Cuộc Gặp Bất Ngờ 2


Không đợi Hanbin phản ứng,Lew đã đi thẳng về phía bà ta nhanh như một cơn gió 2 mắt mở to, khuôn mặt tức giận cất cao giọng hét vào mặt bà ta..

- Nè mụ già đáng ghét kia,bà là ai mà xấn xổ vào nhà người ta đòi gặp bạn tôi, rồi còn bất lịch sự ăn nói ngang ngược thế hả..

- Bà có tin là tôi..

- Lew..

Hanbin ngăn Lew lại khi cậu có ý định đấm bà ta, người nóng nảy như Lew thì chuyện gì cậu ta cũng dám làm..
Còn bà ta thì ngồi thản nhiên trên ghế khoanh tay nhìn Hanbin can ngăn Lew như không có chuyện gì rất bình tĩnh còn cười nhếch môi..

- Cậu buông ra..

- Lew cậu bình tĩnh đi, để mình giải quyết được không..

- Thật đúng là một lũ vừa nghèo vừa vô học..

- Bà..

Hanbin nhìn Lew lắc đầu bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình,Lew thấy thế đành ngồi xuống dù đang rất muốn tẩn cho bà ta một trận..
Hanbin quay lại bình tĩnh ngồi xuống ghế mặt đối mặt với bà ta cậu nhẹ nhàng lên tiếng..

- Xin lỗi bác, tụi cháu đã làm gì để bác phải nặng lời như thế ạ..

- Thưa bác Ba Mẹ cháu dạy dỗ cháu rất tốt,cho cháu ăn học đường hoàng chứ không như lời bác nói mong bác đừng xúc phạm Ba Mẹ cháu..

Bà ta nhìn Hanbin định mở miệng, thì cậu tiếp tục nói..

- Cháu chưa nói hết..

- Đây là nhà cháu, bác đến đây thì cháu mong bác ăn nói lịch sự vì cháu thấy bác cũng là người có địa vị trong xã hội, không nên tự làm mất mặt mình như thế, sẽ không hay khi bị người khác đánh giá đâu ạ..

- Và cuối cùng cho cháu hỏi bác là ai, tìm cháu có việc gì..

Bà ta 2 tay tháo mắt kính ánh mắt nhìn Hanbin từ đầu đến chân trầm giọng nói..

- Hum..mồm mép cậu cũng ghê gớm lắm chứ không phải vừa..

- Loại người như cậu phải thủ đoạn gian manh lắm mới ăn nói chuyện với người lớn như thế..

- Chả trách con trai tôi lại bị cậu kiểm soát, không còn nghe lời Mẹ nó nữa..

Dù có khờ đến mấy thì cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của bà ta,Hanbin 2 tay đan vào nhau cậu không cảm thấy bất ngờ, vì cậu biết không sớm thì muộn cũng sẽ gặp người nhà của Jaewon..

- Dạ cháu cảm thấy cháu chưa nói gì quá đáng cả, vì nếu bác vào đây nói chuyện lịch sự,cư xử chừng mực như con người của bác thì cháu đã đối đãi khác rồi ạ..

Bà ta cũng không khỏi bất ngờ với miệng lưỡi sắt bén của Hanbin, không ngờ cậu là người Việt Nam mà lại có thể thuần thục đối đáp từng câu từng chữ với bà như vậy..

- Vậy ra bác là Mẹ của anh Jaewon..

- Anh Jaewon,gọi nghe thân thiết quá nhỉ..

- Tôi đến đây để cảnh cáo cậu tránh xa con trai tôi ra,Con trai tôi đã có hôn ước,tôi không muốn cậu phá hoại cuộc đời của con trai tôi,nếu cậu biết đều thì đừng bám lấy Jaewon nữa..

Không ngoài dự đoán của cậu, bà ta đến đây cũng là vì muốn cậu rời xa Jaewon ra mà thôi, nhưng lời đe doạ này chẳng có tác dụng với cậu..

