Hanbin Đậu Phỏng Vấn
Giới thiệu về nhân vật:
Oh HanBin:
Tên thật: Ngô Ngọc Hưng
-Năm nay 25 tuổi
Cao: 1m76- tính cách vui vẻ hoạt bát, cá tính, luôn hết mình trong công việc
-Đến từ Việt Nam
-Là du học sinh Hàn
-Đến Hàn Quốc đã gần 5 năm,Hanbin học chuyên ngành quản lý về Nhà Hàng và Khách Sạn..
-Hanbin đã tốt nghiệp được 2 tháng, cậu về thăm nhà vừa mới từ Việt Nam trở qua..
Song Hwarang :
Tên thật: Song Jaewon
-Năm nay 29 tuổi
-Cao: 1m90- tính cách, phóng khoáng, hài hước..
-Quốc tịch Hàn Quốc
-Từng du học Mỹ, tốt nghiệp đại học: South Florida trường đại học danh tiếng về lĩnh vực Khách Sạn - Nhà Hàng - Du Lịch..
-Sau khi học xong,anh có ở lại Mỹ làm phó giám đốc bộ phận quản lý của Khách Sạn: Hilton danh tiếng có chi nhánh tại Mỹ được 2 năm..
-Gia đình muốn anh về tiếp quản tập đoàn nên Song Jaewon đã từ chức ở Hilton để trở về Hàn Quốc được 3 năm rồi..
........."
Trong căn phòng trọ vỏn vẹn 20m2 vuông,đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp,chiếc giường vừa đủ một người nằm, cạnh giường gần cửa sổ được đặt 1 cái bàn, trên bàn có vài quyển sách,1 chậu hoa sen đá, kế bên là tủ quần áo được xếp ngăn nắp và 1 góc bếp nhỏ để cậu tiện nấu nướng vì Hanbin rất thích nấu ăn, cậu thường về nhà nấu cơm không thích ăn ngoài cho lắm..
Hôm nay là cuối tuần có chút lười biếng Hanbin đang định đi ra ngoài dạo sẵn tiện kiếm gì đó ăn, ngày mai Hanbin sẽ chính thức làm việc ở tập đoàn Sunflower, cậu đã nộp đơn xin việc được gọi phỏng vấn và đã được nhận vào làm,Sunflower là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, có hơn 20 Khách Sạn và Resort trên khắp đất nước Hàn Quốc nghe nói sắp tới tập đoàn có ý định mở rộng thị trường nước ngoài,Hanbin đã mong muốn được làm ở tập đoàn Sunflower từ khi còn là du học sinh bây giờ ước mơ đó đã thành hiện thực..
- Để xem mặc gì..
Hanbin ngắm nhìn tủ quần áo của mình, chỉ có mấy bộ mặc đi mặc lại cậu lắc đầu phải nhanh chóng đi làm để có tiền mua thêm mấy bộ quần áo mới, chứ như thế này thì không trụ nổi, trước đây Hanbin có làm thêm ở tiệm bánh mì, nhưng từ khi tốt nghiệp cậu đã nghĩ việc, về Việt Nam tận gần 2 tháng để thăm Mẹ và chị gái, vì lâu rồi cậu chưa về Việt Nam..
- Không nghĩ nữa, tới đâu tính tới đó..
Hanbin chọn cho mình 1 chiếc quần jean rách ở 2 bên đầu gối, áo thun trắng bên ngoài khoái thêm áo khoác jean xanh, đứng trước gương ngắm sơ qua một lượt..
- Um.. cũng không tệ lắm..
Hanbin mang giày vào, cầm cặp quải lên vai, chỉnh lại tóc tai đã tươm tất..
- Được rồi đi thôi..
Đính...đoan...
Hanbin đi đến mở cửa..
- Xin chào Oh Hanbin, cậu định đi đâu à..
- Là cậu à, mình định ra ngoài kiếm gì đó ăn,sao hôm nay không đi cùng người yêu của cậu nữa sao..
- Đừng nhắc anh ta nữa, suốt ngày cứ công việc chẳng dành thời gian cho mình gì hết, làm như công ty không có người vậy bắt Hyeongseop làm hết việc này đến việc kia,cái tên Chủ Tịch chết tiệt đó, đừng để mình gặp được hắn, gặp mình sẽ mắng hắn 1 trận mới được..
- Nè..Lee Eui-Woong cậu không thông cảm cho Hyeongseop thì thôi,sao lại đi dỗi ngược lại cậu ấy vậy..
- Hanbin cậu là bạn thân của mình, mà sao cậu không an ủi mình, mà cứ đi nói giúp cho Hyeongseop hoài vậy..
