CHƯƠNG 3
HanBin đi học không được mấy ngày thì đến kì nghĩ đông, đây đơn giản chỉ là một kì nghĩ nhưng đối với khối 11 chuẩn bị lên 12 thì khác.
Để tạo cho các học sinh một tinh thần thoải mái, một môi trường học tốt để các em chuẩn bị chiến đấu năm cuối cấp đầy trông gai nhà trường đã tổ chức một buổi đi chơi dã ngoại hai ngày một đêm, toàn bộ chi phí được phụ huynh hỗ trợ 100%.
Ừ! cũng không khác mấy.
Ha! không biết lần này mẹ mình đã bỏ bao nhiêu tiền khi biết mình muốn đi dã ngoại nữa. Nhìn xem đem theo bao nhiêu là thứ. Người không biết còn tưởng mình chuyển nhà .
“Còn thiếu gì không nhỉ? HanBin con xem có cần gì nữa không, mẹ sợ tới đó muốn cần lại không có.”
“Thật ra không cần đem nhiều như vậy đâu mẹ, với thể lực của con mẹ nghĩ xem.”
Chắc chắn con mang không nổi.
Bà Oh ngừng tay đi đến bàn học của con trai đang làm bài tập của kì nghĩ đông. Hùng hồn tuyên bố.
“Chuyện đó con khỏi lo, mẹ cho người theo chăm sóc con. Nhiệm vụ của con là cứ thoải mái trải nghiệm vui chơi tùy thích là được.”
HanBin nghe không nổi nữa ngẩn đầu lên nhìn mẹ mình phá vỡ kế hoạch của mẹ.
“Mẹ có từng nghĩ, mẹ càng làm như vậy con trai của mẹ mãi mãi không có bạn không? Các bạn ai cũng tự thân vận động con lớn như này còn cần người theo chăm sóc có phải rất khác người?”
Bà Oh đứng hình mất một lúc. Trong đầu bà lúc này giữa con tim và lí trí đang nổ ra chiến tranh làm bà vẫn còn lưỡng lự .
“Đương nhiên mẹ biết nhưng mà với thể chất chống đối mọi thứ của con mẹ lo lắm…”
“Mẹ phải tin sự thông minh của con chứ, không lẻ cái nào hợp cái nào không hợp với bản thân mà con không biết sao ? Với lại lần này con đã hứa là đi xe của Eui Woong đến khách sạn rồi.”
“Thật sao? Cũng phải, có Eui Woong mẹ yên tâm hơn rồi ít nhất con có người ở cùng. Thôi được rồi cứ làm theo ý con vậy. Đi nghĩ sớm một chút, đi chơi về làm bài cũng không muộn mà.”
Yên tâm? Mẹ quen Eui Woong được mấy ngày đâu chứ.
“Không được, mẹ đi nghĩ trước đi, lát nữa là con xong rồi,”
“Ờ, mẹ đi trước đây, con ngủ ngon .”
“Ba, Mẹ ngủ ngon. Nhớ chuyển lời cho ba.”
“Được rồi .”
Lần trước mẹ cũng nói như vậy đến khi về tới phòng lại quên mất, hại con giật mình khi xuống lầu uống nước, bắt gặp ba ngồi trước cửa phòng. Chứng cuồng con của ba ngày càng nặng.
Vừa làm bài vừa suy nghĩ linh tinh cuối cùng cũng xong, HanBin trèo lên giường nhắn tin cho Eui Woong.
Hướng Dương -Em làm xong bài tập chưa?
Gấu LEW- Vẫn chưa, sao thế?
Hướng Dương- Không có gì chỉ muốn khoe, anh làm xong rồi.
Gấu LEW- Chứ không phải anh hồi hộp còn có chút chờ mong vào chuyến đi ngày mai à?hì hì...
Em ấy hiểu mình đến thế á?
Hướng Dương- Có một chút, em nói xem chúng ta làm gì ở đó?
Gấu LEW- Vừa lạnh vừa có tuyết chỉ có thể trượt tuyết. Chơi xong thì nướng thịt hoặc tắm suối nước nóng nhân tạo, chỗ chúng ta đến là Công viên đường sắt GangChon có rừng và bờ sông Bukhan, nếu anh muốn đến đó em dẫn anh đi.
Hướng Dương- Chỉ có hai ngày một đêm có đi hết không?
Gấu LEW- Không hết thì tụi mình đánh lẻ, dù sao ba mẹ anh cũng không cấm anh đi chơi với em haha..
Hướng Dương-Ừm!
HanBin ở bên này đang rất vui, bên kia Lee Eui Woong đang ra sức làm xong đống bài tập. Đáng lí ra cậu đã làm xong từ lâu rồi nếu không phải ba cậu bắt cậu đi xử lí chuyện của công ty, dù là một chuyện nhỏ thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt.
Từ khi lên mười Lee Eui Woong đã theo ba của mình học tập và xử lí chuyện của công ty, có ba và đội ngũ cấp cao của công ty dẫn dắt Lee Eui Woong có thể thừa kế bất cứ lúc nào.
Nhờ làm việc cho ba mình Lee Eui Woong biết rất nhiều bí mật trên thương trường hoặc những nhân vật tay to mặt lớn đứng phía sau màn.
Ví dụ như hiệu trưởng trường cậu đang học chẳng hạn, ba cậu chỉ bảo cậu thu xếp chuyển trường còn lại không nói gì.