- Chắc bác có sự hiểu lầm gì ở đây, cháu không hề đu bám anh ấy, cũng chẳng phá hoại cuộc đời của anh, còn chuyện hôn ước là gia đình sắp đặt lại đổ lỗi cho cháu ạ..

- Anh Jaewon là người theo đuổi cháu, cầu xin tình yêu từ cháu bác có biết không ạ..

- Cái gì.. cậu có bị ảo tưởng không vậy, con trai tôi mà lại đi van xin tình yêu từ cậu hả..

- Thật nực cười..

Bà ta khó chịu ra mặt khi nghe Hanbin nói, không tin con trai bà lại cầu lụy một người như cậu, nhất định tách cậu ra khỏi con trai bà, nếu không chức chủ tịch tập đoàn sẽ thuộc về Song Kang Min..

- Bác không tin thì cứ đi hỏi anh ấy sẽ rõ, chứ cháu chẳng làm gì tổn hại đến anh Jaewon cả..

- Cậu đừng có mà láo xược,mau mau mà chia tay với con trai tôi,tránh xa nó càng nhanh càng tốt..

- Nè bà già kia đủ rồi nha, Hanbin bạn tôi nó hiền nên mới ngồi nói chuyện nhẹ nhàng với bà..

- Chứ tôi là tôi không có nhịn bà đâu đó, đừng ỷ mình có tiền rồi muốn nói gì nói..

Lew ngồi kế bên mà như muốn bốc hỏa, cậu không thể nhịn nổi nữa sao Hanbin lại có thể bình tĩnh ngồi đó mà nói chuyện với bà ta được kia chứ..

- Lew..

Hanbin điềm tĩnh kéo Lew ngồi xuống,ngăn cho cậu không được làm bừa..

- Chuyện này không liên quan đến cậu, đừng có xía vào..

- Tôi cứ thích xía vào đó thì sao..

- Thì tôi không ngại cho cậu một bài học..

- Ha ha..bà làm tôi xem thử, chắc tôi sợ bà..

Cả Lew và bà ta không ai chịu nhường ai,2 khẩu chiến qua lại làm Hanbin chóng hết cả mặt..

- Lew cậu bình tĩnh đi..

- Bình tĩnh cái gì, cậu có thấy..

- Lee Eui -Woong nếu cậu còn muốn ở đây thì ngồi im cho mình..

Hanbin vừa dứt câu thì Lew cũng im thin thít yểu xìu ngồi xuống ghế..

- Thưa bác, nếu bác đến đây chỉ để muốn cháu chia tay với Jaewon và rời xa anh ấy thì chắc có lẽ phải làm bác thất vọng rồi ạ..

- Cháu sẽ không chia tay Jaewon chỉ vì lời đe dọa từ bác đâu..

- Được cậu giỏi lắm, quyết đu bám con trai tôi đến cùng..

- Ra giá đi,bao nhiêu thì cậu mới chia tay Jaewon..

Hanbin liếc nhìn bà ta,tay cầm lấy cốc nước lên uống hết, rồi lại bình tĩnh để ly nước lên bàn, mặt nghiêng góc 70 độ nhìn bà ta trả lời..

- Không có giá nào cho tình cảm của cháu dành cho anh ấy..

- Cháu không bán tình yêu của mình thưa bác..

- Ha.ha.ha..

Bà ta bỗng cười lớn ngước nhìn Hanbin với ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

- Thôi đi, cậu đừng làm bộ thanh cao nữa, tôi đẻ ra cậu được mà..

- Ai mà không nói như thế khi gặp ngay một người giàu có, địa vị cao, đẹp trai tài giỏi như con trai tôi được chứ..

- Đúng là ai cũng nói thế, nhưng cháu thì không như thế, bác đẻ được cháu thì sao ạ, bác cũng đẻ ra được anh Jaewon nhưng bác có hiểu anh ấy đâu..

