Bảo Vệ
Hanbin bước vào phòng tắm mà không nuốt nổi cục tức, Jaewon thật quá đáng,anh không nghĩ mình đang bị thương sao? Tại sao đầu óc còn nghĩ được chuyện đó, cậu nhìn chiếc áo sơ mi và quần lót trên tay mà điên tiết, hứa với lòng sẽ không cho anh được như ý muốn,sau khi vết thương lành cậu sẽ đấm anh một trận cho bỏ tức..
Sau khi tắm xong cậu bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi và quần lót anh đưa,Hanbin nhẹ nhàng không gây tiếng động mong là anh đã ngủ, chứ nhìn cậu trong bộ dạng này thì anh sẽ không tha cho cậu,rón rén từ từ bước lại giường hí mắt xem anh đã ngủ chưa, cậu như thở phào nhẹ nhõm khi thấy Song Jaewon nằm ngủ từ bao giờ.
- May quá..
- May cái gì..
- Á.. trời ơi anh muốn hù chết em hả Song Jaewon..
- Em làm gì mà giật mình dữ vậy,anh có làm gì em đâu..
- Thì em nghĩ anh ngủ rồi, tự nhiên lên tiếng làm em giật mình chứ sao.
Song Jaewon mắt nhìn cậu chăm chăm, rồi phì cười khi thấy bộ dạng lén la lén lút của cậu,anh giả vờ ngủ để xem phản ứng của cậu thế nào,Song Jaewon biết cậu đang nghĩ,anh đâu có vô liêm sỉ đến vậy,anh trêu cậu thôi chứ cậu nghĩ sao mà làm tình ở đây được vậy, càng lúc càng hư nghĩ toàn chuyện đen tối.
- Thật không..?
- T.. Thật..
Cậu ấp úng, không dám nhìn vào mắt anh, chết rồi sao tự nhiên mình lại như này,cái gì không mạnh dạn nhưng sao nhắc đến chuyện đó cậu lại mất hết tự tin, lúng túng như gà mắc thóc vậy, mặc chiếc áo sơ cậu nắm vạt áo như muốn rách ra mặt đỏ bừng đứng trước mặt anh..
- Lại đây với anh..
- Không được, ở đây là bệnh viện, Jaewon không thể làm chuyện đó được,anh đang bị thương đó kiềm chế lại được không,em xin anh..
- Ha..ha..ha..(Song Jaewon cười sắp ngất)
- Em nghĩ gì vậy Hanbin,ai nói với em là anh muốn làm chuyện đó ngay tại đây..?
- Không phải.. lúc nãy anh..
- Anh làm sao..( Song Jaewon ngắt lời cậu)
- Anh lừa em..( Hanbin tức giận trừng mắt nhìn anh)
- Anh lừa em cái gì, là tự em suy diễn giờ lại đỗ lỗi cho anh,anh chỉ bảo em mặc áo sơ mi vào để anh ngắm thôi, chứ em nghĩ cái gì trong đầu vậy hả.?
- Anh..!
Cậu tức chết mà,anh cố tình trêu cậu để cậu dính bẫy, rồi bây giờ giả vờ như không biết gì, trời ơi cậu sắp độn thổ đến nơi rồi,anh được lắm dám chơi cậu,đợi đi cậu sẽ không tha cho anh vì cái tội làm cậu xấu xa trong mắt anh..
Song Jaewon mắc cười lắm nhưng cố nhịn xuống, lần đầu tiên anh trêu cậu mà cậu tức đến vậy, vẻ mặt bất lực cậu nhìn anh mà chẳng nói được,anh thề là nó buồn cười lắm mà anh chẳng thể cười, miệng thì nói thương cậu nhưng hay bài trò chọc tức cậu..
Song Jaewon không sợ những ngày tháng sau này của anh sẽ thêm bi thảm sao..
- Song Jaewon anh giỏi lắm, giỏi nhất là chọc tức em,anh nghe cho rõ đây, kể từ ngày hôm nay em chính thức giận anh và cắt cử anh vô thời hạn,sau khi xuất viện về nhà phòng ai nấy ngủ..
Hanbin ghé sát mặt vào mặt anh nói miệng cười cong nhẹ lên, từng lời nói chậm rãi để Jaewon nghe cho rõ, cậu sẽ cho anh biết thế nào là tận cùng của sự dồn nén, cậu đã quá chiều anh nên anh dám trêu chọc cậu, để xem lần này anh thắng nổi cậu không..
