Chương 2-Tuổi 17
Hanbin luống cuống tay chân run rẩy khi cả Mẹ và Nội đều ngất xỉu, nước mắt hai hàng cố lay hai người họ tỉnh dậy, cậu quỳ rạp xuống sàn nhà không ngừng gọi Bà và Mẹ ,chú Lee vội vàng chạy đến giúp gọi vợ mình và cả Jun Ho sang..
- Ôi trời,chuyện gì vậy ông..
- Bà giúp tôi xem 2 người họ thế nào..
Jun Ho đi đến ngồi cạnh cậu nhìn người bạn thân nước mắt lăn dài trên má mà chẳng biết phải an ủi thế nào, mọi khi nói rất nhiều còn hay trêu cậu đến nỗi Hanbin được trận cười không ngớt,Jun Ho lặng lẽ vỗ vai cậu có lẽ đây là lần đầu tiên Jun Ho nhìn thấy Hanbin như vậy vì trong suốt 17 năm qua cậu chưa từng thấy Hanbin khóc dù chỉ một lần..
- Cậu ổn không?
- Ừm..
Một câu "ừm" của cậu nghe sao nặng nề quá Jun H cũng thôi không hỏi nữa, nhìn qua góc đối diện thím Lee đang lo cho Bà và Mẹ cậu, căn nhà nhỏ càng thêm tan thương ảm đạm..
Mẹ Oh và bà Nội cũng từ từ tỉnh lại,do cú sốc quá lớn cả hai cứ khóc không ngừng, Ba cậu là trụ cột chính trong gia đình, là người Ba mẫu mực, là thần tượng trong lòng cậu chưa bao giờ ông lớn tiếng hay ra tay đánh cậu..
Hanbin ngồi bệt trên sàn nhà ánh mắt thẫn thờ mà đẫm lệ chẳng muốn tin rằng Ba của mình đã mất, mới sáng còn gặp ông hai Ba con còn vui vẻ nói chuyện với nhau ôm nhau hẹn tối gặp mà giờ..
Chú Lee sau khi liên lạc với bên cảnh sát muốn đến hiện trường để làm việc, ông bảo thím Lee chăm sóc cho Mẹ và Nội cậu..
- Chú Lee..
- Gì thế cháu..
Tay lau nước mắt cậu ngước lên nói vọng theo khi chú Lee đã bước ra đến cửa..
- Cháu muốn đi cùng chú đến gặp Ba cháu..
- Ờ, chuyện này..
Chú Lee có vẻ hơi ấp ún khi nghe lời đề nghị của cậu, chỉ sợ đến nơi cậu sẽ không giữ được bình tĩnh khi nhìn hình ảnh của Ba mình..
- Cháu xin chú..
Cậu đứng lên đi về phía cửa mong ông cho cậu đi cùng,dù có đau lòng đến mấy thì cậu vẫn phải đến đó vì ông là Ba cậu, bây giờ không phải là lúc cậu yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ để là bờ vai vững chắc cho Nội và Mẹ tựa vào, cậu phải thay Ba chăm sóc cho Bà và Mẹ..
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu,mong chờ cái gật đầu từ mình, ông không chần chừ mà đồng ý cho cậu theo cùng..
- Thôi được rồi,lên xe đi..
- Cảm ơn chú..
Trên xe không khí chìm trong im lặng, cậu tựa đầu vào ghế nhìn bầu trời mưa như trút nước, những làn mưa trắng xóa bao trùm cả màn đêm, đến cả ông trời cũng rơi lệ rồi..
Chú Lee vừa lái xe vừa quay qua nhìn cậu mà chỉ biết thở dài, ông đã là hàng xóm của gia đình cậu từ khi cậu và cả Jun Ho còn chưa sinh ra đời, nhìn thấy cậu lớn lên từng ngày,gia đình khó khăn, cuộc sống vất vả là thế nhưng lúc nào cậu cũng cười, là một đứa trẻ hiểu chuyện, thông minh đáng lẽ ra cậu phải nhận được những điều tốt đẹp mới phải.
Nhìn đứa nhỏ mới 17 tuổi đã mất Ba mà ông đau lòng không thôi, những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng ông tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu, đến với một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép và có trái tim ấm áp như cậu..
- Cố lên,chàng trai trẻ..
Ông vỗ nhẹ lên vai cậu nói ra lời động viên giúp Hanbin không suy sụp vào lúc này, cậu mỉm cười rồi gật đầu với ông thay cho câu trả lời..