- Cậu nói vậy là sao..

Hanbin ngồi ngay ngắn trả lời bà ta, với một người giàu có nhưng lại sợ nghèo như bà ta, thì có bao giờ hiểu và quan tâm con cái đang nghĩ gì đâu
Cái bà ta quan tâm là tài sản nhà họ Song mà thôi..

- Bác có thương anh Jaewon không..

- Cậu hỏi thừa,con trai tôi tất nhiên là phải thương rồi..

- Bác nói bác thương mà lại muốn chia rẽ tình yêu của con trai bác..

- Bác thương mà anh ấy muốn gì, nghĩ gì, thích gì bác cũng không biết..

Bà ta ấp úng khuôn mặt sượng sùng không thể mở lời trước câu hỏi của Hanbin..

- Bác chỉ lo khối tài sản kia rơi vào tay người khác, bác ép anh ấy lấy người mà anh ấy không yêu..

- Anh ấy rất áp lực mỗi khi về nhà, vì phải đối diện với ông Nội,Ba Mẹ, đối diện với hôn ước với chức chủ tịch của một tập đoàn..

- Bác có bao giờ hỏi anh ấy thích gì và muốn làm gì chưa, bác chỉ xem anh ấy là công cụ để bác đạt được khối tài sản nhà họ Song thôi..

- Bác không hề thương anh ấy, bác chỉ thương chính bản thân bác, thương khối tài sản kia thôi..

" Bóp "

Bà ta tức giận đứng lên tát thẳng vào mặt Hanbin một cái thật mạnh, khuôn mặt bà đằng đằng sát khí, bà ta thở hỗn hển chỉ thẳng mặt Hanbin..

- Thằng mất dạy,mày dám dạy đời tao như thế à..

Máu từ mép miệng cậu chảy ra,chảy xuống cằm nhỏ giọt lên áo, cơn đau một bên má sau cú tát Hanbin đã dần cảm nhận được..
Cậu đưa tay chạm vào má mình, mắt nhìn bà ta với muôn vàn uất ức cậu không khóc mà chỉ thấy tiếc cho Jaewon khi có một người Mẹ như vậy..

- Trời ơi Hanbin cậu chảy máu rồi, phải làm sao đây..

- Nè bà già kia,tại sao lại đánh bạn tôi bà nghĩ bà có tiền thì muốn làm gì làm phải không..

- Tôi sẽ nói Ba tôi kiện bà vì tội hành hung người khác..

Bà ta không cảm thấy có lỗi còn lớn giọng răn đe cậu và Lew..

- Mày kiện đi,tao còn muốn giết chết cái thằng mất dạy này nữa kìa..

- Oh Hanbin tôi nói cho cậu biết, tôi thiện chí đến đây để yêu cầu cậu tránh xa con trai ta ra..

- Chứ không phải để cậu dạy đời tôi, cậu đừng có ảo tưởng là con trai tôi thật lòng với cậu..

- Không sớm thì muộn nó cũng đá cậu ra ngoài cửa thôi, nếu cậu còn mặt dày cương quyết không chịu buông tha cho Jaewon thì đừng trách tôi độc ác..

- Đây là lời cảnh cáo, nếu cậu không nhanh chia tay Jaewon, thì đừng có trách tôi..

Hanbin đứng lên tay lấy miếng khăn giấy lau đi vết máu trên cằm và áo cậu, khuôn mặt đã in hằng năm ngón tay cảm giác đau rát hơn rất nhiều lần..

- Cháu sẽ nhớ cái tát ngày hôm nay của bác..

- Và cháu cũng khẳng định với bác là cháu yêu Jaewon thật lòng không vụ lợi,không ham tài sản nhà họ Song..

- Những lời đe doạ của bác chỉ làm cháu thêm yêu và muốn ở cạnh anh Jaewon hơn mà thôi, còn bây giờ xin mời bác về cho..

