Ghen Là Yêu
Ba người ngồi trong phòng mỗi người một góc sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của họ, riêng Jaewon là người đau khổ và dằn vặt nhất anh không nghĩ là mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này,cứ ngỡ sau 3 ngày công tác về nhà sẽ được nhìn thấy nụ cười của cậu và cái ôm đầy nhớ nhung.
- Hạnh em đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, để anh ở đây với Hanbin được rồi.
- Bác gái muốn ở lại chờ anh Bin tỉnh lại.
- Em cứ nói mẹ về phòng,khi nào Hanbin tỉnh lại anh sẽ gọi mẹ qua.
Hạnh nói lại với bà,cuối cùng mẹ cậu cũng đồng ý về phòng nghỉ, giờ đây chỉ còn anh và cậu trong phòng,Song Jaewon vò đầu ngã người ra sau vì mệt,anh cũng đâu có sung sướng gì 3 ngày ở Việt Nam anh vừa giải quyết vấn đề của khu resort vừa phải chạy qua gặp mẹ cậu bàn chuyện cưới xin và muốn đưa bà qua Hàn gặp cậu cho cậu bất ngờ, anh cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, nên giờ toàn thân anh đau nhức không chịu được.
- Bin 3 ngày qua anh nhớ em như điên như dại,chỉ mong nhanh chóng hoàn thành công việc để về với em thôi.
Anh nắm bàn tay cậu đặt lên má xoa xoa, nước mắt anh rơi trên cánh tay cậu, không phải chỉ cậu yêu anh nhiều đâu mà anh cũng yêu cậu gấp trăm ngàn lần kìa.
Song Jaewon luôn sợ sẽ mất đi cậu đó là lý do anh thường xuyên gặp ác mộng.
- A...
- Hanbin em tỉnh rồi..
Cậu chở mình mở mắt ra,toàn thân cậu ê ẩm cả,quay lại thấy Jaewon ngồi bên cạnh.
- Sao tôi lại ở đây?.
- Khi nãy em ngất xỉu nên anh bế em lên phòng,em thấy trong người thế nào rồi,đói không anh kêu người lấy cháo cho em ai.
Hanbin liếc nhìn anh.
- Cảm ơn tôi không đói,anh không cần giả vờ quan tâm tôi đâu.
- Em đừng có như vậy được không, thà em mắng chửi anh thì anh cảm thấy thoải mái hơn đó em.
- Không dám....
-Chuyện giữa tôi và anh tôi sẽ lựa lời nói với Ba Mẹ anh, từ ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài.
- Bin em còn đang mệt,em muốn đi đâu.
- Đây đâu phải là nhà của tôi, không lẽ anh định để tôi và người yêu bé nhỏ của anh sống chung nhà à.
- Anh là loại người gì vậy, anh không những ích kỷ mà còn trơ trẽn nữa, thật kinh tởm.
- Nhưng tôi cảm thấy may mắn khi chưa kết hôn với loại người như anh, bây giờ nhận ra vẫn chưa muộn.
- Đủ rồi Oh Hanbin, em ghen như vậy đã đủ rồi.
- Em bình tĩnh lại nghe anh nói được không?
- Tại sao em không cho anh giải thích, không để anh nói khi anh có lý do chính đáng.
Cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh,Song Jaewon thì cố gắng níu tay cậu lại.
- Nói đi.
- Anh biết là anh không đúng khi bỏ mặc em ở nhà 3 ngày mà không thèm gọi điện hay nhắn tin cho em,thậm chí còn ở lại nhà Hyuk vì..
- Vì anh muốn thử xem em có ghen hay không,vì nếu em ghen sẽ tìm đến nhà Hyuk và mắng anh một trận, nhưng không anh đã sai khi 3 ngày liên tiếp anh không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của em,cứ nghĩ là khi về nhà em sẽ mắng anh luôn một thể và anh đã sai hoàn toàn, lỗi ở anh thật lòng xin lỗi em,mong em tha lỗi cho anh.
- Cái lý do vớ vẩn như vậy anh cũng nói với tôi được hay sao, tôi là chó sao mà để anh xỏ dây dắt đi vậy.
