4. can't be your love, cause I don't deserve, baby..
Hanbin bị tỉnh giấc do tiếng chuông điện thoại, tuy vậy em vẫn còn rất mệt nên chẳng muốn cử động mà cứ nằm yên đấy thôi. Một lúc sau thấy tiếng chuông đã tắt, em tưởng là điện thoại tự động tắt nhưng lại nghe thấy giọng Jaewon nói chuyện với ai đó, hình như là gã đang nghe điện thoại.
"Anh hai!! Sao cả đêm qua anh không về! Em đã gọi gần mấy cuộc mà anh không nghe! Này, anh có ổn không? Anh đang ở đâu thế, có phải hôm qua em nói rằng em bị bệnh nên anh vội chạy về nhà sau đó bị tai nạn hay sao ạ?? Hức hức anh mau trả lời em đi, em lo lắm anh hai à!!"
Mới sáng sớm tiếng gào khóc đã kêu inh ỏi bên tai Jaewon, đến mức gã nhăn nhó phải giơ điện thoại ra xa.
"À, anh trai của cậu bị bắt cóc rồi"
"Hả-"
Jaewon vừa cúp máy cũng là lúc em bật dậy. Gã quay ra đã thấy em hoảng hồn nhìn gã, tay gã cầm điện thoại của em. Hanbin trợn mắt nhìn gã, Jaewon lúng túng chỉ biết đưa tay lên gãi đầu rồi rúc vào người em.
Nhưng mà bị Hanbin đẩy ra.
"Trả lại đây, ai cho cậu tự tiện nghe điện thoại của tôi?"
"Em bé dậy rồi à, lại đây hôn hôn anh đi"
Jaewon chu mỏ và hai tay dang rộng ra nhưng thứ gã nhận lại được là một cái gối to đùng vào mặt khiến gã ngã nhào xuống đất.
"Mình đang đợi chờ cái gì nhỉ.." - Jaewon khờ khạo xoa đầu tóc rối xù của mình rồi chuẩn bị sẵn tư thế quỳ xuống xin lỗi em.
"Cậu! Đồ biến thái.."
"Nhưng em bé ơi..rõ ràng đêm qua người đề nghị làm việc này trước là bé..."
"Không hề!!"
Jaewon mò chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường rồi bấm bấm một lúc, đoạn ghi âm nào đó trong máy bắt đầu phát:
"Jaewon..tớ..làm tình với tớ đi..."
Sau đó chỉ là tiếng tít tít rồi kết thúc. Hanbin ngồi im trên giường, mặt em đỏ bừng lên. Hai tay tức giận nắm chặt gối, chắc là Jaewon cảm nhận được gã lại sắp bị em ném cho thêm phát nữa nên cúi gằm mặt xuống sàn nhà.
"Cái đồ vô liêm sỉ, lại còn ghi âm lại!!"
Đúng là như thế thật, em quơ tay loạn xạ ném hết mấy thứ trong tầm tay vào người gã. Jaewon ngồi dậy cố biện minh.
"Tôi phải có thứ làm chứng cứ chứ bé ơi..nhưng mà tôi thề, tôi chỉ ghi âm mỗi đoạn đấy, còn lúc sau chúng ta-"
"Im miệng ngay!!"
Thôi đôi tình nhân này lại cắn nhau tiếp rồi.
"Buông raaaa!"
"Bé à-"
Jaewon ôm chặt em đè xuống giường, chẳng biết từ khi nào mà Hanbin đang giận dỗi ném đồ vào người gã, giờ em lại thành người bị đè, Jaewon có ưu thế hơn hẳn.
Gã ôm chặt lấy em, đầu rúc vào người em bé mà dụi.
"Đừng- khoan đã- nhột quá..ahaha"
"Bé đã chịu nghe anh nói chưa?"
"Ahaaha- này! d-dừng lại.."
Rồi đột nhiên từ đang đánh nhau lại chuyển sang đang đùa giỡn với nhau như một cặp uyên ương ngọt ngào.
Jaewon vừa bị em đạp thẳng vào chỗ đó nên giờ gã đang đau quằn quại mà gục mặt xuống giường.
"Anh..anh có một đề nghị-"
"Có xóa cái đoạn ghi âm đó đi không thì bảo?"
"Không được đâu..tư liệu quý mà"
"Nói nữa là tôi đạp thêm cái nữa nè"
Jaewon sợ hãi lùi ra xa, nhưng tay vẫn nắm chặt tay em bé. Gã dụi đầu mình vào tay em làm nũng.
"Em bé uống say rồi tấn công anh..anh mới là người chịu thiệt thòi mà, em bé chẳng thương anh..."
"Ai mới là người thiệt thòi hả!! Cả cơ thể tôi thì đau nhức không di chuyển nổi, là anh lợi dụng lúc tôi say rồi hành sự, tôi còn chưa đòi bồi thường là may đấy!!"
Jaewon cười hì hì: "em bé gọi anh là anh kìa"
Hanbin ngẫm lại, ừ nhỉ, cả hai bằng tuổi mắc gì gọi Jaewon là anh.
