Song Jaewon Nổi Giận


Anh vệ sĩ mặt tái xanh không còn chút máu, bây giờ phải làm sao đây nếu Song thiếu gia mà biết Hanbin bị thương thì mười cái mạng của anh ta cũng không giữ nổi, trước khi nhận nhiệm vụ đến đây lão đại cũng đã nhắc là phải hết sức cẩn thận bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Song thiếu gia và cậu, lúc đó anh ta cũng thắc mắc nên hỏi cậu là gì của Song thiếu thì lão đại mới nói là vợ sắp cưới của Song thiếu, và anh ta cùng mọi người đã gật đầu nhận lệnh..

Vừa chỉ mới nhận bảo vệ chưa được bao lâu thì cậu đã bị thương, nhưng cũng còn may mắn là cậu không trúng đạn nếu không thì anh ta không biết ăn nói thế nào với Song thiếu và lão đại.

- Nè anh làm gì mà đứng ngẩn người vậy..

Hanbin vừa tỉnh lại đã bước xuống giường,tuy vết thương và chỗ va đạp còn hơi đau nhưng cậu lo Jaewon tỉnh lại không thấy mình đâu nên cậu cố chịu một chút,quay lại phòng của anh xem tình hình thế nào, vừa loay hoay bước xuống giường đi ra thì thấy anh vệ sĩ đứng thẫn thờ một mình cậu nhẹ nhàng bước đến vỗ vai anh ta..

- Cậu Oh, cậu tỉnh rồi..

- Sao vậy, có chuyện gì sao nhìn mặt anh khó coi quá..

Anh ta ấp úng nhìn Hanbin, không biết có nên nói hay không, lúc nãy thì lo cậu chưa tỉnh, giờ cậu tỉnh rồi thì lại sợ Song thiếu thấy cậu bị thương, bây giờ nói hay là thông nói đây..

- Thôi bỏ đi,chúng ta đi về nhanh nhỡ Jaewon tỉnh lại thì không nên..

- Cậu Oh..

Hanbin nói xong đi một mạch lên phòng Jaewon,anh vệ sĩ hốt hoảng chạy theo ngăn cậu lại, trước sau gì cũng bị khiển trách chi bằng nói cho cậu biết xem cậu có thể nói giúp anh ta hay không..

Trông cao to, không sợ súng,cái gì cũng không sợ như thế, nhưng chỉ sợ mỗi Song thiếu và lão đại mà thôi..

- Lại sao nữa,anh muốn nói gì..

- Thiếu gia..

- Thiếu gia làm sao..?

Hanbin nghe đến Jaewon thì cuống cuồng lên nhìn anh ta lo lắng hỏi.

- Thiếu gia không sao, thiếu gia đã tỉnh lại rồi đang tìm cậu..

- Thật sao, Jaewon tỉnh lại rồi tại sao anh không nói sớm..

Hanbin bước đi càng nhanh hơn, cậu vội vàng đến mức không còn biết đau là gì lên cầu thang bộ vì chờ thang máy quá lâu,anh vệ sĩ đi theo sau mà chẳng đuổi kịp cậu, lên gần đến phòng anh cậu quay lại nhìn anh ta,Hanbin cảm nhận được hình như anh ta có điều gì đó muốn nói với cậu.

- Anh muốn nói gì với tôi sao..?

- Tôi xin lỗi đã làm cậu bị thương, tôi.

- Được rồi tôi hiểu rồi,chuyện này tôi sẽ không nói với Jaewon đâu anh yên tâm.

Hanbin nhìn anh ta thì cũng biết được anh ta sợ bị khiển trách khi để cậu bị thương, nhưng Hanbin đâu phải người nhỏ mọn như vậy, cậu phải cảm ơn anh ta mới đúng,nếu lúc nãy anh ta không đi cùng cậu, có khi cậu đã bị trúng đạn từ lâu không còn ở đây để gặp Jaewon đâu..

- Cảm ơn cậu..

- Người cảm ơn phải là tôi, cảm ơn anh đã cứu tôi..

....."

Bước vào phòng cậu nhẹ nhàng không không gây ra tiếng động, vì trước lúc bước vào vệ sĩ có nói do đợi cậu lâu quá nên anh đã ngủ rồi,tay từ từ đóng cửa lại, chắc chắn không làm anh thức giấc,Hanbin thở phào nhẹ nhõm buông tay nắm cửa quay lại..

- Em đi đâu..

- Á,Song Jaewon anh làm em giật mình

- Ay ya,Oh Hanbin em muốn sát hại chồng em đúng không..?