- Tại cậu vô lý, giận hờn suốt ngày cậu cứ kiếm chuyện với Hyeongseop thôi, cậu bảo mình làm sao bênh cậu được
- Chỉ có Hyeongseop mới chịu nổi con người của cậu, nếu đổi lại là mình mình đã chia tay cậu từ lâu rồi..
Lew nghe Hanbin nói rưng rưng nước mắt nhìn cậu..
- Nè.. mình có làm gì quá đáng đâu chứ,sao cậu lại nói mình như thế..
- Cậu đó suốt ngày mau nước mắt thôi, mới nói có tí mà đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi..
- Tại cậu làm mình khóc chứ bộ..
- Thôi.. mình xin lỗi được chưa, bây giờ mình dẫn cậu đi ăn đừng khóc nữa
- Um.. như vậy còn được
Lew lấy tay lau nước mắt, cười với Hanbin nghe đến đồ ăn là nín khóc liền cả hai nắm tay nhau ra ngoài..
- Chúng ta đi đâu ăn đây..
- Mình biết có Nhà Hàng đồ ăn ở đó cũng ngon lắm, chúng ta đến đó ăn đi
- Wow..sao hôm nay Oh Hanbin cậu hào phóng vậy, có chuyện gì vui à..
- À mình quên nói với cậu là mình đậu phỏng vấn của tập đoàn Sunflower rồi, ngày mai sẽ bắt đầu thử việc..
- Hanbin cậu nói thật không, Chúc mừng cậu nha điều ước làm ở tập đoàn Sunflower của cậu đã thành hiện thực rồi..
- Cảm ơn cậu,hôm nay mình mời cậu 1 bữa xem như chúc mừng mình tìm được việc làm..
- Được.. được đi thôi..
Lew và Hanbin vui vẻ bắt taxi đi đến Nhà Hàng, Cả hai chọn ăn món Trung nên đã đến 1 Nhà Hàng đồ Trung..
- Xin chào quý khách, mình đi mấy người ạ..
- À chúng tôi đi 2 người..
- Vậy xin mời 2 vị đi lối này..
Hanbin và Lew được dẫn đến 1 cái bàn cạnh cửa sổ, ở đây có thể ngắm nhìn phía bên ngoài , nhân viên đem menu đến cho cả hai chọn món..
- Lew cậu muốn ăn gì cứ chọn..
- Um.. để mình xem..
- 1 phần vịt quay Bắc Kinh
- Cá dấm Tây Hồ
- Hanbin cậu gọi đi..
- Cho tôi, Gà Kung Pao Tứ Xuyên..
- 2 vị có dùng thêm đồ uống gì không..
- Lew.. uống bia nhá..
- Được..hôm nay vui phải uống chút cồn chứ..
- À.. thêm 2 chai bia..
- Xin hãy chờ 1 lát..
Hanbin hôm nay sẽ bung xoã hết,ngày mai thì không còn thời gian để tung tăng nữa,tuy Gia đình cũng khá giả nhưng Hanbin luôn muốn tự kiếm tiền để thoải mái muốn mua gì thì mua với lại cậu không muốn dựa vào Gia đình nữa..
- Nè..Hanbin cho mình biết cảm xúc của cậu khi biết mình được trúng tuyển vào tập đoàn Sunflower đi, chắc là cậu bất ngờ vui mừng đến nhảy cẩn lên đúng không..
- Không.. hoàn toàn ngược lại, mình cảm thấy với năng lực của mình được trúng tuyển vào tập đoàn Sunflower là điều tất nhiên không có gì bất ngờ..
- Cậu có vẻ tự tin nhỉ..
- Tất nhiên,Lew cậu là bạn thân mình cũng biết năng lực học tập của mình mà..
- Mình biết mới hỏi cậu như vậy vì mình nghe nói tập đoàn Sunflower nhân viên ở đây đều phải cực kỳ giỏi, tập đoàn này đòi hỏi năng lực cực kỳ cao,làm việc ở đây rất áp lực, có người chịu không nổi áp lực đã xin nghỉ việc rất nhiều..
- Lew..cậu có thể tin tưởng mình 1 lần không..
- Hanbin mình luôn tin tưởng cậu mà, mình chỉ lo công việc áp lực với cậu thôi, mình lúc nào cũng tin cậu hết vì chúng ta là bạn thân mà..
- Cảm ơn cậu..
Lew và Hanbin là sinh viên xuất sắc 4 năm liền của đại học Kyung Hee nghành quản lý Khách Sạn...
Nói chuyện 1 lúc thức ăn cũng đã được đem lên..
