Tỏ Tình


Xe đưa cả hai về công ty thì cũng đã gần 5h chiều, bước xuống xe Song Jaewon và cậu sánh bước vào trong có thể thấy được những ánh mắt những tiếng xì xầm bàn tán. Hanbin cảm thấy rất khó chịu đột nhiên cậu dừng bước hẳn..

- Sao vậy..

- Chủ Tịch anh cứ lên trước đi, tôi muốn đi toilet..

Song Jaewon liếc nhìn xung quanh rồi gật đầu với cậu, anh cùng trợ lý Choi lên trước. Hanbin vào toilet đóng cửa lại, cậu biết mọi người đang bàn tán cái gì nói gì về cậu, làm sao cậu có thể xem như không có chuyện gì được hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cậu mà đã xảy ra nhiều rắc rối như vậy rồi, không biết những ngày tháng sau này sẽ như thế nào nữa..

- Hanbin cậu xong chưa, Chủ Tịch đang tìm cậu..

- À em biết rồi anh lên trước đi..

Trợ lý Choi vẫn đứng đó chờ Hanbin bước ra, không biết từ khi nào từ 1 trợ lý của Chủ Tịch lại đi làm người kết nối cho họ nữa, lương thì chỉ lãnh có 1 đầu..

- Sao anh còn ở đây..

- Anh chờ cậu,nhanh lên Chủ Tịch đang lo cho cậu..

- Lo cho em..?

- Thôi đừng nói nữa nhanh lên..

Trợ lý Choi đẩy cậu nhanh ra ngoài bấm thang máy lên tầng, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì trợ lý Choi đã mở cửa đẩy cậu vào..

- Chủ Tịch tìm thấy người rồi..

- Nè.. trợ lý Choi..

Cậu quay lại thấy được ánh mắt lạnh tanh của Song Jaewon dành cho mình Hanbin thấy hơi sợ lùi về sau thì anh càng tiến gần đến cậu hơn, không còn chỗ lui nữa phía sau là bức tường. Song Jaewon hai tay chống 2 bên khóa chặt cậu trong vòng tay anh, ánh mắt như dao đang chĩa thẳng vào cậu. Hanbin lần đầu tiên không dám nhìn anh quay mặt đi hướng khác..

- Anh...anh làm gì vậy..

- Mọi ngày em gan lắm mà,sao hôm nay lại không dám nhìn anh..

- Tại.. tại anh nhìn tôi như muốn giết người đến nơi ai..ai mà dám nhìn..

Hanbin ấp ún nói câu được câu mất, tim đập thình thịch khi người anh sát vào người cậu cả hơi thở cũng có thể nghe rất rõ,sao hôm nay anh ta đáng sợ vậy chứ, mới khi nãy còn bình thường mà...

- Em đừng chối nữa, có phải em có ý định xin nghỉ việc muốn rời xa anh đúng không..

- Sao..sao anh biết..

Hanbin quay sang mở to mắt nhìn anh

- Chỉ cần là em thì cái gì anh cũng biết

- Em đừng có vì mấy lời bàn tán mà muốn nghỉ việc. Hanbin mạnh mẽ, tự tin đâu mất rồi..

- Nhưng mà họ đồn thổi không đúng về tôi..

Song Jaewon cóc lên đầu cậu 1 cái..

- Em nghe họ nói gì mà nói họ đồn thổi không đúng..

- Thì nói tôi và anh có quan hệ, nói tôi quyến rũ anh, nói tôi muốn được làm vợ Chủ Tịch nên không màn thủ đoạn

- Ha ha ha..

Song Jaewon nhịn không được cười vì câu nói của Hanbin..

- Anh cười cái gì,bộ vui lắm sao..

- Họ nói đúng mà..

- Anh...

- Nhưng ngược lại với anh mới đúng..

- Là sao..?

Hanbin khó hiểu nhìn anh, rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy, cậu chẳng hiểu gì cả..

- Ngốc ạ thường ngày em thông minh lắm mà..

- Anh đang mỉa mai tôi..

- Anh không có mỉa mai em,ý của anh là họ đang nói ngược rồi, là anh quyến rũ em, muốn em làm Chủ Tịch phu nhân mới đúng..

Hanbin đơ ra cậu nhìn anh thấy được ánh mắt dịu dàng cùng lời nói chân thành từ anh,tim cậu bỗng đập nhanh hơn mặt cũng đỏ lên..

- Tôi..tôi..