Hanbin nói trong rung rẩy,rung rẩy vì giận vì cái lý do ấu trĩ đó.
- Anh biết là em sẽ không tin cái lý do vớ vẩn đó,chính anh cũng thấy nó vô lý.
- Vậy tại sao anh còn đi nói với tôi,anh xem tôi là gì hả Song Jaewon.
- Hanbin...
- Anh chơi tôi chán rồi, tôi hết giá trị lợi dụng rồi , công bằng mà nói tôi cũng không bằng những người phụ nữ vây quanh anh.
- Vậy thì thôi đi, đừng nói gì nữa,chia tay là được thôi mà.
Song Jaewon tức giận đứng dậy đấm mạnh vào tường,máu chảy từ tay anh loang lổ trên sàn nhà.
- Em biết mà,em biết rõ là anh yêu em nhiều đến nhường nào mà,anh cưng chiều em ,anh nâng niu em,xem em như báu vật, có bao giờ anh lớn tiếng hay nặng lời với em.
- Có bao giờ anh khó chịu với em vì điều gì chưa,anh yêu em hơn cả tính mạng của anh, điều đó chưa đủ chứng minh tình cảm của anh dành cho em sao hả Hanbin.
- Em có biết là 3 ngày anh ở Việt Nam công tác là để gặp mẹ em không,anh đã thuyết phục mẹ để gặp con trai bà ,anh đã chuẩn bị gần nửa tháng trời chỉ để cầu hôn em không, còn người phụ nữ kia là bé Hạnh phiên dịch viên đi theo để hỗ trợ anh và mẹ em đó em có biết không hả.
Song Jaewon một lần nói hết cho Hanbin hiểu,anh cũng không muốn dấu cậu làm gì nữa, cậu đâu biết anh để trong lòng khó chịu đến nhường nào.
- Anh nói cái gì,anh đón mẹ em qua đây sao.
- Bây giờ thì anh đã biết cảm giác bị em ghen rồi,anh xin thua từ nay về sau anh không dám nữa.
Mẹ cậu và Hạnh nghe tiếng cãi vã từ bên ngoài,vội vàng đẩy cửa bước vào.
- Hưng con tỉnh rồi sao,con làm mẹ lo lắm con có biết không?
- Mẹ sao mẹ qua đây không nói với con.
- Là do Jaewon sắp xếp,nó muốn cho con một bất ngờ, mà không ngờ người cho nó bất ngờ lại là con.
- Con...
- Sao vậy hả con,con là người yêu cũng là vợ sắp cưới của Jaewon sao không điều tra kĩ mà hiểu lầm nó vậy,lẽ ra con phải là người hiểu nó nhất mới phải, Hưng của mẹ xưa giờ làm việc lý trí lắm mà con.
- Con xin lỗi mẹ, tất cả là tại con hồ đồ, nhất thời không tìm hiểu kỹ.
- Người con xin lỗi là Jaewon kìa.
Cậu quay lại lén nhìn anh, biết được là Jaewon đang rất buồn và hụt hẫng, cậu giật mình khi thấy bàn tay anh đang chảy máu.
- Trời ơi anh chảy máu nhiều quá rồi, để em lấy đồ băng bó vết thương cho anh.
- Thôi cứ để anh chảy hết máu chết cho rồi.
- Anh nói bậy bạ gì vậy, không được nói gỡ nghe chưa.
Hanbin lấy hộp y tế băng vết thương cho anh.
Song Jaewon ngồi xuống nhìn mẹ và Hạnh mỉm cười.
- Anh bị điên hay sao mà tự làm mình bị thương vậy hả.
- Ừm anh điên vì vợ anh đòi bỏ anh đó, cái nết ghen của em làm anh sợ rồi đó, ghen bỏ ăn bỏ ngủ, hành hạ bản thân ra thế này, thì anh biết em yêu anh nhiều rồi.
- Em xin lỗi, là do em hồ đồ, là do em nghi ngờ anh cũng vì em yêu nên mới ghen ,xin lỗi anh chồng ơi.
- Nói,ai xúi giục em đúng không?
- Không có ai hết á, là một mình em suy nghĩ lung tung thôi.