Sau 30 phút lái xe thì cậu và chú Lee cũng đã đến nơi,tay chạm cánh cửa cậu từ từ đẩy ra bước xuống xe trời vẫn còn mưa vẫn còn nặng hạt..
Hanbin và chú Lee đi đến chiếc xe của Ba cậu bị đè bẹp dưới gầm xe container khung cảnh trước mắt khiến cậu sửng sờ chiếc xe của Ba, chiếc xe mà ông vay mượn để mua làm phương tiện kiếm sống, chiếc xe mà ông nâng niu lau chùi mỗi ngày giờ đây trước mắt cậu chỉ còn là một đống sắt vụn không còn nguyên vẹn nữa..
- Xin chào anh, tôi là đội trưởng đội cảnh sát quận Incheon..
- Chào cậu, tôi là hàng xóm của ông Oh,còn đây là con trai của ông ấy..
Vị cảnh sát nhìn hai người họ gật đầu rồi trao đổi với chú Lee vài câu,anh ta đưa cậu và chú Lee đến thi thể Ba Oh được đặt bên trong xe cứu thương, muốn gia đình xác nhận nạn nhân có phải là người thân của họ hay không
- Mời hai người đi theo tôi..
Chú Lee và cậu gật đầu lặng lẽ bước theo sau vị cảnh sát, hình ảnh chiếc xe cứu thương càng lúc càng gần, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn cảm giác lo sợ tăng dần,Hanbin rất sợ đúng hơn là cậu không muốn chứng kiến cảnh này, cậu ước rằng người nằm đó,trong chiếc xe cứu thương không phải là Ba cậu, tất cả chỉ là sự hiểu lầm..
Chiếc dù cũng không thể che hết người cậu khi cơn mưa càng thêm nặng hạt,rơi xuống đôi vai gầy đang nhìn về phía người nằm được trùm lên tấm vải trắng lạnh lẽo kia..
- Hanbin cháu ổn không..?
- Dạ,cháu không sao..
Vị cảnh sát nhìn về phía cậu đưa tay ra ý nói cậu hãy mở tấm vải ra, cậu nhìn vị cảnh sát gật đầu như hiểu ý,lê bước chân đến ngồi xuống bên cạnh chiếc băng ca,đôi tay run run đưa ra lại rút về, đôi mắt đã động những giọt sương, cậu ngước nhìn chú Lee ý rằng mình không đủ can đảm mở ra, cậu sợ người nằm đó là Ba cậu, sợ phải thấy Ba như thế này, cậu không thể..
Chú Lee nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên vai cậu vỗ về ông luôn xem cậu như con trai của ông ,ông muốn cậu phải thật mạnh mẽ, đối diện với sự thật dù có đau lòng vẫn phải làm..
- Hanbin đến lúc phải đối diện sự thật rồi..
- Chú ơi, cháu..
- Mạnh mẽ lên nào chàng trai..
Ánh mắt ngấn lệ cậu nhìn ông miệng lắp bắp nói chẳng tròn câu, lời động viên của ông có giúp cậu thêm phần can đảm hay không, cậu quay lại nhìn về chiếc băng ca tay run run chạm vào tấm vải trắng từ từ kéo tấm vải xuống.
Khi tấm vải được kéo xuống hình ảnh người đàn ông khuôn mặt đầy máu,1 phần không còn nguyên vẹn hiện ra trước mắt cậu,Hanbin hoảng loạn buông tấm vải ra tay che miệng nấc lên từng tiếng, nước mắt chảy không ngừng rơi lên tấm vải trắng thấm lên cánh tay lạnh lẽo..
Cậu ôm mặt khóc đến khàn giọng, đúng là Ba cậu rồi chẳng thể nào nhầm lẫn được nữa, ông đã đi thật rồi bỏ lại cậu,Mẹ và cả Bà mà rời đi, ông là cả tuổi thơ của cậu, là bầu trời và còn là người bạn để cậu chia sẻ câu chuyện trên lớp mỗi ngày..
- Xin lỗi gia đình, chúng tôi cần xác nhận nạn nhân đúng là người thân của gia đình không..?
Chú Lee nhìn về phía cậu, ông muốn cậu tự xác nhận,Hanbin nhìn ông gật đầu với đôi mắt đỏ hoe..
- Vâng, đây đúng là thân nhân của gia đình..
- Được vậy mời ông qua đây làm thủ tục xác nhận, thi thể sẽ được đưa về nhà tang lễ..
- Cảm ơn anh..