Song Jaewon trợn mắt nhìn cậu,anh hơi sốc khi nghe cậu nói, cậu đang đùa hay nói thật,anh làm sao có thể nhịn chuyện đó lâu được, vì bị thương nên anh đã kiềm chế khi bên cậu rồi,chỉ vì anh trêu cậu mà cậu nỡ cắt cử anh mà còn là vô thời hạn,sao mà anh chịu nổi đây,hay là cậu nói vậy để chọc ngược lại anh đúng không.?
- Hanbin em đang đùa anh đúng không..?
- Nhìn mặt em giống đùa lắm sao.? Anh thích trêu em vậy mà, để em xem anh nhịn được bao lâu..
- Bảo bối anh chỉ trêu em tí thôi mà,em cắt cử vô thời hạn sao anh chịu được,em đừng vậy mà, làm vậy ác với anh lắm..
- Anh khỏi, không xin xỏ gì hết,em sẽ cho anh biết ai mới là nóc nhà,dám khêu khích em hông bảo bối,bảo ngọc gì hết, bỏ ra..
Song Jaewon xuống nước năn nỉ nhưng Hanbin rất cứng nhất quyết không mềm lòng, cậu phải để anh biết mà anh chừa sau này không trêu cậu quá đáng nữa..
Hanbin gỡ tay Jaewon ra bỏ đi lại sofa ngồi mắt không thèm nhìn anh, cậu quyết định không thay đồ mặc như vậy để chọc tức anh,nghĩ lại cũng hơi ác với anh,cố gắng không cười mặt quay hướng khác vờ như không thấy anh..
Vẻ mặt thất thần, nuối tiếc của Jaewon ngồi trên giường nhìn theo cậu, tự nhiên sau mày chơi ngu vậy không biết, giờ làm em ấy giận rồi, làm sao đây, nhìn cậu ăn mặc gợi cảm ngồi trên sofa mà lòng anh rạo rực, bây giờ là cậu chọc tức anh, cố tình không thay đồ ngồi trước mặt anh vậy đó..
- Cấm nhìn..
- Hanbin anh đang ức không chịu được đây này,em cắt cử anh, ăn mặc gợi cảm ngồi trước mặt anh, giờ không cho anh ngắm,em muốn anh sống sao?
-....
- Bảo bối em có nghe anh nói không.?
- ....
- Mạch máu anh sắp nổ tung rồi..
Cậu tuyệt nhiên không trả lời, không nhìn cũng biết anh đang khó chịu khi cậu ngồi đó mà không ngó tới anh,hả hê lắm, không ngờ Song Jaewon anh cũng có ngày hôm nay..
....."
Sau hơn 1 tuần nằm viện Song Jaewon cũng đã khỏe nhiều nên xuất hiện về nhà, vết thương cũng ổn rồi,anh không muốn ở bệnh viện nữa, mặc dù được cậu và mọi người khuyên ở lại nhưng anh không chịu,anh sợ mùi bệnh viện,vì còn 2 ngày nữa cuộc họp về dự án resort rồi..
Trên xe về nhà, cậu vẫn cho anh nắm tay nhưng tuyệt nhiên không cho anh hôn hay đụng chạm cơ thể mình, có lúc thấy cũng tội nghiệp lắm, nhưng nghĩ đến hôm anh làm cậu quê, cậu ức không chịu được, thế là vẫn kiên quyết với quyết định của mình..
- Hanbin,anh sắp không chịu nổi nữa rồi,anh năn nỉ em cho anh hôn 1 cái cũng được, chứ em là người yêu anh ngồi bên cạnh mà anh không được đụng chạm em,anh khó chịu lắm em..
- Chẳng phải anh đang nắm tay em sao..?( Vừa liếc anh cậu nói)
- Làm sao giống nhau được, nắm tay không thấm thía gì cả,anh nhớ môi em , nhớ mùi hương trên cơ thể em, nhớ..( Hanbin ngắt lời anh)
- Jaewon chúng ta đang ở trên xe,còn có tài xế ngồi đằng trước,anh không ngại, nhưng em ngại, nếu anh còn đòi hỏi hay nói những lời này nữa, thì nắm tay em cũng không cho..
Song Jaewon hậm hực quay mặt đi, cũng không thèm nắm tay cậu,anh trêu cậu quá đáng lắm sao? Tại sao cậu lại ác với anh vậy, đường đường là chủ tịch của một công ty lớn, trên cả vạn,chỉ cần anh ho một tiếng là ai cũng sợ toát mồ hôi hột, vậy mà bây giờ anh phải cầu lụy cậu, thật đúng là người tính không bằng trời tính,chỉ có cậu mới dám kìm hãm anh,chỉ có cậu mới làm anh điêu đứng, làm anh nhường nhịn cậu, tình yêu mãnh liệt đến thế sao,sẵn sàng chấp nhận những điều vô lý đến khó tin..