- Hanbin anh thích em, chấp nhận lời tỏ tình của anh nha..

- ....

- Anh biết là anh hơi vội vàng, nhưng anh không thể chờ được nữa..

- Nhưng mà..

- Em đừng dối lòng nữa,em cũng có tình cảm với anh đúng không..

Cậu giật mình nhìn anh, chẳng lẽ Song Jaewon đọc được tâm tư của cậu...

- ....

- Anh nói trúng rồi phải không..

- Tôi...

- Hanbin hãy cho anh cơ hội, cũng như cho em cơ hội vậy..

-...

- Nhưng tôi rất ngại người khác bàn tán về mình, mà còn cùng Chủ Tịch của tập đoàn lớn nữa...

- Hanbin hãy tin tưởng anh 1 lần, đó là họ không hiểu gì về em,em chỉ cần biết anh đối với em thế nào là được rồi không cần phải quan tâm họ nghĩ gì..

- Được rồi, tôi chấp nhận làm người yêu anh..

Song Jaewon vui mừng ôm chầm lấy cậu, bế cậu lên xoay mấy vòng. Hanbin bị anh làm cho bất ngờ tay bám vào cổ anh..

- Jaewon thả tôi xuống..

- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm chưa bao giờ anh vui đến như vậy..

- Lần sau anh đừng làm vậy nữa, tôi sợ độ cao..

- Được được anh biết rồi..
 
Hanbin khi nghe Song Jaewon bộc bạch cậu cũng hiểu được tình cảm anh dành cho mình, cậu cũng có có tình cảm với anh nhưng ngại nói vì từ đầu chính cậu đã kiên quyết từ chối, luôn giữ khoảng cách với anh, nhưng càng tiếp xúc với anh thì cậu càng nhận ra anh không giống với những gì cậu nghĩ, nhìn thấy được sự đơn độc trong anh, rồi không biết từ khi nào cậu đã thích anh, thích cái sự bá đạo của anh và cả con người anh..

Song Jaewon cuối xuống hôn lên môi cậu. Hanbin tay vòng qua cổ anh đón nhận,nụ hôn đầu tiên khi cả hai cùng thổ lộ tình cảm của mình là nụ hôn hạnh phúc mà Song Jaewon đã chờ từ lâu rồi, cả hai cứ quấn lấy nhau môi lưỡi hòa quyện ướt át tiếng mút mát vang lên cả căn phòng..

- Ưm.. không được đây là công ty muốn gì thì về nhà..

- Nhưng anh muốn..

- Jaewon tôi không muốn mọi người bàn tán thêm nữa..

- Được rồi..anh nghe em..

Song Jaewon ủ rũ ngồi xuống sofa kéo Hanbin ngồi lên đùi mình vuốt ve tấm lưng của cậu..

- Jaewon tôi muốn anh hứa với tôi 1 điều..

- Điều gì em cứ nói..

- Tôi chấp nhận tình cảm của anh, nhưng ở công ty chúng ta nên hạn chế tiếp xúc thân mật trước mặt mọi người,em không muốn họ bàn tán về tình cảm của chúng cũng như là nói xấu anh, lúc đó sự uy nghiêm của anh sẽ không còn được họ tôn trọng nữa..

- Được..anh hiểu..

Song Jaewon bỗng nhiên cười tay xoa xoa tay cậu..

- Anh cười gì vậy..

- Em có biết là em đã phá vỡ quy tắc của em rồi không..

- Quy tắc..?

- Um...

- Anh nói rõ hơn được không..

- Quy tắc thứ hai trong ba điều kiện em đưa ra, là không được nói chuyện tình cảm trong công việc..

Hanbin xấu hổ muốn tìm cái hố chui xuống,sao lại tự mình làm mình mất mặt thế này..

- Chứ không phải tại anh sao,còn cười tôi có gì đáng tự hào đâu..

- Ha ha được tại anh,tại anh hết..

Cốc.. cốc.. cốc..

Hanbin giật mình liền đứng dậy đi về bàn làm việc của mình khuôn mặt ngượng ngùng đã đỏ lên. Song Jaewon lắc đầu nhìn cậu hình ảnh này của Hanbin lần đầu tiên anh thấy..

- Vào đi..

Trợ lý Choi đẩy cửa bước vào..

- Chủ Tịch lão gia muốn gặp anh..

- Ba muốn gặp tôi sao không gọi cho tôi..

- Tôi cũng không rõ, lão gia gọi đến nói tối nay Chủ Tịch về nhà ông có chuyện muốn nói..