Hanbin đâu biết Jaewon đứng phía sau mình, vừa quay lại đã nhìn thấy anh mặc bộ đồ bệnh viện màu kem đứng trước mặt, cậu giật mình đánh lên vai anh, mà chẳng để ý đánh phía vai bị trúng đạn làm anh đau đến thấy mấy ông trời,nghiến răng nhìn cậu..

- A Jaewon em xin lỗi, nhưng cũng tại anh tự nhiên hù em..

Hanbin hoảng hốt vội xoa vai anh,ánh mắt vô tội nhìn anh, cậu nhẹ nhàng xem vết thương có bị chảy máu hay không, miệng thì xin lỗi rồi lại trách anh hù cậu làm gì để bị cậu đánh..

Jaewon mắt mở to nhìn cậu, tự nhiên bây giờ lại là lỗi của anh là sao, cậu đi đâu để anh lo lắng tìm cậu, vừa gặp mới hỏi có câu, thì cậu đã đánh anh rồi,thật là vô lý..

- Anh chưa trách tội em là may rồi, có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không,tại sao không để vệ sĩ đi mua đồ mà lại tự ý đi như thế, nhỡ đâu em xảy ra chuyện gì thì phải làm sao..

Song Jaewon tức giận mắng cậu tới tấp, lúc tỉnh lại không thấy cậu đâu anh đã rất lo,nghe vệ sĩ nói cậu cùng một vệ sĩ nữa đi mua đồ mà anh nóng hết cả ruột, bây giờ anh và cậu đi đâu làm gì đều phải cảnh giác vì hiện tại không còn an toàn nữa, vậy mà cậu dám đi mà chỉ dẫn theo có một vệ sĩ, bây giờ anh phải nói cho cậu hiểu, đúng là anh đang rất giận, phải mắng cho cậu khôn ra..

- Em đi cùng vệ sĩ mà,anh xem em có bị sao đâu,vẫn bình an đứng trước mặt anh đây.

Song Jaewon muốn kiểm tra, muốn xác thực lời cậu nói có đúng hay không,anh bước đến bật đèn,Hanbin vội vàng ngăn anh lại nếu anh bật đèn sẽ nhìn thấy vết thương của cậu..

- A Jaewon à,khuya rồi không cần bật đâu,em không sao thật mà, tự nhiên em thấy buồn ngủ quá, chúng ta lên giường ngủ nha anh..

Song Jaewon nghiêng mặt nhìn cậu, tưởng anh là con nít sao, nhìn bộ dạng này chắc chắn là cậu đang giấu anh điều gì rồi,dù cậu có thông minh thế nào cũng không qua mắt được anh đâu,anh thấy mặt trời trước cậu mà,tay anh dài hơn nên dễ dàng bật công tắc đèn vừa sáng lên Hanbin đã vội vàng giấu cánh tay bị thương đi..

- Đưa tay đây,em đang giấu cái gì..

- Không có, không có thật mà,anh đừng như thế em buồn ngủ rồi,em muốn đi ngủ..

Cậu quay lại định tắt đèn thì anh nắm tay cậu lại kéo Hanbin lại gần trước mặt anh, lộ ra cánh tay bị thương đã được băng bó lại,Song Jaewon càng thêm tức giận khi thấy một bên mặt của cậu là vết bầm tím,anh nhìn cậu sắc mặt lạnh tanh.

- Cái gì đây,em làm gì mà để bị thương thế này hả Oh Hanbin..

- Em đi mua đồ không cẩn thận nên trượt chân ngã,anh yên tâm đi y tá đã sát trùng vết thương cho em rồi..

- Em nghĩ anh là con nít sao,em muốn gạt anh đến khi nào,Hanbin em không phải là người bất cẩn để tự làm mình bị thương thế này..

- Jaewon à,em....

Anh thật sự chẳng còn lời nào nói với cậu được nữa, đã bị thương còn nói dối anh, nhìn cậu như vậy anh đau lòng lắm, khuôn mặt xinh đẹp của cậu,nơi mà anh thích ngắm nhất, thích chạm vào nhất,lại bị bầm tím như thế,da thịt của cậu trắng mịn chẳng có một tí sẹo nào,anh nâng niu,anh chăm sóc cậu vậy mà để bị thương..

- Anh không muốn em bị gì hết em hiểu không,dù chỉ là con muỗi đốt cũng không được..

- ...

- Em nói đi,tại sao lại bị thương..

- Em trượt chân ngã thật mà..

- Còn muốn gạt anh,nếu em không nói,anh sẽ giết hết đám vệ sĩ ngoài kia..

