Kẻ Xem Mắt. Người Được Tỏ Tình

Trợ lý Choi khó hiểu nhìn anh,Song Jaewon có những câu nói xoắn não,bá đạo mà nếu bạn là người không nhạy bén nghe đầu hiểu đuôi,thì sẽ không thể hiểu được hàm ý từ câu nói của anh..
Song Jaewon ngồi đọc tài liệu mà môi không khép lại được, nhớ lại gương mặt ngờ nghệch cố nhớ chuyện tối qua của Hanbin mà anh cảm thấy thích thú vô cùng, không ngờ con Mèo nhỏ đanh đá này vậy mà lại đi tin sái cổ lời anh nói,Song Jaewon lắc đầu vẫn cứ ngồi cười như 1 tên ngốc..

- Chủ Tịch ngài có sao không vậy,sao hôm nay ngài cứ cười suốt thế..

- Ý cậu là sao..

- Không.. tại tôi thấy ngài không giống như mọi ngày..

- Chỉ có cậu thấy lạ, tôi thì vẫn bình thường..

- ....

- Còn chuyện gì khác sao..

Trợ lý Choi đang mơ hồ suy nghĩ thì giật mình khi Song Jaewon hỏi..

- Dạ không thưa Chủ Tịch...

- Vậy còn đứng đó làm gì, còn không đi lấy cafe cho tôi...

- À..dạ tôi đi ngay..

Trợ lý Choi bước ra ngoài lấy cafe cho anh thì Koo BonHyuk bước vào..

- Hello..

Song Jaewon đang đọc tài liệu ngước lên nhìn thấy Koo BonHyuk mới sáng sớm mà hắn đến đây làm gì...

- Cậu tìm tôi có chuyện gì..

- Cậu không chào đón tôi..

- Cậu nghĩ vậy...

Koo BonHyuk ngồi xuống ghế chân gác lên bàn ngã người ra nhìn rất chán đời..
Song Jaewon vẫn đọc tài liệu mắt không nhìn hắn..

- Chán lắm.. ông già bắt về cai quản tập đoàn, tối qua đã cãi nhau 1 trận với Ba..

Song Jaewon gấp tài liệu lại lưng dựa ghế 2 tay đan vào nhau nhìn Koo BonHyuk..

- Cho nên cậu tìm đến tôi để xin lời khuyên..

- Haiz.. chỉ có cậu mới hiểu tôi, mới giúp tôi nghĩ thông thôi..

- Tôi chẳng phải là thánh, nhưng chú Koo cũng đã có tuổi cậu lại là con 1 cậu định lông bông như vậy mãi à..

- Nhưng bất động sản không phải là thứ tôi muốn làm, tôi 1 chút cũng chẳng có hứng thú..

- Với cả tôi còn trẻ chưa muốn bị bó buộc ngay lúc này..

Song Jaewon lắc đầu nhìn hắn, gần 30 tuổi rồi mà nghĩ như mình 18 tuổi vậy, định chơi đến khi nào..

- Tùy cậu.. tôi không còn gì để nói..

- Nè..Song Hwarang tôi đang rối lắm..

- Muốn thế nào nữa, cậu nhìn xem điều kiện gia cảnh tốt như thế mà không biết quý trọng, suốt ngày chơi bời..

- Cậu đã gần 30 tuổi rồi không còn trẻ triết gì đâu,mau mà về cai quản tập đoàn đi..

Koo BonHyuk rầu rĩ gục mặt xuống trả lời Song Jaewon, tối qua cãi nhau với Ba bị mắng, sáng đến tìm Song Jaewon xin lời khuyên tiếp tục bị anh mắng chán thiệt

- Biết rồi.. biết rồi cậu càng ngày càng giống Ba tôi..

Song Jaewon liếc Koo BonHyuk ý nói cậu coi chừng tôi đó..

- Uống cafe không..

- Cho tôi 1 ly, cảm ơn..

......."

Hanbin xuống xe bus, lên đến phòng mở cửa bước vào đóng mạnh 1 cái..

- Cái tên Chủ Tịch đáng ghét, dám lừa mình lên giường còn ra điều kiện bắt mình làm thư ký cho hắn nữa chứ...