Chú Lee cùng vị cảnh sát ra phía ngoài làm thủ tục, lúc đi cậu có dặn lòng sẽ không khóc, không yếu đuối nhưng khi tấm vải trắng được mở ra cậu đã sụp đổ hoàn toàn, cậu không mạnh mẽ nổi nữa, có lẽ hình ảnh ngày hôm nay của Ba cậu là thứ tàn nhẫn nhất đối với đứa trẻ chưa tròn 17 tuổi như cậu.
Chú Lee sau khi hoàn tất thủ tục,vào gọi cậu về nhà chuẩn bị cho phần tang lễ của Ba Oh, trời cũng đã thôi không còn mưa nữa ,tay lau đi những giọt nước mắt nhẹ nhàng nói khẽ vào tai Ba.
- Ba,chúng ta về nhà nhé.
Câu nói chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng sao như ngàn dao vết cắt vào tim đau đến rỉ máu, cậu bước xuống xe chạy đến ôm chầm lấy chú Lee khóc như một đứa trẻ, chỉ hôm nay trong giây phút này cho cậu được sống đúng với cảm xúc, để được khóc cho nhẹ nỗi lòng vì qua ngày mai cậu phải mạnh mẽ mạnh mẽ mà sống tiếp, sống luôn phần của Ba và chăm sóc cho Bà và Mẹ.
Chú Lee ôm cậu trong vòng tay, ông ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm thở dài, ông biết rằng việc bắt một đứa trẻ làm điều ngược lại với cảm xúc của mình là việc không dễ dàng gì, ông chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi cậu, có lẽ cú sốc này quá lớn đối với cậu, muốn vượt qua nó phải cần có thời gian, nhưng ông tin cậu sẽ làm được.
- Cứ khóc đi, khóc xong rồi sẽ ổn thôi mà..
Tiếng khóc cùng tiếng nấc vẫn vang lên trong vòng tay ông, cậu thật sự đã khóc rất to, khóc như chưa bao giờ được khóc, ông vẫn đứng đó ôm cậu trong lòng xoa mái tóc cậu,để cậu được thoả nỗi lòng..
Hanbin khuôn mặt đầy nước mắt buông ông ra nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, ông đưa tay xoa đầu cậu khẽ cười đáp.
- Con xin lỗi chú..
- Tại sao con phải xin lỗi,khi con chẳng làm gì sai..?
- Con..
- Con đã làm rất tốt rồi, đó là cảm xúc thật của con không có gì phải áy náy cả..
Cậu khẽ gật đầu khi nghe được lời động viên từ ông.
- Giờ thì về nhà thôi..
........"
- Thiếu gia,phu nhân bảo cậu xuống ăn cơm..
- Cháu không đói,chú bảo Mẹ cháu cứ ăn đi đừng chờ cháu..
Quản gia không rời đi mà vẫn đứng ở cửa,dù có gan to bằng trời ông cũng không dám rời đi, nếu ông không mời được cậu xuống ăn cơm cùng phu nhân cái mạng này của ông cũng khó mà giữ.
Song Jaewon vẫn nằm trên giường mà chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của quản gia, cậu vò đầu bứt tóc ôm chiếc điện thoại của mình, cả gối và chăn cũng bị cậu đạp xuống đất.
Quản gia vẫn kiên trì đứng đó nhìn cậu mặt mày nhăn nhó ôm chiếc điện thoại, ông hiểu rất rõ vì sao cậu lại như vậy, chỉ có một lý do duy nhất thôi..
- Thiếu gia đã 10 phút rồi mời thiếu gia xuống ăn cơm phu nhân đang đợi..
- Cháu đã nói là..
- Nếu thiếu gia không tự đi xuống, thì đến lúc phu nhân lên sẽ rắc rối to..
Song Jaewon bực dọc ngồi bật dậy định lớn tiếng đuổi quản gia ra ngoài,nghe được câu nói của ông cậu giật mình bừng tỉnh..
- Được rồi chú xuống trước đi..
- Thiếu gia hãy cùng tôi đi xuống..
- Chú..
- Thiếu gia chúng ta không có nhiều thời gian đâu ạ.
Song Jaewon tức muốn điên lên, đi thẳng ra cửa chẳng thèm đợi ông, cậu đi một mạch xuống lầu vừa đặt chân đến cạnh bàn ăn đã nghe Mẹ buông lời trách móc..
- Con chào Mẹ..
Nghe thì cũng biết là cậu không được vui rồi..
- Ăn bữa cơm với Mẹ khó thế sao..?
- ...
Cậu im lặng không trả lời, bà buông đũa khoanh tay nhìn cậu.