"Thằng biến thái"
"Quá đáng quá đi!! Tối qua em còn gọi anh thế nào em không nhớ à??"
Hanbin lại nhớ lại, em đỏ mặt vùi mặt mình vào hai đầu gối. "Đừng có nhớ lại, quên đi"
Jaewon tiến lại gần cụng đầu mình vào đầu em sau đó tách hai tay em ra để cả hai đều đối mặt với nhau. "Là ai dạy em bé mấy cái đó vậy hả ~?"
"Đừng có dùng cái giọng trêu ngươi đấy để nói với tôi!!"
Jaewon tiến tới hôn em, gã đè em xuống rồi ngấu nghiến môi hồng của em. Hanbin không phản ứng kịp, em giãy giụa rồi đập vào người gã, Jaewon thì ngược lại. Gã cầm nhẹ vào đôi tay mèo đang cào gã rồi mân mê đôi tay ấy một cách dịu dàng, bên dưới gã cũng đang sờ soạng eo nhỏ của em nữa.
"Em bé, tôi muốn hai ta trở thành bạn tình."
Hanbin bất ngờ, rồi sau đó em thay đổi thái độ, cương quyết đẩy gã ra, Jaewon có lùi lại một chút nhưng vẫn giữ nguyên tư thế là đang đè em. Thế nhưng tay gã thì lại vuốt ve khuôn mặt em như đang nâng niu nó.
Hanbin hất tay Jaewon ra. "Không muốn."
Jaewon đưa tay vuốt nhẹ vào môi em, sau đó cười nhẹ.
"Tôi có thể cho em tiền mà, bao nhiêu cũng được, chỉ cần đồng ý thì đôi bên đều có lợi"
Hanbin tức giận, em đẩy gã ra rồi ngồi dậy.
"Cậu coi tôi là cái gì? Trai bao à? Thằng khốn"
Jaewon hiểu tâm trạng của em hiện giờ, nhưng gã chỉ có thể làm vậy. Mong rằng sau này em sẽ hiểu, Jaewon yêu em thật lòng, gã đâu có muốn coi em là một món đồ chơi, nhưng lúc này gã chưa thể thừa nhận điều đó với em, Hanbin yêu dấu sẽ nghĩ rằng gã đang trêu đùa tình cảm của em mất. Jaewon buộc phải đề nghị như vậy để được bên em.
Jaewon không phải một thằng coi việc thổ lộ tình cảm là việc qua loa, khi mà sau một đêm mây mưa trong lúc cả hai đều say đột nhiên lại nói gã thích em. Không thể đem việc làm tình ra để đe dọa em phải trở thành người yêu gã. Jaewon muốn sau này có thể nói lời yêu với em một cách cẩn thận và câu trả lời của em là phụ thuộc vào em, Jaewon không có quyền ép buộc.
Thế nên chẳng thể tỏ tình với em lúc này, Jaewon chỉ còn cách đề nghị cả hai trở thành bạn tình. Dù sao đối với em thì gã cũng là một thằng tồi tệ rồi, và Jaewon cũng tự thấy bản thân mình chẳng ra gì. Đóng vai một thằng cặn bã để bên em cũng không khó đối với Jaewon. Mong em hiểu cho gã.
"Em không đồng ý cũng được thôi, đoạn ghi âm này mà tung ra thì cả trường-"
"Đủ rồi! Cậu được lắm Jaewon, trước giờ tôi tưởng cậu tốt lành lắm ra là cũng là loại người chẳng ra gì, đúng là phiền phức khi dính phải cậu!"
Hanbin tức giận, em xuống giường định rời đi thì một cảm giác đau từ eo truyền đến khiến Hanbin nhói nhẹ suýt nữa thì ngã xuống đất, may mà Jaewon đến và đỡ em.
"Buông ra, không cần"
"Anh tắm cho em nhé.."
"Bạn tình thì chẳng cần quan tâm nhau nhiều thế đâu."
Em nói rồi khập khiễng tự đi vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm. Jaewon nhìn theo em bỗng thấy đau trong lòng, gã nằm lăn xuống giường mà thở dài.
"Em bé giận mất rồi.."
Gã cứ nằm nghe mèo nhỏ quậy trong phòng tắm cứ năm phút lại nghe thấy rầm một cái, có lẽ em bé định phá tung cái nhà gã ra mới hả hê. Jaewon tội nghiệp ôm gối mà em nằm rồi vùi mặt vào.
"Giường có mùi em thơm thật.."
Rồi lại rầm thêm cái nữa, Jaewon thở dài đi lại gần phòng tắm gõ nhẹ cửa. "Em bé ơi..cần anh giúp gì không? Em làm gì trong đó thế, anh cứ nghe thấy tiếng đ-"
Rầm!!
"Anh biết rồi..anh không phiền em nữa"
Con cáo to xác lủi thủi đi xuống phòng bếp định nấu gì đó cho em bé ăn nhưng lại không biết nấu ăn.