Cầm chai nước lên uống vẫn chưa hết nguôi giận trong cậu..

- Thiệt là tức chết mà, hắn là loại người gì lần đầu tiên mình thấy,ngang ngược, ngang tàn,hóng hách chẳng coi ai ra gì..

Đang đứng lảm nhảm chửi Song Jaewon thì Lew gọi đến..

- Hanbin sao rồi công việc tốt chứ, cậu đang ăn trưa sao..

- Không mình đang ở nhà..

- Sao vậy không phải cậu đang đi làm sao..

- Không công việc không phù hợp nên..à mà thôi đi cậu đến nhà mình được không..

- Bây giờ sao..

- Lew sao vậy.. đừng nói là cậu có hẹn với Hyeongseop nha..

- Hi hi...Hanbin xin lỗi cậu, hẹn khi khác nha..

- Mình hiểu rồi, không phiền hai người nữa..

Nói xong Hanbin cúp máy không đợi Lew trả lời mình, cậu quăng điện thoại sang 1 bên chán nản nằm xuống giường,5 năm sống ở đất nước Hàn Quốc này khó khăn nào cậu cũng trải qua, nhưng chưa phải là quá khó khăn với cậu..
Chỉ riêng lần này vấn đề lần đầu cậu gặp phải lại khiến Hanbin đau đầu như vậy, cậu là người có tính cách mạnh mẽ, độc lập những chuyện cậu không muốn thì không ai có thể ép buộc cậu được..

- Sao mình lại phải lo lắng, chỉ là lỡ cùng anh ta xảy ra quan hệ thôi mà, đây là chuyện ngoài ý muốn,tại sao phải suy nghĩ nhiều thế làm gì..

- Cứ xem như tình 1 đêm đi,đúng mình thể để anh ta uy hiếp mình được,công việc, cuộc sống, tình cảm là do mình quyết định, nghĩ nhiều làm gì

Tóm lại công việc thư ký không phải là lựa chọn của cậu..

- Ngày mai mình sẽ bắt đầu đi xin việc nơi khác, bây giờ thì phải đi tắm, phải rửa mặt những thứ của hắn trên người mình..

Hanbin phấn chấn trở lại, lấy quần áo đi tắm, được 20 phút thì đã tắm xong mở cửa bước ra, điện thoại lại reo lên
Hanbin tay cầm khăn lau đi mái tóc vừa mới gọi của mình bước đến cầm điện thoại lên là EunChan gọi..

- Alo.. EunChan anh gọi em có chuyện gì..

- Hanbin tối nay em có rảnh không,anh có thể mời em đi ăn được không..

- Tối nay á..em không bận gì hết, nhưng mà là dịp gì sao anh lại mời em đi ăn..

- Không chỉ là lâu rồi chúng ta không đi đâu đó nên muốn mời em 1 bữa sẵn tiện cảm ơn em đã luôn đến quán phụ anh ấy mà..

- À..ra là vậy, được vậy tối nay mấy giờ ở đâu..

- Tối nay 7h ở nhà hàng La Yeon anh sẽ đến đón em..

- Không cần đâu em tự đến đó được rồi..

- Ừm.. vậy cũng được, hẹn em tối nay gặp..

- Hẹn anh tối nay gặp..

Hanbin tắt máy đặt điện thoại xuống, lúc này bụng đã kêu lên,Hanbin mới nhớ lúc sáng từ nhà Song Jaewon về đến bây giờ cậu vẫn chưa ăn gì..
Cầm máy sấy tóc, sấy vội cho tóc ráo rồi đi vào bếp lấy gói mì ra nấu ăn..

Cầm gói mì trên tay mà cậu thở dài, chỉ có nó là không bao giờ bỏ mình, sau 5 phút cuối cùng đã mì đã chính Hanbin đem lại bàn ngồi ăn..

- A.. tuyết, tuyết rơi rồi thời tiết này ăn mì cũng là 1 lựa chọn không tồi..

