Nguy Hiểm Cận Kề 2
Ông nghe xong chỉ biết lắc đầu, thôi thì cậu không muốn về ông cũng không ép cậu làm gì, ông chỉ lo cho sự an toàn của Jaewon và cậu.
Song Kang Min chắc chắn sẽ không bỏ qua khi biết Jaewon còn sống,giờ Hanbin lại ở đây cùng Jaewon ông lại càng không an tâm, sẽ điều động thêm người để bảo vệ Jaewon và cậu..
- Được rồi,ta sẽ cho người đem quần áo đến để cháu thay.
- Vâng cháu cảm ơn ông..
Cậu cùng mọi người đi đến phòng của Jaewon nằm ở khu chăm sóc đặc biệt, từ bên ngoài mọi người thay phiên nhau nhìn anh một chút qua ô cửa kính ở trên cánh cửa.
Hanbin là người sau cùng bước đến nhìn anh từ bên ngoài, Jaewon nằm trên giường bệnh dây nhợ chằng chịt trên người anh thân hình cao lớn,đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi tái nhợt một mình nằm trong đó, nhìn thấy anh thì cậu cứ khóc thôi..
Cậu thương anh nhiều lắm, nhiều đến mức không từ nào diễn tả được,anh may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, tiền tài nhưng điều đó chẳng làm anh an toàn, vì tính mạng lúc nào cũng bị đe doạ, chắc Jaewon mệt mỏi lắm..
- Hanbin..
- Dạ..
- Đến đây.
Nghe ông gọi cậu quay lại nhìn ông, mặt đầy nước mắt đi đến chỗ ông.
Ông nhìn cậu thế này cũng chịu không nổi, một đứa nằm trong kia đến giờ chưa tỉnh, một đứa đứng ngoài khóc không ngừng, ông nắm tay bảo cậu ngồi xuống cạnh mình,vỗ đầu cậu..
- Quần áo đem đến rồi, cháu mau đi thay đi, Jaewon tỉnh lại mà thấy cháu như vậy,thằng bé sẽ chê đó..
Ông vừa nói vừa nhìn cậu cười, Hanbin ngại ngùng, cậu biết ông đang an ủi mình nhưng lúc này cậu không thể cười nổi, chỉ gật đầu với ông rồi cầm túi quần áo vào nhà vệ sinh Nam rửa sạch máu trên người và thay đồ khác..
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân phòng 001..
- Là chúng tôi..
Cô y tá đi đến nhìn mọi người muốn thông báo về tình hình của anh..
- Hiện tại mọi thứ về bệnh nhân cũng đã ổn, mọi người có thể vào thăm được rồi, nhưng chỉ được 2 phút thôi..
- Cảm ơn cô nhiều lắm..
Mọi người vui mừng vì được vào nhìn anh một chút,Hanbin vừa thay đồ bước ra vội vàng đi đến định cùng cả nhà anh đi vào thì:
- Con chào cả nhà,con muốn vào thăm anh Jaewon có được không ạ..?
Tất cả mọi người quay về hướng có giọng nói đang phát ra, từ xa dáng người ưỡn ẹo, mái tóc uốn xoăn xõa dài,cô ta mặc chiếc váy cúp ngực để lộ cặp ngực căng tròn quá khổ như muốn xé toạc chiếc váy,phía dưới xẻ tà cao lên tận đùi lấp ló nơi nhạy cảm, khuôn mặt trang điểm theo phong cách châu âu, bước đi xiêu vẹo như người dị tật đến trước mặt mọi người..
- Rina sao cháu biết mà đến đây..
Mẹ anh nhìn thấy ả ta thì tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ..
- Dạ cháu nghe anh Kang Min nói, nên muốn đến xem anh Jaewon thế nào,nghe anh bị thương mà cháu lo cho anh lắm,bỏ hết công việc để chạy đến đây..