- Hanbin..cạn chai chúc mừng cậu đã có việc làm..
- Cạn..
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện,Lew hỏi về Việt Nam có vui không,Hanbin nói chủ yếu về thăm Mẹ và chị gái,vui thì có vui vì được ăn đồ Việt Nam nè, rồi sáng ra phụ Mẹ hái trà, rồi lại bay ra Hà Nội phụ tiệm bánh của chị gái nữa, nói chung là cũng vui đó..
- Hanbin cậu về Việt Nam 2 tháng, mình ở đây rất nhớ cậu, Hyeongseop thì đi làm suốt, ở nhà 1 mình muốn trầm cảm luôn..
- Có thật là cậu nhớ mình không..
- Thật mà.. cậu không tin mình..
Cả hai ăn uống no nê, định cùng nhau đi dạo Sông Hàn vì lâu rồi cả hai không đi ra đó, lúc còn là sinh viên cả hai thường hay ra đó ngồi hóng gió, có hôm hóng đến mưa ước hết cả người..
- Hanbin.. mình đi vệ sinh 1 lát cậu muốn đi không..
- Um..đi mình cũng đang mắc..
Hanbin đi rất nhanh xong trước ra đứng đợi Lew, cậu lấy điện thoại ra xem 1 chút..
- Á..
Hanbin quay lại thấy 1 người đàn ông,anh ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu, khuôn mặt đẹp trai, mũi cao,môi mỏng,đôi mắt có hơi lờ đờ có vẻ Anh ta đã uống say..
- Bốp..
- Cậu làm gì vậy hả..
- Làm gì, giữa nơi công cộng như thế này mà anh ngang nhiên bóp mông tui..
- Tôi bóp mông cậu..
- Không anh thì là ai, nhìn ăn mặc lịch sự,đẹp trai cao ráo như vậy mà lại là "Biến thái"
- Cậu nói ai " Biến thái "
- Tôi nói anh đó, dám làm mà không dám nhận..
- Tôi không làm tại sao phải nhận..
Người đàn ông nhìn Hanbin mắt nổi đầy gân xanh, tức giận nghiến răng nói..
- Cậu mau xin lỗi tôi ngay..
- Hứ..xin lỗi anh, nằm mơ à có ai bị sàm sỡ mà phải đi xin lỗi ngược lại người sàm sỡ mình hay không..
- Tôi nói tôi không có bóp mông cậu nghe chưa, cậu nhìn tôi xem bần cùng đến nỗi phải đi bóp mông 1 thằng nhóc sao..
- Nè..anh nói ai nhóc, có khi tôi còn lớn tuổi hơn anh nữa đó..
Người đàn ông tức giận đấm mạnh tay vào tường, lần đầu tiên anh gặp chuyện như thế này, anh như vậy mà bị gọi là " Biến thái "
- Chủ Tịch có chuyện gì thế ạ..
- Nhà Hàng các người làm ăn kiểu gì để yêu râu xanh vào sàm sỡ người rồi bây giờ tôi bị đổ oan..
Xung quanh mọi người đã tập trung nhìn anh và Hanbin..
- Chắc có hiểu lầm gì ở đây, cậu thanh niên Chủ Tịch đây không thể là" Biến thái " được..
- Rõ ràng anh ta sàm sỡ tôi mà..
- Tôi nhắc lại tôi không có bóp mông cậu, tôi đang có việc không rảnh đôi co với cậu..
- Nè..anh đứng lại cho tôi..
Người đàn ông bước đi ra khỏi nhà vệ sinh, không thèm đôi co với Hanbin, mặc cậu đứng đó la hét..
- Thật tức chết mà..
- Hanbin có chuyện gì vậy..
Lew chắc không quen đồ Trung nên đau bụng ngồi trong toilet không biết chuyện ở ngoài..
- Lúc nãy đứng đợi cậu, bị 1 tên " Biến thái" bóp mông mình..
- Cái gì " Biến thái " hắn đâu để mình cho hắn 1 trận..
- Đi rồi..
- Đi rồi..sao cậu không giữ lại Hanbin cậu thường ngày đâu có hiền như vậy.
- Có giữ nhưng anh ta không xin lỗi, còn nói không có làm..
- Rồi cậu định bỏ qua dễ dàng như vậy
- Không thì thế nào, mình bị quản lý Nhà Hàng cản lại không làm gì được anh ta cả..
- Thôi bỏ đi xem như mình xui xẻo gặp phải tên hắc dịch,ai biểu người ta có tiền, có làm nói không thì người ta cũng tin là không..
- Nhưng mà..
- Thôi đi về, còn phải dạo sông Hàn nữa..
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top