Hanbin nhìn ra ngoài tuyết rơi cậu vui vẻ thưởng thức tô mì của mình, vì là tuyết đầu mùa nên cũng không quá lạnh,Hanbin là người Miền Bắc căn bản đã quen với không khí lạnh, chỉ khi ở Hàn Quốc có tuyết vào mùa đông nên có phần lạnh hơn ở Miền Bắc Việt Nam thôi..

......"

- Chủ Tịch bên tập đoàn đá quý có hẹn ngài tối nay dùng bữa ở nhà hàng La Yeon..

- Đã từ chối nhiều lần như vậy mà ông ta vẫn chưa bỏ ý định à..

- 1 Phần là ông ta muốn ngài làm con rể,1 phần là Lão phu nhân muốn ngài thành gia lập thất nên mới 5 lần 7 lượt muốn ngài đến gặp tiểu thư nhà họ Kim...

- Được rồi mấy giờ..

- Dạ 7h tối nay,Chủ Tịch ngài thật sự đồng ý gặp tiểu thư Kim sao..

- Không như thế thì như nào, gặp để nói cho rõ để gia đình cô ta đừng đeo bám nữa..

- Vâng tôi sẽ nói lại với họ..

Song Jaewon tay day day thái dương,Mẹ anh luôn như vậy suốt ngày tìm tiểu thư của các gia tộc khác bắt anh xem mắt, để Kết Hôn Song Jaewon bận tối mặc tối mày ở tập đoàn thời gian đâu mà xem với chả mắt..
Anh điều kiện tốt như vậy sợ không có ai để Kết Hôn hay sao, cứ lo xa làm gì

Hanbin lục tung cả tủ quần áo mà chẳng ưng bộ nào cả, quần áo này đã mặc qua hơn 10 lần rồi..

- Chọn bộ nào bây giờ,đến mặc gì cũng đau đầu như vậy..

Hanbin chọn tới chọn lui, chọn được 1 bộ cũng gọi là ưng ý. quần jean đen,áo len cổ lọ loại giữ ấm, kết hợp áo măng tô khoác ngoài thêm khăn choàng cổ
Cậu không có thói quen dùng nước hoa, chỉ chỉnh lại tóc tai 1 chút là có thể đi gặp EunChan được rồi..

- Ưm.. như vậy chắc ổn rồi..

Hanbin bắt taxi đến điểm hẹn, đẩy cửa bước vào nhà hàng, cậu bị choáng ngợp với không gian nơi đây mọi thứ thật sang trọng và lộng lẫy. nhân viên cuối chào hỏi cậu..

- Kính chào quý khách, xin hỏi mình đi mấy người..

- À tôi có hẹn bạn ở đây..

- Xin hỏi bạn của cậu..

- Hanbin.. ở đây..

- À..bạn tôi ở đằng kia..

Hanbin cảm ơn nhân viên đi đến chỗ EunChan..

- EunChan anh chờ em có lâu không..

- Anh cũng mới đến thôi..

EunChan đứng lên kéo ghế cho Hanbin, cậu nói cảm ơn ngồi xuống đối diện anh..

- Hanbin hôm nay em đẹp lắm..

- Cảm ơn anh,em cũng bình thường thôi..

- Em ăn gì cứ chọn đi..

- Vâng..

Sau khi cả hai chọn món xong thì quay lại nói chuyện Hanbin hỏi anh

- EunChan anh khai thật đi,hôm nay anh hẹn em ra đây là có chuyện gì đúng không..?

- Thật không có chuyện gì có thể qua mắt được em cả..

EunChan thấy Hanbin nhìn mình với vẻ hoài nghi,tim anh đập mạnh liên hồi, lúng túng trước cậu,anh hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nhìn Hanbin lên tiếng..

- Hanbin thật ra hôm nay anh hẹn em ra đây là để..

Chưa kịp nói hết câu thì phục vụ đem món ăn lên, EunChan im bặt đi miệng cứng đờ không nói thêm được câu nào

- Để làm gì,anh nói tiếp đi..

Hanbin đang đợi câu trả lời của Eunchan, cậu thấy anh đang khó khăn nói ra nên càng tò mò muốn nghe..

......."

- Xin lỗi vì tôi đến trễ,cô chờ tôi có lâu không..