- Em là cái đồ vô lương tâm..( anh nói trong hờn dỗi)
- Còn thua anh một xíu ( ý cậu là anh vô lương tâm hơn)
- Em...( Song Jaewon tức không nói nên lời)
Hanbin cười nhưng không phát ra tiếng, cậu biết giờ này anh đang tức lắm mà không dám mắng cậu, thề là lúc Jaewon dỗi nhìn đáng yêu lắm, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh dỗi, vì từ trước đến giờ toàn cậu dỗi anh để anh dỗ thôi, cũng thú vị lắm,xem như thử thách anh để coi anh nhịn được bao lâu, một phần cậu cũng muốn anh nghỉ ngơi vì vết thương vừa mới lành không thể vận động mạnh được, nếu cậu cho anh cơ hội, ở chung phòng thì chắc chắn anh sẽ không nhịn nổi..
- Ngoan đi, đến lúc anh khỏi hẳn em sẽ bù cho anh..(cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mặt anh)
Song Jaewon im lặng liếc nhìn cậu,anh biết là cậu không nói đùa, cậu muốn tốt cho anh, nhưng mà phạt như thế thì quá đáng lắm,anh quen ngủ có cậu rồi,anh quen ngửi mùi trên cơ thể cậu, giờ bắt anh ngủ riêng mỗi đứa một phòng khi cả hai đều ở chung một căn nhà,đụng mặt nhau mà không được gần cậu, không được ôm cậu,sao anh chịu được đây,ai hiểu cảm giác của anh không..?
Xe về đến biệt thự,anh và Hanbin bước xuống xe, cậu vẫn ân cần dìu anh vào nhà, quản gia và người làm cuối đầu chào cả hai rồi đem đồ đạc vào, bước vào đến phòng khách thì đã thấy Mẹ anh và Rina ngồi đợi sẵn..
Song Jaewon liếc nhìn Mẹ anh, nhưng không nhìn cô ta,anh nghiêng mặt mỉm cười với cậu,Hanbin thấy Mẹ anh nên gật đầu hỏi bà..
- Con chào Bác..( cậu cũng chẳng thèm để ý cô ta)
Bà nghe xong cũng chẳng thèm ậm ừ gì với cậu,Hanbin mỉm cười không cảm thấy khó chịu, vì cậu biết bà đâu có thích cậu, chỉ là có chút buồn thôi..
- Jaewon, Mẹ muốn nói chuyện với con..
- Có chuyện gì để khi khác nói nếu không quan trọng,con vừa mới xuất viện muốn nghỉ ngơi..( nói rồi anh nắm tay cậu lên phòng)
- Nếu con không nói chuyện rõ ràng Mẹ e là..( bà ta nói mà không nhìn anh)
Song Jaewon chân vừa bước lên cầu thang thì khựng lại,anh liếc bà ta đang ngồi chễm chệ trên sofa cùng Rina, anh biết nếu không nói chuyện rõ ràng với Mẹ thì bà sẽ không để cậu yên,anh không muốn điều đó xảy ra, càng không muốn cậu biết Mẹ anh có ý định muốn giết cậu,Song Jaewon quay lại nhìn Hanbin thấy ánh mắt cậu hiện lên nét buồn,anh biết cậu là người hiểu chuyện, biết cậu đang nghĩ gì, nhưng anh không muốn cậu bị tổn thương, chắc chắn cậu sẽ hiểu và thông cảm cho anh..
- Em lên phòng trước đi,anh nói chuyện với Mẹ một chút ( tay anh sờ má cậu vỗ về)
- Dạ..
Hanbin quay đi bước lên phòng, mắt nhìn về phía Rina, mới có mấy ngày không gặp mà cô ta khác quá..
Rina đưa mắt nhìn cậu, nhếch mép cười khinh cậu,Hanbin mỉm cười lắc đầu đi thẳng lên phòng..
Song Jaewon bước lại ngồi xuống ghế mắt không nhìn hai người họ, gương mặt lạnh lùng đến chết người,anh muốn xem Mẹ anh làm trò gì..
- Nói đi, Mẹ lại bày trò gì nữa..?