Gã định sẽ đặt đồ về cho em ăn, trong lúc đang ngồi chọn đồ ăn thì thấy mèo nhỏ xù lông đi xuống rồi định mở cửa về luôn, Jaewon vội vã chạy ra kéo tay em lại. Em bé mặc quần áo của gã kìa, nó có hơi rộng so với em nhỏ nên khi em mặc vào nhìn em nhỏ xíu thấy cưng, Jaewon muốn giữ em lại một chút, cục bông nhỏ sao mà cứ đòi chạy đi vậy.
"Khoan đã, bé..ở lại ăn sáng đã, hôm nay được nghỉ.."
"Không thích, đồ ăn ở nhà "bạn tình" tôi không nuốt nổi"
Jaewon khựng lại một chút, ôi em nói thế gã đau lắm em ơi, gã đâu có muốn em hiểu theo hướng thế này đâu.
"Anh đưa em về.."
"Sao lại cứ tỏ vẻ tốt bụng với "bạn tình" thế?"
"Này bé có thể đừng nhắc đến cái từ bạn t-"
Hanbin chìa tay ra. "Ăn tôi rồi thì đưa tiền bồi thường đây, để tôi còn trả tiền taxi chứ."
Jaewon im lặng, gã lấy điện thoại chuyển tiền cho em sau đó nhìn em với ánh mắt cún con.
"Biết cả số tài khoản của tôi?"
"À..anh"
"Ha- đúng là tôi gặp phải một tên biến thái chính hiệu rồi, còn cái gì của tôi mà cậu không stalk nữa không?"
"Không phải.."
Hanbin mở điện thoại ra, em bất ngờ khi phát hiện ra người chuyển tiền cho em là Jaewon đã từng chuyển cho em rất nhiều rồi.
Thật ra trước đây, mỗi lần em thiếu tiền hay đang cần gấp một khoản tiền lớn cho việc gì đó đều thấy có một số lạ chuyển tiền tới cho em, ban đầu em nghĩ là chuyển nhầm nên đã chuyển lại cho người ta. Nhưng ai ngờ số đó lại cứ liên tục chuyển lại cho em với vô vàn lời nhắn động viên em cố lên.
Hanbin cũng biết ơn lắm, và cũng thắc mắc nữa. Giờ thì em biết người đó là ai rồi, chưa kịp cảm ơn thì đã dính phải cái tên Jaewon này. Thôi thì em đã lấy thân mình trả cho gã rồi còn gì.
"Cảm ơn vì bộ đồ, khi nào gặp lại thì tôi trả."
Hanbin định mở cửa về thì Jaewon cứ nắm chặt tay em. Mèo nhỏ khó chịu nhìn gã.
"Làm gì vậy? Buông ra."
"Hôn anh..rồi hãng đi chứ..."
"Hả? Tôi chưa đấm cậu là may đấy!"
Hanbin giật tay lại rồi quay đuôi mèo bỏ đi. Đóng cửa cái rầm, trong nhà còn Jaewon ngơ ngác cứ đứng đó như đang mong đợi Hanbin yêu dấu sẽ quay lại và âu yếm gã vậy, nhưng chẳng có gì cả.
"Buồn thật đấy, yêu dấu của mình đi mất rồi.."
Trên taxi mà Hanbin đang ngồi. Em thấy điện thoại hiện lên hàng đống cuộc gọi từ em trai, giờ em mới nhớ ra, vội vàng bấm gọi lại.
"Anh hai!! Anh có ổn không? Em báo cảnh sát nhé ạ huhu"
"Hyukie!! Sao thế, em có ổn không? Bệnh thế nào rồi"
"Em không sao, khỏe rồi ạ! Nhưng anh hai cả đêm qua không về, nãy có người nói anh bị bắt cóc, anh đang ở đâu để em báo cảnh sát!!"
"À..không, anh ổn, anh đang về đây"
Bắt cóc cái gì chứ, cái tên Jaewon này đúng là thô lỗ, nhưng lại dịu dàng với mỗi Hanbin cơ, đó là điều mà em ghét ở gã khi mà trông gã có vẻ là người tốt đối với em thì tự dưng gã lại đề nghị cả hai trở thành bạn tình, khiến cho cái nhìn của em về gã thay đổi hoàn toàn. Em sẽ khiến cho cuộc đời của gã tan nát cho mà xem, cứ đợi đấy.
"Cảm ơn bác"
"Đi đường cẩn thận nhé, cháu trả tiền mặt hay chuyển khoản đây"
"À, cháu không đem theo tiền mặt, cháu chuyển khoản nhé ạ, đợi cháu một chút.."
Hanbin mở máy ra, em sốc khi nhìn số tiền có trong tài khoản của em. Có thể dư để em và mấy đứa em trai đi du lịch trong vòng một tháng luôn.
Khi mà taxi rời đi, em vẫn còn đứng im đó vì bất ngờ. Không nghĩ rằng tên Jaewon lại chơi lớn đến mức đó, sao gã lại cho em nhiều tiền đến như thế chứ.
"Jaewon..cậu bị điên rồi hả"
"Tôi sẽ đào hết tiền của nhà cậu cho mà xem! Đợi đấy."
________________
Hết chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top