- Được rồi, cậu ra ngoài đi..

Song Jaewon tay cầm lấy điện thoại lên xem thì có cuộc gọi của Ba anh, nhưng vì anh để chế độ im lặng nên không nghe thấy, buông điện thoại xuống anh thở dài mắt nhìn lên trần nhà..

- Sao vậy, nhìn sắc mặt anh không tốt lắm..

Song Jaewon kéo Hanbin lại ôm cậu mặt dựa vào bụng..

- 3 tháng rồi anh không về nhà..

- ...

- Anh không hợp với ông Nội nên ít khi về nhà..

Hanbin vuốt tóc anh,nghe anh bộc bạch nỗi lòng..

- Mỗi khi ở nhà gọi là sẽ có chuyện nên anh không muốn về chút nào, anh không muốn đối diện với ông cảm thấy rất khó chịu..

- Sao anh không nói thẳng với ông..

Song Jaewon buông cậu ra, trên môi cười 1 nụ cười chua xót..

- Ông Nội chẳng bao giờ nghe anh nói,trong mắt ông anh giống như chẳng tồn tại..

Hanbin khó hiểu nhìn anh, người thân của mình lại là cháu trai sao ông Nội lại không thích anh lý do là gì..

- Anh đã nhiều lần hỏi ông, nhưng chỉ nhận lại những câu mắng chửi rồi bảo anh ra ngoài mà ở đừng ở nhà nữa..

Cậu đưa tay sờ lên gương mặt của anh, không nghĩ 1 Chủ Tịch của tập đoàn lớn có tất cả mọi thứ trong tay vậy mà anh lại bị chính ông Nội của mình ghét bỏ, có lẽ như lời trợ lý Choi nói anh rất cô đơn và tủi thân. Hanbin càng cảm thấy thương anh nhiều hơn

- Em hiểu mà,anh vẫn còn có em ở đây

- Hanbin cảm ơn em..

......."

Đến tối sau khi tan ca Song Jaewon muốn đích thân đưa cậu về. Hanbin nói anh cứ về trước cậu có thể tự về nhưng anh nhất quyết phải đưa cậu về cho bằng được..

- Jaewon thật sự không cần đâu, em tự về được rồi..

- Không,em lên xe đi anh muốn đưa em về..

- Nhưng mà..

- Chẳng lẽ anh là người yêu của em không đưa em về được sao,hay là em không muốn anh biết chỗ em ở..

- Không phải..

- Vậy thì lên xe..

Hanbin từ chối không được nên đã lên xe để anh chở về,anh nắm tay cậu từ công ty về đến nhà, cậu muốn rút tay về cũng chẳng được..

- Đến rồi anh về cẩn thận nha..

- Hanbin..

- Hửm...

- Vẫn chưa hôn tạm biệt..

- Anh làm gì vậy, ở đây đông người lắm..

- Anh không biết, phải hôn thì mới được lên nhà..

Hanbin hết cách cuối xuống hôn lên môi anh 1 cái..

"Chụt"

- Được chưa..

- Được rồi em lên đi..

Hanbin lắc đầu đóng cửa lại. Song Jaewon vui vẻ lái xe về nhà..

- Sao giờ này mà nó vẫn chưa về, định để ông già này chờ đến bao giờ..

- Ba bớt giận chắc là kẹt xe..

- Anh đừng có nói giúp nó,con với chả cháu..

- Thưa ông Nội, thưa Ba Mẹ con mới về..

Từ ngoài cửa bước vào thì anh đã nghe được ông Nội lớn tiếng dù rất không muốn cũng phải bước vào vì anh không muốn Ba Mẹ bị ông mắng oan..

- Jaewon con về rồi, vào ngồi xuống ăn cơm luôn..

- Dạ..

Anh không nhìn cũng biết được gương mặt của ông Nội rất khó coi,đồ ăn đầy bàn nhưng anh thật sự nuốt không trôi..

- Jaewon sao con ăn ít vậy,đồ ăn không ngon sao..

- Dạ không phải đâu Mẹ đừng lo..

- Ông Nội hôm nay ông gọi con về có chuyện gì không..

Ông Nội khuôn mặt già nua xuất hiện nhiều nếp nhăn,mái tóc đã bạc gần hết,tay cầm gậy ánh mắt hướng về anh..