Ông nhìn cô rồi lại nhìn cậu, nghĩ sao lúc trước mình có thể ép Jaewon cưới con bé được cơ chứ, một ông già như ông cũng có lúc nhìn người sai hay sao
Bây giờ càng nhìn cô ông lại thấy chẳng có điểm nào ông ưng được, không phải là cách ăn mặc, mà là giọng nói õng ẹo như bị ai chọc tiết rồi cách nói chuyện rất thảo mai nữa.
- Cháu chào ông, ông vẫn khỏe chứ ạ..
- Cảm ơn cháu,ta vẫn khỏe..
Hanbin từ nãy giờ đứng phía sau im lặng, không có màn tương tác nào của cả hai, đơn giản vì không phải bạn bè người quen lại càng không đúng.
Cô ta chào hỏi mọi người xong, đưa ánh mắt về phía cậu liếc ngang liếc dọc tỏ vẻ không ưa gì cậu,Hanbin cũng chẳng màn để ý cô ta, bây giờ cậu chỉ muốn vào gặp anh một chút thôi..
- Cháu có thể vào thăm anh Jaewon được không ạ..
- Được chứ, được chứ dù sao cháu và Jaewon cũng sắp kết hôn rồi,xem như người nhà cả mà..
Mẹ anh nhanh miệng lên tiếng trước, mà không để ý sắc mặt của ông đang khó coi như thế nào,cô ta cũng nhìn ra ông đang không hài lòng, bước đến dí cặp ngực vào gần ông..
- Ông Nội để cháu đỡ ông vào..
- Không cần..
Ông khó chịu giơ gậy lên trắng ngang không cho cô ta đụng vào mình,bị từ chối cô ta sượng sùng lùi lại, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này,cô ta định ra oai với cậu, muốn cho cậu biết cô ta mới là người được Song gia chọn, trước sau gì cũng được gã vào nhà hào môn bật nhất xứ Hàn, nhưng cô ta không hiểu vì sao ông lại tỏ thái độ không thích,làm cô ta bẻ mặt với cậu..
- Kìa Ba,Rina là vợ sắp cưới của Jaewon thì cũng xem như người nhà sao Ba lại khó chịu với con bé..
- Sắp cưới chứ chưa cưới, không thể tùy tiện gọi như thế được, huống hồ Jaewon nói không thích thì ta sẽ tôn trọng ý kiến của thằng bé..
- Ba, nhưng mà..
- Còn nữa, từ nay về sau cô không được quyền tự ý lên tiếng trước trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi có sự có mặt của ta,hãy giữ lại một chút thể diện cho Song gia..
Bà ta tức mà không làm gì được, cuối đầu trước lời răng đe của ông, bà ta cũng giống Rina bị chấn chỉnh trước mặt mọi người bẻ mặt vô cùng..
- Hanbin,lại đây với ta..
- Vâng..
Cậu bước lên trước ánh mắt ganh ghét của 2 người họ, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống..
Hanbin chẳng hề quan tâm,họ muốn nhìn cứ nhìn thoải mái, muốn ghét thì cứ mặc họ, chẳng ảnh hưởng gì đến cậu .Hanbin được ông nhờ dìu vào trong lúc đi ngang qua Rina,cô ta dùng nữa ánh mắt liếc xéo cậu hất vai kêu ngạo tỏ ý chẳng ưa gì cậu..
- Ông ơi còn cháu thì sao..?
- Cháu về đi,bao nhiêu đây người đủ rồi, về đi không cần đến đây đâu, Jaewon đã có Hanbin lo rồi..
- Nhưng cháu mới là vợ sắp cưới của anh Jaewon mà ông..
- Chuyện hôn ước ta sẽ bàn lại với Ba cháu, ta cần suy nghĩ lại việc kết hôn của hai đứa..
- Ông ơi ông nghe cháu nói, cháu thương anh Jaewon thật lòng nên ông đừng hủy hôn..
- Người đâu..