Bà ta tức giận đập bàn,tay cầm mắt kính và túi xách đi thẳng ra cửa không quên quay lại nói thêm một câu.

- Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã chống đối tôi.

"Rầm"

Tiếng đóng cửa rất mạnh khiến Dì Jang ở trong bếp cũng phải giật mình..
Lew quay lại xem Hanbin thế nào, cú tát khiến khuôn mặt cậu vừa đỏ vừa sưng bây giờ thì hay rồi rắc rối ập đến xem 2 người họ làm sao giải quyết đây ..

- Hanbin cậu thấy sao rồi,mặt cậu sưng to lắm có cần đi bệnh viện không..

- Mình không sao chườm đá tí là khỏi ấy mà, không cần phải đi bệnh viện đâu..

- Đúng là mụ già đáng ghét,ỷ mình có tiền, đến nhà người ta ngang ngược đánh người như thế..

- Còn cậu nữa người như bà ta cần gì phải lịch sự, cậu xem đi khuôn mặt xinh đẹp bây giờ in cả năm ngón tay lên rồi..

- Thật tức chết mà.

- Bị đánh thì cũng đã bị rồi đừng giận nữa..

- Hanbin cháu có sao không,Dì xin lỗi vì không giúp được gì cho cháu..

- Cháu không sao cả ,dì đâu có lỗi gì đâu ạ..

- Để Dì lấy đá chườm cho cháu..

- Cảm ơn Dì..

- Lew trễ rồi cậu về nhà đi..

- Cậu ổn không,hay mình ở đây với cậu tối nay.

- Không cần đâu mình không sao,chườm đá nghỉ ngơi tí là khỏi thôi..

Lew ngồi năn nỉ Hanbin cho cậu ở lại, nhưng Hanbin nhất quyết đuổi cậu về có năn nỉ thế nào cũng vô ích định là an ủi cậu bạn thân một đêm nhưng Hanbin rất cứng rắn không cho cậu ở lại..

- Thôi được rồi, không cho mình ở lại thì thôi vậy mình đi về..

- Mà nè, có gì thì gọi cho mình biết đó.

- Rồi mình biết rồi, cậu về đi..

Hanbin tiễn Lew ra cửa đợi đến khi Lew vào thang máy cậu mới hiện rõ cơn đau trên khuôn mặt, thật ra là đau rất đau cái tát của Mẹ Jaewon có lực rất mạnh..
Nói thì nói vậy thôi, chứ cậu cũng không chắc là chườm đá xong có hết sưng hay không,Hanbin chỉ lo là Jaewon biết sẽ đi tìm Mẹ anh rồi lại cãi nhau với bà..

Nhưng điều quan trọng bây giờ là làm sao để Jaewon không biết chuyện này và mặt cậu sẽ hết sưng trước khi Jaewon phát hiện..

- Hanbin đến đây chườm đá đi con..

- Vâng..

- Sao mà phu nhân lại có thể tát mạnh đến như thế được,sưng to lắm con à..

- Dì để con tự làm được rồi..

- Vậy để Dì đi nấu cháo cho con nha..

- Vâng.. mà Dì Jang nè..

- Sao thế con..

- Chuyện này Dì đừng nói với anh Jaewon nha Dì,con sợ anh ấy..

- Con yên tâm,Dì sẽ không nói đâu..

- Dạ con cảm ơn Dì..

Dì Jang cười với Hanbin thì vào bếp nấu cháo cho cậu, thật ra bà đã âm thầm gọi cho Jaewon và kể hết mọi chuyện rồi và Jaewon đã dặn bà đừng nói gì với cậu hết..

........"

Song Jaewon sau khi biết được Mẹ anh đến nhà gây chuyện ham doạ Hanbin còn ra tay đánh cậu thì anh đã nổi trận lôi đình ở tập đoàn, anh cố gắng sắp xếp công việc và sau cuộc họp anh lái xe đến thẳng Song gia,anh bước xuống xe đi thẳng vào trong lướt qua người làm và quản gia đang cố chạy theo anh.