- Con đừng nghĩ Mẹ con xấu xa như vậy,mọi việc Mẹ làm điều chỉ muốn tốt cho con,cho gia tộc Song thôi..( bà ta nhìn anh mắt rưng rưng)
- Từ khi nào Mẹ lại tử tế như vậy? Con nhớ không nhầm là Mẹ luôn không vừa mắt với người mà con chọn, Mẹ triệt đường sống của những người con quen trước đây, vì Mẹ nghĩ họ là xấu xa, là kẻ ham tiền đến với con chỉ vì tài sản Song gia, Mẹ luôn nghĩ như thế, mẹ quên rồi sao..?
- Con trách Mẹ sao, chẳng phải những việc mẹ làm là vì con à, mẹ không muốn con bị họ lừa, nên mới làm vậy, những người đó không xứng với con, không môn đăng hộ đối, Mẹ không thể để những kẻ thấp hèn đó bước chân vào Song gia được..
Anh vừa nghe cái gì đây, Mẹ anh khinh những người anh từng yêu là thấp hèn, vậy ý bà là anh là người quơ hốt chọn đại, mắt nhìn người của anh cũng kém cỏi không bằng bà chọn cho anh,hạnh phúc của anh phải do bà chọn,do bà sắp đặt, phải vừa mắt bà, không cần biết cảm xúc anh thế nào,anh vừa ý hay không, miễn bà ưng là được,môn đăng hộ đối là được
- ha..ha..ha, Môn đăng hộ đối, những kẻ thấp hèn, mẹ khinh người ta như thế mẹ vui lắm phải không? mẹ chỉ nghĩ cho mẹ, nghĩ cho cuộc sống của mẹ, mà chưa một lần mẹ hỏi con cần gì, muốn gì,con có hạnh phúc không?
Mẹ luôn ép con làm những điều mẹ thích, mà chẳng cần biết cảm xúc của con thế nào,con là con người,con cũng có trái tim, chứ đâu phải sắt đá mà không biết đau hả mẹ..
- Jaewon nghe mẹ nói..( bà định nắm tay nhưng anh hất ra)
- Tại sao ai cũng muốn điều khiển con, sao ai cũng nghĩ cho mình, mà không cần biết con như thế nào, những người con yêu trước đây đều do mẹ ép họ vào đường cùng, vì con nhu nhược,con không thể bảo vệ họ, một thằng đàn ông như con trong mắt họ lúc đó chắc là hèn hạ lắm..
Rina ngồi run run, lần đầu tiên cô ta thấy anh không kìm chế cảm xúc như vậy..
- Jaewon con bình tĩnh lại, Mẹ có chuyện muốn nói..
- Con rất mệt,con không muốn cãi nhau với Mẹ,mẹ về đi khi khác nói,con không thể bình tĩnh được nếu như mẹ và cô ta còn ở đây..( dứt câu anh bước đi bỏ lên phòng)
- Gia đình của thằng nhóc đó, chắc không muốn biết con họ cặp kè với con, giật chồng người khác đâu nhỉ,cái thứ không làm mà đòi có ăn, thì mẹ sẽ không bỏ qua,mẹ sẽ thay Rina giành lại con từ tay nó..
Song Jaewon khựng lại,tay nắm chặt thành cú đấm,anh đã nhượng bộ bà để cậu được yên ổn, vậy mà bà vẫn cố tình khiêu khích anh, bây giờ lại còn đem gia đình cậu ra uy hiếp anh, có phải anh đã quá nương tay với bà, nên bây giờ bà nghĩ anh sẽ nhượng bộ tiếp, không dám làm gì bà, nếu là trước đây thì khác vì khi đó anh còn trẻ tình cảm chưa chín mùa, chỉ đơn thuần là yêu thôi,còn hiện tại thì khác,anh đã yêu Hanbin, xác định mối quan hệ lâu dài,anh muốn tiến xa hơn với cậu, muốn cưới cậu, vì cậu là ngoại lệ với anh,anh sẵn sàng bảo vệ cậu,cho dù đó là Ba Mẹ anh,anh cũng nhất quyết không nhượng bộ nữa..
- Mẹ đừng ép con vào đường cùng,con điên lên không biết con sẽ làm những việc gì đâu..
- Con cũng đừng ép mẹ phải làm những việc đó,trong quá khứ mẹ đã làm thì bây giờ mẹ cũng không ngần ngại mà ra tay đâu..
Song Jaewon mắt đỏ ngầu quay lại nhìn bà khiến bà cũng phải giật mình
- Mẹ cứ thử đi,con không còn là thằng nhóc nhu nhược năm xưa nữa đâu, trước khi con làm những việc mất lý trí thì mẹ nên biết dừng đúng lúc đi,Hanbin là giới hạn cuối cùng của con..
- Con đứng lại..
Làm gì làm,né cục vàng tôi ra là được
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top