Ả ta sốc với những lời ông nói ra, không giữ được bình tĩnh miệng liên tục kêu gào, vệ sĩ đến lôi cô ta ra ngoài,cô ta biết vì sao ông thay đổi quyết định rồi, hôn ước đã định, vậy mà vì một đứa vô danh tiểu tốt, chẳng có gì so với cô ta mà lại được lòng Jaewon và Ông, chắc chắn cậu đã dùng thủ đoạn, là cậu phá nát hôn ước của ả, cậu giựt Jaewon từ tay ả, là cậu chắc chắn là cậu đã đi nói xấu đặt điều về ả nên ông mới muốn hủy hôn,ả hận cậu,hận đến tận xương tủy, cậu sẽ phải trả giá cho những việc cậu gây ra ngày hôm nay..
- Yên tâm,ta có cách để hủy hôn mà không làm tổn thương con bé..
- Vâng..
Cậu gật đầu nhưng lòng chẳng hề vui vẻ gì,dù sao cô ta cũng là con gái,dễ mủi lòng,dễ tổn thương, cậu cũng nhìn ra được cô ta thích anh là thật
Ông nhìn là biết cậu đang rất áy náy, cậu cũng không muốn niềm vui của mình lại đem tổn thương cho người khác, ông hiểu điều đó, nhưng mềm lòng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình, không nên nhìn người ở vẻ bề ngoài..
Bước vào phòng cậu dìu ông đến ghế ngồi cạnh giường,Hanbin tiến lại gần nhìn anh, cậu lại khóc, phải chi cậu chịu đau dùm cho anh được thì hay biết mấy,đã mấy tiếng trôi qua rồi nhưng anh vẫn chưa tỉnh..
- Jaewon mở mắt ra nhìn em đi,em xin anh đó có được không..
- Jaewon à, là ông đây nếu nghe được lời ông nói thì hãy mau mau tỉnh lại..
Một khoảng không im lặng, Hanbin lại gần hơn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang nhắm nghiền mắt, cậu đưa tay vóc mái tóc rối bời, rồi lại nắm lấy bàn tay to lớn của anh nắn nót, chỉ cách đây mấy tiếng thôi anh còn cùng cậu cười nói vui vẻ vậy mà..
- Hết thời gian thăm bệnh,mời mọi người ra ngoài..
Hanbin chỉ mới nắm tay anh chưa kịp ấm, ngắm anh chưa đủ lâu mà đã hết giờ mất rồi, cậu còn muốn ở lại lâu một chút, muốn nói với anh rất nhiều điều, cậu lưu luyến chẳng muốn rời khỏi anh,đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh rồi lặng lẽ bước ra ngoài, từ lúc anh bị thương đến giờ không biết cậu đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết là đôi mắt đã sưng lên vì nước mắt chảy không ngừng..
Ông mệt mỏi dặn dò vệ sĩ,dù tuổi đã cao nhưng hình như ông vẫn chưa có giúp giây nào nghỉ ngơi, những năm tháng qua luôn lo cho sự an toàn của Jaewon, ông cũng cho rằng lỗi một phần là do mình, nếu ngày xưa ông không nhận nuôi Song Dong Sing thì đâu đến nỗi, cũng vì lòng thương người mà lại gián tiếp hại cháu trai của mình, cũng may là Jaewon không sao chứ nếu không thì ông sẽ ân hận suốt đời..
- Ông và 2 Bác về nghỉ đi ạ, cháu sẽ ở lại đây với anh được rồi..
- Cháu cũng phải nghỉ ngơi chứ..
- Không sao đâu ạ, ông cứ yên tâm.
- Được rồi, có gì cứ gọi cho ta.
Ông và Ba Mẹ anh lên xe về nhà lúc 1 h sáng Hanbin mệt mỏi sau một ngày dài ngồi xuống ghế, Hanbin cảm thấy đói bụng, giờ này chỉ còn căn tin hoặc cửa hàng tiện lợi còn mở cửa thôi, cậu quyết định đi mua chút gì đó ăn, phải ăn mới có sức chờ Jaewon tỉnh lại được chứ..
- Cậu Oh, cậu định đi đâu..
- À tôi định đi mua chút đồ ăn thôi.
- Cậu đi một mình giờ này rất nguy hiểm, muốn mua gì cứ nói tôi sẽ mua giúp cậu..