- Jaewon,con có biết là Mẹ phải bỏ công việc để về đây ăn cơm với con không..?
-....
- Mẹ đang nói chuyện với con đó..
Song Jaewon nuốt ngụm cơm ngước nhìn bà nói..
- Thế thì Mẹ không cần phải về, dù sao thì con ăn cơm một mình cũng quen rồi..
- Con dám ăn nói với Mẹ như thế à..
- Con nói gì sai sao..?
- Con..
Bà đứng lên định tát cậu,Song Jaewon chẳng né tránh vì dù bà có tát cậu cả ngàn lần đi nữa cũng không bằng sự cô độc của cậu khi phải ăn cơm một mình suốt hơn 10 năm nay..
- Mẹ muốn đánh thì cứ việc..
- Nếu Mẹ về cùng con vui vẻ ăn cơm thì bữa cơm này sẽ tiếp tục, còn ngược lại thì..
- Con xin phép..
Cậu buông bát đũa đứng lên cuối chào bà đi thẳng lên lầu, cậu đã cố gắng vui vẻ để ăn cơm cùng bà, nhưng hình như rất khó cậu và bà không thể hòa hợp được, hỏi cậu có vui khi bà về ăn cơm với cậu không thì câu trả lời là có, nhưng gặp mà cãi nhau không khí nặng nề thế này thì bà khỏi về còn hơn.
Thân hình cao lớn vượt số tuổi của mình, cậu ủ rũ bước lên phòng mở cửa đóng thật mạnh rồi ngã xuống giường khoanh tay úp mặt vào muốn khóc mà chẳng khóc được, cũng vì đồng tiền mà Ba Mẹ đã biến cậu thành đứa chai lì cảm xúc, chẳng còn mong ngóng hay tủi thân nằm khóc một mình khi sinh nhật cậu mà Ba Mẹ chẳng nhớ mà về nếu là 2 năm trước chắc rằng cậu không dám đối diện bà mà đáp trả từng câu..
- Thiếu gia..
- Vào đi..
Quản gia từ từ mở cửa bên trong tối om cậu nằm đó nhưng chẳng thèm bật đèn, ông bước đến bên giường nhìn cậu nằm trên giường vật vã..
- Có phải người không liên lạc được với cậu bé đó không..?
Song Jaewon bật dậy nhìn ông trong bóng tối, ông không bật đèn vì khi cậu không mở thì cũng không có ai được phép mở.
- Sao chú biết..?
- Thiếu gia tôi đã chăm cậu từ khi thiếu gia vừa lọt lòng, không chuyện gì mà tôi không nhìn ra..
Song Jaewon tay cầm lấy điện thoại mở lên vẫn chưa thấy gì, một cái chữ đã xem cũng không có rốt cuộc là người đã đi đâu, làm gì sao không trả lời, lòng cậu nóng như lửa đốt.
- Cậu ấy không trả lời cháu, từ chiều sau khi về đến nhà cháu có nhắn tin nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi âm..
- Cháu đã nhắn rất nhiều tin rồi, cháu lo lắm không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không..
Quản gia đoán được ngay từ đầu, người làm thiếu gia ủ rũ chỉ có thể là Hanbin mà thôi, ông cũng không biết cậu có sức hút gì mà làm thiếu gia y như người thất tình nằm trên giường vật vã đau khổ chẳng màn ăn uống.
- Chắc là cậu ấy bận gì thôi, thiếu gia đừng lo lắng quá..
- Vâng..
- Thôi cũng khuya rồi thiếu gia nghỉ ngơi mai còn đi học..
Ông ra ngoài đóng cửa lại, nhìn vào cánh cửa phòng vừa đóng mà ông chỉ biết thở dài, bình thường đã khắc khẩu không hợp với phu nhân rồi mà thêm chuyện này nữa, nếu lỡ như phu nhân biết được thì không biết sẽ như thế nào..
Còn Mẹ cậu sau khi cậu bỏ bữa lên phòng thì bà cũng rời đi, căn nhà giờ chỉ còn mỗi cậu và người làm mà thôi.
Bên trong căn phòng Song Jaewon ngồi đó tay lấy chiếc kẹo mà Hanbin tặng từ trong túi ra ngắm nhìn mãi không nỡ ăn,bỗng cậu chợt cười nhớ ánh mắt long lanh của Hanbin khi tặng cậu chiếc kẹo này.
- Hanbin mình nhớ cậu.
Có một Jaewon cô đơn đến vậy, rồi có một ngày nỗi cô đơn đó sẽ được Hanbin lắp đầy 💙
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top