Song Jaewon bước vào nhà hàng, sự xuất hiện của anh đã gây sự chú ý không hề nhỏ với các cô gái đang có mặt ở đây kể cả những cô đi cùng bạn trai,Song Jaewon thu hút vô cùng dáng người cao lớn,thân hình chuẩn từng centimet đẹp trai,tài giỏi ai nhìn cũng đều ao ước có 1 người bạn trai như anh..
Kim Hae Jin cũng như vậy,cô là con gái duy nhất của Kim gia gia đình cô kinh doanh đá quý, chỉ vì lần gặp Song Jaewon ở tiệc của Thị Trưởng Thành Phố mà cô đã đổ gục trước anh, 1 người đàn ông vô cùng xuất chúng

- Không em cũng mới đến thôi..

- Ừm..

Thật ra cô ta đã đợi hơn 30p rồi, nhưng vì Song Jaewon đã đến nên cô ta không cảm thấy lâu hay tức giận

- Anh gọi món đi..

- Không cần, tôi không đói cô muốn ăn gì cứ tự nhiên..

- Vậy sao được ạ..

- Nếu không muốn thì thôi vậy..

Song Jaewon không muốn phí thời gian với những điều anh không thích, muốn nói nhanh để về..
Kim Hae Jin xịt keo mặt lệch 1 bên khi nghe những lời nói lạnh lùng từ anh,cô biết Song Jaewon không bao giờ thích loại chuyện như thế này, nhưng biết sao được cô đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp anh, nên bằng mọi giá cô phải có được anh

- Anh Jaewon thật ra em rất thích anh

- Nhưng tôi không thích cô, nói cho chính xác là tôi không muốn Kết Hôn  với cô, nên là cô và Ba cô đừng nuôi hy vọng nữa, sẽ không có kết quả đâu tốn công vô ích thôi..

- Anh Jaewon à anh nghe em nói..

Song Jaewon ngoảnh mặt đi thì nhìn thấy Hanbin đang ngồi góc đằng xa cùng 1 người đàn ông, anh chau mày khó chịu khi thấy cậu vui vẻ với người khác..

......."

- Anh..anh Hanbin..

- Sao vậy, khó nói lắm sao..

EunChan bất ngờ nắm tay Hanbin bình tĩnh nhìn cậu nói..

- Hanbin em đồng ý làm người yêu anh nha..

Hanbin bất ngờ nhìn anh, cậu biết EunChan thích cậu nhưng Hanbin không nghĩ có 1 ngày EunChan tỏ tình với cậu, vì bất ngờ nên cậu chưa chuẩn bị tâm lý..
Hanbin định rút tay về thì EunChan lại nắm chặt hơn..

- Được không Hanbin em đồng ý không..

- EunChan em..

- Hanbin em biết tình cảm anh dành cho em mà,anh đã muốn thổ lộ từ lâu rồi, nhưng đến hôm nay anh mới có đủ can đảm nói ra..

- .....

- Anh biết là em bất ngờ nhưng nếu anh không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa..

Hanbin cố gắng rút tay về, nhìn EunChan hít thở trả lời anh..

- EunChan em cảm ơn tình cảm anh dành cho em nhưng em chỉ xem  anh là anh trai không hơn không kém,em không thể đón nhận tình cảm từ anh được..

- Em biết anh là người tốt,ai được anh yêu đều sẽ rất hạnh phúc, nhưng có những việc anh không hiểu được đâu,em thật sự không xứng đáng với tình cảm của anh..

Hanbin nói xong đứng lên chạy vào toilet..
Song Jaewon từ nãy giờ không quan tâm lời Kim Hae Jin nói, mắt vẫn nhìn về phía Hanbin anh đứng lên nói 1 câu..

- Tôi đã có người tôi thích rồi,cho nên cô bỏ ý định đi, bữa ăn hôm nay tôi mời..

-Xong rồi tôi có việc xin phép tôi đi trước..

- Anh Jaewon...anh Jaewon..

Hanbin chạy vào toilet tay ôm ngực dựa vào tường cảm nhận nhịp tim rất rõ..

- Hắn ta là ai...

Song Jaewon và Hanbin thật có duyên lại gặp nhau nữa rồi
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top