Hanbin cuối mặt né tránh ánh mắt của Song Jaewon, nếu để anh biết là Lew nói vào thì có chuyện lớn nữa.
- Khỏi giấu diếm dùm cậu ta đâu,chính là Lew xúi giục em đúng không.
- Sao anh biết vậy.
- Vì anh là chồng em.
- Jaewon anh đừng trách cậu ấy,Lew cũng vì quá thương em thôi, cậu ấy không có ác ý gì đâu.
- Cậu ta xúi giục em, bắt em bỏ anh, anh không tìm cậu ta tính sổ thì thôi.
- Thì không phải tại anh bày ba cái trò con nít, anh coi chừng có ngày em điên lên em bỏ anh thật thì đừng có trách sao nước biển màu xanh nha chưa.
Hanbin không thể giấu nổi sự ngượng ngùng của mình, cảm xúc của cậu bây giờ là ê chề,thật sự cậu không biết giấu mặt vào đâu nữa, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình khó coi như bây giờ.
Mọi người nhìn cậu nhưng cũng hiểu được cậu đang rất ngượng nên cũng đưa ánh mắt đi hướng khác để cậu không cảm thấy khó xử.
- Xin chào anh Hưng, em là Hạnh sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ rất vui được gặp anh.
- À... ờm chào em hi.
- Anh xinh trai quá hà, vừa trắng vừa thơm, thảo nào anh Jaewon yêu anh như vậy.
Hạnh nắm tay Bin vừa cười vừa nói, khiến mặt cậu đỏ bừng, Song Jaewon liếc thấy khó chịu ra mặt.
- A..umh...
- À.. mẹ lại đây với con, nhớ mẹ quá.
- Nhớ mẹ mà không về Việt Nam cứ ở đây rồi lo nhớ.
Cậu nũng nịu dụi vào lòng mẹ,hít mùi hương của mẹ, cảm giác dễ chịu làm sao.
- Thì con cũng định về đó chứ, chỉ là chưa sắp xếp được công việc thôi.
- Thôi không cần về nữa.
- Ủa sao vậy mẹ?.
- Còn hỏi, sắp lấy chồng đến nơi rồi, dự là những lần con về thăm mẹ sẽ ít dần đi.
Mắt bà buồn rười rượi, biết là con mình hạnh phúc thì bà rất vui, nhưng nhớ đến cảnh con mình sinh ra nuôi nấng trưởng thành, yêu thương chăm bẵm nó, vậy mà không được gần con người mẹ nào mà không buồn.
- Mẹ cứ yên tâm, rảnh là con sẽ đưa Hanbin về thăm mẹ.
- Anh hiểu mẹ em nói gì à.
- Hiểu chứ, nhìn vào mắt mẹ anh hiểu mẹ đang lo lắng cho em mà.
Song Jaewon khuỵu gối xuống nói để mẹ cậu an tâm, anh hiểu được rằng cựu là đứa con trai mà bà luôn yêu thương và lo lắng, nghĩ nếu như cựu và anh kết hôn thì ít nhiều gì cậu cũng không thể nào thường xuyên về Việt Nam thăm bà được, đây không chỉ nói cho bà yên tâm mà còn là câu hứa danh dự của anh, hứa là anh sẽ thực hiện.
- Cảm ơn con.
- Cảm ơn anh.
Hanbin nói với bà về câu hứa của anh, bà nghe xong vô cùng xúc động, bà ôm cậu và anh nở nụ cười hạnh phúc.
- Còn em, từ từ anh sẽ xử sau, cái tội cứng đầu và ngu ngốc nghe lời xúi giục của bạn thân.
- Thôi mà, em biết lỗi rồi chồng ơi, em hứa sau này em sẽ lí trí hơn mà.
- Người ta nói có yêu thì mới có ghen, thì một phần cũng do anh thử em chứ bộ, em phải ghen để thể hiện em cũng yêu anh nhiều lắm.
- Em thì hay rồi, nói cái gì cũng cãi được hết.
Hạnh nắm tay mẹ cậu đi ra ngoài, chứ ngồi đây mà như vô hình thì ở lại làm gì nữa.