Hanbin hoảng hồn,đi lại nắm tay anh cậu cố gắng giải thích, cậu đâu nghĩ chuyện đến mức nghiêm trọng thế này,Hanbin vừa nói vừa run lần đầu tiên cậu thấy sợ Jaewon giận đến mức này, cậu chỉ trầy xước chút xíu thôi mà anh đã thế này rồi..

- Jaewon..Jaewon à em nói,em nói,anh bình tĩnh lại được không..?

-....

- Do lúc đi mua đồ quay trở lại bệnh viện có người muốn bắn em,vệ sĩ vì muốn bảo vệ em nên mới vô tình làm em ngã thôi, nhưng em không sao thật mà anh đừng trách vệ sĩ có được không..

- Oh Hanbin,em có biết là Song Kang Min hắn nguy hiểm đến mức nào không, tại sao em..

- Em xin lỗi mà,anh đừng giận,em đâu biết Song Kang Min cũng nhắm vào em..

Trời ơi hoạ tới thật rồi,Song Jaewon vừa nghe cậu suýt chút nữa bị ám sát mà anh càng điên hơn, ánh mắt anh nhìn cậu rất đáng sợ, anh bắt đầu lo cho sự an toàn của cậu, vì bây giờ Song Kang Min sẽ nhắm vào cả hai,anh không dám tưởng tượng được nếu như cậu trúng đạn thì sẽ như thế nào,rồi anh lướt qua cậu chẳng nói thêm câu nào, cầm bộ đàm lên..

- Alo Song thiếu gia..

- Tôi cho các người 1 phút..

Một nhóm vệ sĩ rón rén bước vào, tất cả run rẩy, toát hết mồ hôi hột từng người bước vào xếp thành hàng điều cuối mặt không dám ngước lên sợ đối diện ánh mắt anh.
Song Jaewon vừa mới tỉnh lại nhưng sức khỏe anh rất tốt, nên vết thương có đau cũng không thấm thía gì, ngồi xuống ghế sofa anh đưa mắt nhìn từng tên vệ sĩ..

- Ai là người đã đi cùng Hanbin ra ngoài..

Phía bên trái anh vệ sĩ giật mình nghe rõ từng chữ Jaewon nói,anh ta nhẹ liếc mắt nhìn Hanbin, cậu lắc đầu ý nói mình không cố ý,anh ta biết số phận của mình rồi,run rẩy bước lên thú nhận sẽ tốt hơn..

- Thưa Song thiếu gia, là tôi..

- Anh có biết Hanbin là gì của tôi không..?

- Dạ thưa là vợ sắp cưới của Song thiếu

Song Jaewon nhìn anh ta, cái nhìn làm anh vệ sĩ hoảng sợ phải cuối đầu, biết cậu là gì của anh mà dám làm cậu bị thương thế này, còn không tự biết nhận lỗi muốn cậu cầu xin dùm..

- Vậy anh muốn tôi chặt tay, chặt chân hay là lấy cái mạng chó của anh..

Tên vệ sĩ nghe thôi cũng đã bủn rủn tay chân,anh ta quỳ xuống trước mặt anh run rẩy van xin anh..

- Thiếu gia xin tha mạng, tôi sai rồi mong thiếu gia đừng giết tôi..

- Jaewon à..

- Em đứng yên đó..

Hanbin hoảng sợ định bước lên nói giúp anh ta, thì anh lên tiếng không cho cậu nói thêm câu nào,Hanbin nhìn anh giận dữ sắp giết người đến nơi mà cậu chẳng làm được gì, ức quá cậu bật khóc tủi thân quay mặt đi..

Song Jaewon đang định xử tội tên vệ sĩ thì quay lại chẳng thấy cậu đâu,anh nhìn xung quanh thì thấy Hanbin đang đứng nép mình vào cửa sổ nghe tiếng thút thít thì cũng biết là cậu đang khóc rồi..

Cậu ôm vai khóc cảm thấy mình thật hèn nhát khi thấy người khác sắp chết mà không thể cứu, cậu bất lực khi nhìn người mình yêu vì mình mà chuẩn bị giết người, cậu trách bản thân chỉ là vết thương nhỏ có gì to tát đâu mà lại để chuyện nghiêm trọng đến mức này, uất ức đến bật khóc..

- Hanbin..

-...

Song Jaewon gọi nhưng cậu không trả lời cũng không quay lại, đúng là cậu làm anh lo, làm anh giận nhưng không đến mức phải giết người, cậu buồn anh vì lúc nào cũng nóng giận chẳng kiềm chế cảm xúc của mình..