- Cháu nói xem gần 3 tháng cháu mới về nhà, mà đợi ông già này gọi thì mới về cháu còn xem đây là nhà cháu nữa không, còn xem ta là ông Nội cháu không..

-...

- Chẳng phải Ba đuổi Jaewon đi sao, bây giờ lại trách thằng bé..

- Anh câm miệng..

Ông Nội liếc nhìn Ba Song..

- Dạ con không có ý đó..

- Không có ý đó, vậy anh nói cho tôi biết tại sao lại từ chối Rina lại còn mắng con bé trước mặt mọi người..

-....

- Anh làm như vậy tôi ăn nói sao với ông David đây..

- Thưa ông con thật sự không có tình cảm với Rina,con không thể nào Kết Hôn với em ấy được..

- Anh nói với tôi như vậy à..

Ông Nội nóng giận đập bàn chỉ thẳng mặt anh. Ba Mẹ anh cũng được phen giật mình..

- Ba, ba bớt giận..

- Thưa ông từ nhỏ đến lớn con đều nghe theo sự sắp xếp của ông, Nhưng riêng chuyện này con không thể đồng ý được..

- Anh..

- Ba bình tĩnh lại,coi chừng ảnh hưởng sức khỏe..

Song Jaewon vẫn bình tĩnh ngồi đó mắt không nhìn ông. Ông Nội tức quá tay liên tục vuốt ngực mình..

- Anh đừng nghĩ anh điều hành tập đoàn lớn mạnh mà ăn nói với tôi kiểu đó, những thứ tôi cho anh tôi cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào..

- Thưa ông con chưa từng nhận con tài giỏi, nếu ông muốn có thể lấy lại bất cứ lúc nào..

- Anh,anh muốn ông Nội của anh tức chết phải không..

- Con không có ý đó..

- Anh chị xem đi,anh chị dạy con kiểu gì mà tôi nói 1 câu nó trả lời 1 câu..

- Dạ con không dám..

- Jaewon con đừng cãi với ông nữa..

-...

Anh không muốn cãi nhau với ông nhưng không phải là ông đang ép anh sao, lấy 1 người không yêu làm sao anh chấp nhận được..

- Tôi đã quyết định rồi anh phải lấy Rina Hôn Ước phải được thực hiện..

- Ba..

- Anh không dạy được con thì để tôi dạy..

- Thưa ông con không thể mong ông hiểu cho con..

- Anh muốn chống đối ông già này đến cùng đúng không..

- Ông đừng hiểu lầm con, chỉ là con không hề yêu Rina làm sao Kết Hôn được..

- Vậy thì anh chờ ngày ra khỏi tập đoàn đi..

- Ba, có nhất thiết phải làm như vậy không..

- Phải như vậy,anh xem đi con trai anh cứng đầu như vậy không cho nó 1 bài học thì nó sẽ không trưởng thành nổi..

Ba Mẹ Song cũng không cản nổi ông Nội. Song Jaewon ngước lên nhìn ông anh đứng dậy bước 2 bước..

- Nếu vì con không Kết Hôn với Rina theo ý ông mà ông đuổi con ra khỏi tập đoàn thì Song Jaewon cũng sẽ chấp nhận không oán trách vì con không yêu Rina thế nên ông quyết định như vậy thì con không còn gì để nói..

- Được anh giỏi lắm dám từ chối Hôn Ước còn chấp nhận bị đuổi ra khỏi tập đoàn vẫn cho là mình đúng, rồi anh sẽ phải hối hận để tôi xem anh không còn gì trong tay thì anh sẽ sống như thế nào..

- Ông an tâm,con sẽ không hối hận nếu không còn gì nữa con xin phép..

Song Jaewon cuối chào bước ra khỏi Song gia,anh bước đi không 1 chút luyến tiếc vì anh biết trong mắt ông anh cũng chẳng hề quan trọng, tay nắm chặt cảm thấy những cố gắng của mình bị ông phủi bỏ, chỉ vì sĩ diện mà ông sẵn sàng đuổi anh ra khỏi tập đoàn..

- Jaewon con bình tĩnh lại,mau vào xin lỗi ông đi nhanh lên..

- Ba,con quyết định rồi,dù con có xin lỗi có Kết Hôn với Rina đi nữa con vẫn không là gì trong mắt ông..

- Jaewon à..

- Được rồi Ba vào nhà đi con không sao đâu..

Anh lên xe rời đi, để lại Ba Song đứng nhìn theo đầy bất lực..

Góc khuất của Song Jaewon đã được hé lộ
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top