Song Jaewon mỉm cười liếc nhìn hai người họ ra ngoài, không quên đóng cửa cẩn thận, anh quay lại nụ cười và ánh mắt hiện lên sự chết chóc, Hanbin thấy mùi nguy hiểm định chạy, nhưng làm sao thoát được Song Jaewon.
- Em chạy đi đâu?
- À.. Jaewon em muốn đi vệ sinh.
- Nhà vệ sinh bên tay trái chứ không phải hướng cửa.
- À....ờm em nhầm.
Cậu định dùng kế thứ 36, nhưng làm sao có thể lừa được anh, dù gì anh cũng thấy mặt trời trước cậu mà.
Hanbin bây giờ có muốn kêu cứu cũng không được, thôi thì để dành sức vậy.
- Nè anh làm gì vậy,em đang đi vệ sinh mà.
- Đi tắm ngủ sớm, anh bay về người đầy mồ hôi, để anh tắm cho em còn nhanh đi ngủ.
- Nhưng mà mới có 9h tối thôi, em còn chưa buồn ngủ nè...
- Nhưng anh buồn ngủ, ngủ sớm tốt cho sức khoẻ.
- Á.... Song Jaewon anh làm cái gì vậy.
- Ngoan để anh thoa sữa tắm cho, bảo bối nhìn em ngon quá.
- Ngon cái đầu anh, mau cút đi cái đồ tâm cơ này.
Song Jaewon ôm quần áo xông vào nhà tắm, khiến Hanbin phát hoảng mà la lên, anh tự nhiên cởi quần áo cậu ra, nhẹ nhàng chỉnh nhiệt độ nước, lấy sữa tắm bôi lên người cậu trong sự ngỡ ngàng của Hanbin.
Đi tắm chỉ là cái cớ để anh muốn cậu, anh vô tư vuốt ve người cậu, đụng đến đây là cậu rục người đến đó, chóc lát lại có tiếng rên khe khẽ phát ra từ cái miệng bé xinh của cậu.
- Song Jaewon dừng lại ưm....
- Song Jaewon, em vừa mới tỉnh lại đó, còn chưa ổn định tinh thần, em đói bụng làm ơn....
- Khỏi xin xỏ gì hết,em lo mà trả nợ anh đi, từ đây đến sáng còn dài lắm, dưỡng sức mà còn rên cho anh nghe nữa.
Anh đưa tay bịt miệng cậu lại, cái lí do đói bụng bây giờ không thể lừa được anh đâu, anh mà đã hứng rồi thì cậu có ngất ra đó anh vẫn chơi cậu như thường.
Hanbin hiểu tính anh nhất, một khi anh đã muốn thì cậu có rơi nước mắt cũng không ăn thua.
- Nhớ em chết đi được, đi công tác mà đầu chỉ toàn hình bóng của em thôi, bảo bối à...
- Ưm....
Anh ấn mạnh vào thắt lưng của cậu, lưỡi anh liếm đến cổ mút một cái, dấu vết tình yêu hiện lên đỏ ửng, tay anh nâng mông bế cậu lên đẩy cậu sát vào tường hơi thở dồn dập siết chặt nhau sau bao ngày kìm nén, anh đã chịu đựng quá lâu để được ăn sạch cậu, cảm giác vẫn như ngày đầu tiên anh và cậu quấn lấy nhau, cơ thể cậu như liều thuốc phiện khiến anh càng ngày càng nghiện mà không thể cai, nói thật thì anh không muốn cai vì anh muốn cơn nghiện này kéo dài đến khi anh không còn trên cõi đời này nữa.
- A... em cũng nhớ anh lắm.
- Hôn anh đi bảo bối, anh muốn em đêm nay phải phục vụ anh.
- Um.. đúng rồi, tay em đâu hãy đánh thức cậu bé của anh đi nào.
Ai yêu rồi, làm tình rồi mới hiểu, ân ái mà không dâm thì cảm giác không thể hứng tình nổi, có khi phải tục tiểu một chút sự hưng phấn trong con người mới được đẩy lên, nếu không nhiệt tình thì cuộc ân ái đó không có tình yêu.
Cũng lâu rồi á, au không ra chap H
Truyện mình tự viết không chuyển ver, không đem đi chỗ khác cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top