Song Jaewon hết cách giờ muốn giết người cũng không còn hứng nữa, vì bảo bối đang giận,dỗ dành bảo bối quan trọng hơn, chắc là không muốn thấy anh giết người nói không được nên trốn ra kia khóc..

- Lại đây, rồi em muốn gì cũng được.

- Thật không..?

- Ừm..

Hanbin nghiêng mặt nghi ngờ hỏi anh,Song Jaewon bất lực gật đầu thôi thì vì cậu anh bỏ qua cho họ, nếu cậu không thích thì anh sẽ không làm.Hanbin hớn hở chạy lại ngồi xuống ôm anh hôn một cái lên má..

- A..um..

Cậu giật mình biết mình quá trớn, mặt đỏ bừng buông anh ra, nhóm vệ sĩ dù có thấy nhưng cũng giả vờ như không thấy, mặt ai cũng ngại khi chứng kiến cảnh thân mật trước mặt..

- Được rồi, giờ em muốn xử lý thế nào..?

- Em không muốn anh giết người,em chỉ bị thương nhẹ thôi,anh đừng giết người ta tội nghiệp..

- Rồi lỡ lúc đó em trúng đạn ai tội nghiệp em..

- Lỡ làm sao được,anh xem đi không phải em vẫn bình an ngồi trước mặt anh sao..?

Song Jaewon 10 năm nay lừng lẫy trên thương trường,anh nói được sẽ làm được, không ai mà không nể anh, vậy mà bây giờ chỉ nhìn thấy cậu khóc thôi anh đã mủi lòng không nỡ xuống tay,ai biểu anh yêu cậu quá làm chi..

- Vì Hanbin tôi bỏ qua cho anh lần này, còn tái phạm thì không ai cứu nổi anh nữa đâu..

- Anh đứng lên đi,mọi người đi ra đi nhanh lên..

- Cảm ơn Thiếu gia tha tội, cảm ơn Cậu Oh..

Anh vệ sĩ đang quỳ nghe được tha tội chết,anh ta mừng rỡ dập đầu trước Song Jaewon và cậu,đứng lên cảm ơn rối rít nhanh chóng cùng mọi người ra ngoài..

Song Jaewon nhìn cậu, vừa mới khóc đó bây giờ đã cười tươi rói rồi,tấm lòng lương thiện của cậu đã ngăn anh không giết người và đã giúp anh vệ sĩ thoát chết..

- Jaewon cảm ơn anh..

- Em chỉ giỏi lo cho người khác thôi, mình bị thương thì chẳng màng đến, có biết là anh lo lắm không, lần sau nhá muốn mua gì thì để vệ sĩ mua, hoặc là có sự cho phép của anh mới được ra ngoài nhưng cũng phải dẫn theo 5 đến 10 vệ sĩ anh mới an tâm

- Em xem bầm tím hết một bên mặt rồi, cả tay cũng bị rách như vậy,anh rất giận em có biết không..

- Được rồi em biết rồi, tất cả nghe anh hết được chưa,anh đừng mắng em nữa..

Hanbin xị mặt ngồi nghe Jaewon mắng mà cậu không kịp vuốt mặt, giờ cậu mới biết anh nói nhiều thế đấy, nhưng tất cả cũng vì lo cho cậu thôi,Hanbin biết điều đó cậu cũng để mặc cho anh mắng..

Song Jaewon đưa tay kéo cậu vào lòng, cậu không sao là tốt rồi,sau này anh sẽ cẩn thận hơn, sẽ cho người bảo vệ cậu chặt hơn không để chuyện này xảy ra nữa..
Hanbin dụi mặt vào lòng anh, nhìn thấy anh bình an là cậu vui lắm, chẳng mong gì hơn cả..

Anh mân mê da thịt cậu, vuốt ve mái tóc cậu, kéo cằm cậu lên hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy,Hanbin nhắm mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào từ anh, cậu vòng tay qua ôm cổ anh nụ hôn càng thêm siết chặt,đôi lưỡi tìm đến nhau mà liếm mút sâu, sâu hơn nữa..

Anh nắm hai chân cậu kéo lại ngồi lên đùi anh,nụ hôn nồng cháy trong phòng bệnh,Hanbin được anh hôn ưm..a trong cổ họng,hơi thở mạnh dần môi anh rời môi cậu trượt xuống chiếc cổ trắng nõn kia hôn lấy,tay anh tìm đến đũng quần của cậu vuốt ve nơi ấy,Hanbin giật mình bắt lấy tay anh..

- Không được,anh đang bị thương..

Song Jaewon anh thật là tà răm

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top