- Mẹ tôi có nhà không..

- Dạ thưa phu nhân đang ở trên phòng

Song Jaewon hướng ánh mắt lên lầu, bước lên phòng bà trước sự sợ hãi của mọi người..

" Rầm"

- Trời đất ơi, Jaewon con làm gì vậy làm Mẹ giật cả mình..

- Có phải Mẹ đến gặp Hanbin đúng không..

- À ra là con về đây đùng đùng tức giận là vì thằng nhóc đó à..

- Mẹ trả lời con đi,tại sao Mẹ lại sỉ nhục em ấy rồi lại ra tay đánh người.

Bà ngồi trên bàn trang điểm từ tốn tháo trang sức trên người ra,chậm rãi trả lời Jaewon..

- Tại sao, tại vì nó là thằng nghèo khổ,hổn láo xấc xược đu bám con để được vào Song gia..

- Cho nên Mẹ phải dạy cho nó biết thế nào là phép tắc, một đứa xuất thân thấp hèn như nó không xứng với con, không xứng bước vào Song gia..

- Jaewon con phải nghe lời Mẹ, nó chỉ là đang lợi dụng con, là một đứa đào mỏ con đừng để nó dắt mũi..

- Đủ rồi,Mẹ nói đủ chưa con không ngờ một người có thân phận cao quý như Mẹ lại hành xử như dân chợ búa vậy..

- Hanbin em ấy như thế nào con là người hiểu rõ nhất, Mẹ đừng có buông lời cay độc như vậy..

- Con vì một đứa nghèo hèn mà về đây mắng Mẹ con phải không..

Song Jaewon nắm chặt nắm đấm,ánh mắt tức giận nhìn bà chưa bao giờ anh lớn tiếng với bà vì bà là Mẹ anh là người đã sinh ra anh, nhưng việc làm của bà hôm nay làm anh quá thất vọng, bà chà đạp,sỉ nhục người anh yêu trong khi bà chẳng biết gì về Hanbin mà lại làm tổn thương em ấy.

- Con luôn tôn trọng Mẹ, chưa bao giờ con lớn tiếng với Mẹ, nhưng hôm nay Mẹ xem Mẹ đã làm gì.

- Hanbin là người con yêu, là người con theo đuổi, là tự con cầu lụy tình yêu từ em ấy Mẹ hiểu không..

- Con..

- Em ấy không làm gì sai cả,em cũng chẳng nghèo hèn hay hỗn láo giống như Mẹ nói..

- Nếu Mẹ lịch sự,nho nhã đường hoàng nói chuyện với em ấy thì Hanbin đâu có cư xử như thế..

- Jaewon Mẹ..

- Con chẳng muốn cãi nhau với Mẹ nhưng con xin Mẹ hãy để con tự lựa chọn hạnh phúc của riêng con được không Mẹ, con đã trưởng thành biết cái nào đúng, cái nào sai.

- Nếu Mẹ còn tìm và gây khó dễ cho Hanbin thì đừng trách con sao nể tình Mẹ con..

- Nhưng nếu con không thực hiện hôn ước ông Nội sẽ cắt chức con rồi chức chủ tịch sẽ rơi vào tay..

- Đủ rồi.. chủ tịch, chủ tịch Mẹ suốt ngày chỉ lo cái tài sản này thôi, Mẹ có hiểu cho con không,con mệt mỏi lắm rồi ai làm chủ tịch cũng được hết con không cần,con không cần..

Song Jaewon giận đến quát lớn anh không còn giữ được bình tĩnh nữa,anh muốn rời khỏi đây, không muốn ở lại một giây phút nào nữa..

- Jaewon à..nghe Mẹ nói..

Binnie bị tát mà tôi đau lòng quá
Chap sau có H nha

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top