đừng lắc nữa cậu muốn mình nhập viện với phần thân thể đa chấn thương mà cậu mang lại sao..?
- À, mình xin lỗi..
- Đây là địa chỉ nhà của Hanbin và đây là số điện thoại của mình, nếu cậu đến nơi mà không tìm được cứ gọi cho mình..
- Jun Ho cảm ơn cậu..
Jaewon nhận lấy tờ giấy có địa chỉ nhà của cậu mà vui không tả nổi,cậu cầm tờ giấy trên tay nâng niu như báu vật, cười rồi cảm ơn Jun Ho liên tục, nhất định cậu sẽ đến gặp Hanbin..
Jaewon đang rất háo hức, muốn nhìn thấy cậu,vì Jaewon rất nhớ Hanbin..
- Được rồi, đừng nói cảm ơn nữa, mình là không muốn thấy tên thất tình trong lớp mình nên mới giúp cậu thôi..
- Sao..sao cậu biết..?
Jaewon ấp úng hỏi Jun Ho chuyện cậu thích Hanbin cậu không nói với ai sao Jun Ho biết được..
- Cậu đang nghĩ là ai nói mà mình biết đúng không..?
- Chẳng ai nói cả, tự mình đoán được..
Jaewon nghi ngờ nhìn Jun Ho, sự thật có như lời cậu ấy nói..?
- Nghi ngờ cái gì, nhanh mà về tắm rửa đi gặp tình yêu đi..
Jun Ho vừa dứt lời thì chạy ra khỏi lớp, bỏ lại cậu vẫn ngơ ngác trước câu nói vừa rồi,cậu ấy nói tình yêu của ai cơ,ờ thì ở đây chỉ có cậu và cậu ấy thì chắc chắn là nói cậu rồi..
......."
Jaewon về nhà với tâm trạng phấn chấn, cậu cười suốt đoạn đường từ trường về nhà, chú tài xế nhìn qua gương cũng phải cười theo, xe về đến Song gia thì cũng đã chiều cậu mở cửa xe rồi chạy ù lên lầu mà không cần giúp trước sự ngỡ ngàng của mọi người, quản gia chưa kịp chào thì bóng cậu đã vụt qua nhanh như gió..
- Chào chú..
Cậu lên phòng vừa mở cửa đã quăng cặp sang một bên lấy quần áo rồi lại chạy ù vào phòng tắm, chỉ vỏn vẹn 10 phút Jaewon đã tắm xong, khi con người ta vui thì làm gì cũng suôn sẽ, cậu cầm chai nước hoa xịt lên người một ít, rồi lại đứng trước gương chải chuốt mái tóc của mình, miệng thì không ngừng hát ngêu ngao..
- Thiếu gia, cháu định đi đâu à..
- Chú Lee chú làm cháu giật mình..
Jaewon mở cửa ra đã thấy quản gia đứng ở cửa, vội vàng lách qua người ông rồi chạy thẳng xuống lầu..
- Cháu ra ngoài có việc đừng làm cơm, cháu sẽ ăn ở ngoài..
Cậu chạy ra khỏi nhà, đến bến xe bus lên xe đến nhà Hanbin, Jaewon hồi hộp lòng mong nhanh đến nhà cậu, xe đi qua những đoạn đường mà cậu chưa từng đi qua bao giờ thì ra đây là đường về nhà của Hanbin..
Xe dừng lại ở một con đường hai bên trồng rất nhiều Hoa Anh Đào, Jaewon bước xuống nhìn hàng Hoa Anh Đào miệng cứ tấm tắc khen mắt sáng rực khi nhìn thấy những cánh Hoa Anh Đào đua nhau khoe sắc..
- Wow ở đây, thật sự là đẹp quá đi, ôi điên mất mình sắp khóc luôn rồi..
Ánh nắng buổi chiều rọi qua từng tán làm cho những bông Hoa Anh Đào thêm đẹp trong mắt người xem, Jaewon bước đi dưới những tán cây của Hoa Anh Đào mà lòng càng vui hơn gấp bội, rẽ vào con đường chỉ vừa một chiếc xe hơi đi qua
Jaewon vừa đi vừa nhìn địa chỉ hai bên đường..
- 0119 là ở đâu nhỉ..
Cậu đi được 10 phút rồi vẫn chưa tìm được nhà của Hanbin, khu nhà ở đây san sát nhau số nhà lại nhiều nên có chút khó khăn với cậu, Jaewon cố gắng đi thêm một đoạn nữa, cậu nhìn thấy có người đi ra hình như là bỏ rác, Jaewon quyết định hỏi đường họ..
- Anh gì ơi, phiền anh cho em hỏi..
Người kia quay lại khi nghe được cậu gọi mình..
- Jaewon,sao.. sao cậu lại ở đây..
- Hanbin là cậu thật sao,ui mình tìm nhà cậu vất vả lắm, gặp được cậu mình vui lắm..
Hanbin ngơ ngác đứng nhìn Jaewon, sự xuất hiện bất ngờ của cậu ấy làm Hanbin không tin vào mắt mình..
- Cậu mặc thế này nên mình không nhận ra..
Si Mê Người Ta Đến Vậy Sao Cậu Song
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top