Hanbin nhìn anh vệ sĩ có vẻ ngoài bặm trợn ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu,thân hình anh cao lớn đứng che toàn bộ người cậu,Hanbin ái ngại nhìn anh ta lắc đầu.
- Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi..
- Vậy để tôi đi cùng cậu..
Dù đã từ chối nhưng anh ta nhất quyết phải đi cùng cậu, Hanbin cũng hết cách đành để anh ta đi cùng, cậu biết là ông sắp xếp người để bảo vệ cậu, nhưng thật sự là không cần, vì người mà bọn chúng nhắm vào là Jaewon chứ không phải cậu,Hanbin gật đầu đồng ý nhưng chỉ cho anh ta đi cùng, những người kia ở lại để bảo vệ Jaewon..
Lúc đầu cậu định ra căn tin mua gì đó ăn đỡ, nhưng suy nghĩ một hồi thì quyết định ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua, cậu cũng muốn mua một ít cho nhóm vệ sĩ sợ họ đói không có gì ăn..
- Anh đứng ngoài được rồi, tôi vào mua ít đồ sẽ ra nhanh thôi..
- Xin lỗi cậu, nhưng lão gia có dặn phải theo sát cậu..
Hanbin hết cách đành để anh ta đi theo vào trong, sau một hồi thì Hanbin cũng mua đủ những thứ cậu cần mua,ra thanh toán nhìn 2 túi đồ to đùng,anh vệ sĩ bước lại giật lấy muốn xách giúp cậu,Hanbin nhìn anh ta ngơ ngác,đàn ông gì mà chẳng có chút dịu dàng, làm cậu sợ rồi đó.
- Đây là một ít đồ của cậu..
- Hi, tôi mua cái một chút nên cộng lại hơi nhiều vất vả cho anh quá.
Anh ta cầm 2 túi đồ chẳng nói gì thêm,Hanbin bối rối nhìn nhân viên, rồi vội vàng mở cửa bước nhanh ra ngoài, cậu đi trước anh ta đi sau,tay cầm túi nhưng mắt quan sát xung quanh, chẳng mấy chốc cậu và anh vệ sĩ đã về đến cổng bệnh viện,Hanbin quay lại định phụ vệ sĩ xách 1 túi..
- Coi chừng nằm xuống..
"Đùng, đùng"
Hanbin hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu bị anh ta đẩy ngã lăn ra đất, đầu gối và mặt đập xuống mặt đường cánh tay bị xước rách một mảng da,Hanbin đau đớn nằm trên nền đất ôm cánh tay đang chảy máu của mình, cậu choáng váng sau cú va chạm, bên tai vẫn nghe rõ tiếng súng vang lên, ánh mắt mơ hồ nhìn anh vệ sĩ vừa cầm súng vừa lay người cậu..
- Cứu người,y tá cứu người..
Lúc Hanbin ngất đi cũng là lúc anh vệ sĩ giải quyết xong đối thủ,anh ta hét lên rồi bế cậu chạy vào trong,Hanbin đã ngất đi,y tá cùng bác sĩ vội chạy ra bảo anh ta đặt cậu lên giường tiến hành sơ cấp cứu cho cậu..
Anh vệ sĩ bực tức quăng túi đồ sang một bên, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó..
- Alo..lão đại..
- Có chuyện gì..
Anh ta cầm điện thoại nói chuyện rất lâu,đi đi lại lại sắc mặt trông rất nghiêm trọng..
Được một lúc bác sĩ bước ra,anh vệ sĩ tắt máy bước đến, bác sĩ tháo khẩu trang nhìn anh vệ sĩ..
- Không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi tôi đã băng bó vết thương lại rồi,do hoảng quá nên cậu ta ngất thôi, lát nữa sẽ tỉnh..
- Cảm ơn bác sĩ..
- Alo..
- Mày đang ở đâu,mau đưa cậu Hanbin về nhanh thiếu gia tỉnh lại rồi.
- Cái gì..
Song Jaewon tỉnh lại thấy bảo bối của anh ta bị thương thì long trời lở đất là cái chắc.
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top