Lee Eui Woong đã sớm biết bộ mặt thật của hiệu trưởng khi một lần tình cờ hack hệ thống trường để sửa đề thi của phòng thi số 1 vì cậu biết HanBin sẽ thi phòng đấy. Vốn dĩ phòng thi xếp theo học lực.
Và thế là Lee Eui Woong hack luôn điện thoại của hiệu trưởng khi đang thực hiện cuộc gọi với đồng bọn, sau đó vì tránh bị phát hiện cậu ngắt kết nối và xóa sạch mọi dấu vết.
Về nhà Lee Eui Woong nói lại với ba mình nhưng ngoài dự đoán, ông ấy không cho cậu nhún tay vào chuyện này nữa.
Ông ấy cấm được cậu sao?
Cậu đã âm thầm điều tra, được hai ngày lại bị ông ấy phát hiện và giáo huấn một trận, tiếp đó ông ấy nhét thật nhiều chuyện vặt của công ty cho cậu sử lí đến tận bây giờ nên bài tập đông mới bị chậm trể.
Còn lí do thật sự Lee Eui Woong muốn Hanbin chuyển trường cùng mình đó là tiếc nuối…
Tiếc một nhân tài cứ thế bị vùi trong thứ rác rưởi như cái cách ngôi trường này đối sử với nhân tài.
Còn nửa, theo quan sát của cậu, HanBin thật sự không phải như vậy, nhân cách thật đã bị vẽ ngoài của anh ta che mắt. Cũng nhờ như vậy chúng ta có thể thấy nhân cách của một con người cũng có thể thay đổi theo chiều hướng ngoại tác động.
Lee Eui Woong luôn quan sát xung quanh HanBin và phát hiện anh ấy rất thích những thứ đáng yêu, thậm chí còn cất giữ chúng ở những nơi người khác không thấy.
Lần trước Lee Eui Woong định dọn bàn cho HanBin nhưng khi ngồi xuống để lấy tập và giấy vụn ra sắp xếp cho gọn nhưng khi kéo sắp giấy tưởng đâu là rác ra thì Eui Woong phát hiện một cái ticker hình pikachu đang cười cong cong mắt được dán phía dưới ngăn bàn.
Vậy là cậu đành để lại y củ còn cố tình chất thật nhiều bài tập trên bàn HanBin bởi thế khi đi học lại, việc đầu tiên HanBin làm đó là dọn dẹp lại cái bàn.
Chưa hết, những lần bạo hành của Ahn Hyeong Seop, nếu để ý sẻ thấy tay của HanBin bất giác run lên dù Ahn Hyeong Seop chưa làm gì chỉ đứng đối diện, lần ở sân thượng cũng vậy. Vì Lee Eui Woong ở rất gần nên có thể cảm nhận được sự thay đổi đó khi Ahn Hyeong Seop xuất hiện.
Theo phỏng đoán của Lee Eui Woong, HanBin có lẻ mắc chướng ngại khi giao tiếp nghiêm trọng, chúng ta có thể thấy trong việc giao tiếp với người khác HanBin dù nhìn rất bình thường luôn lạnh nhạt với mọi người nhưng theo quan sát của cậu HanBin đã chớp mắt nhanh hơn bình thường 825zs (zs=zepto giây-đơn vị nhỏ hơn giây.1zs=10^-21s)
Mắt của Lee Eui Woong có thể so với máy dò hạt nguyên tử và phân tử siêu nhạy được gọi là (COLTRIMS).
Đây là một siêu năng lực mà Lee Eui Woong luôn che dấu kể cả ba mình cũng không hề biết về nó. Cậu biết nếu người khác phát hiện thì cậu sẻ không thể sống yên ổn.
Lee Eui Woong đã nhìn ra năng lượng kì lạ phát ra từ trên người HanBin từ lâu, người bình thường cũng có ánh sáng của năng lượng nhưng chỉ là màu xám tro. Khi người ta vui vẻ ánh sáng sẻ lấp lánh ánh bạc còn khi không vui nó chuyển sang đục và các phân tử của ánh sáng chuyển động nhanh hơn bình thường.
Màu ánh sáng năng lượng của Lee Eui Woong chính là màu trắng còn HanBin là màu đỏ và màu xanh dương, nơi tập trung nhiều của nó nằm ở lòng bàn tay, bàn chân. Cậu đã quan sát rất lâu dường như HanBin không hề biết chuyện này và nguồn năng lượng đó yếu như chưa thật sự thức tỉnh.
Việc cậu tiếp cận HanBin mục đích chính là khiến năng lực đó thức tỉnh.
Còn việc thức tỉnh làm gì thì để sau này hãy nói, linh cảm cho Lee Eui Woong biết bọn họ không phải những người duy nhất sở hửu thứ năng lực kì lạ này.
Sáng hôm sau như đã hẹn Lee Eui Woong được tài xế đưa đến nhà HanBin, nhìn xe vừa lái qua cổng lớn HanBin đóng rèm khoác áo thật dày kéo vali xuống lầu.
Đến phòng khách HanBin đã thấy mẹ mình nói chuyện rôm rã với Eui Woong, thấy cậu xuống tất cả đều hướng về phía cậu.
“Nó xuống kìa, ơ nè con trai khăn quàng cổ mẹ chuẩn bị cho con đâu?”
“Con để trong vali.”
“Sao không quàng vào bên ngoài rất lạnh.”
“Không sao đâu mẹ, con ngồi trên xe suốt mà,”
“Dạ, không sao đâu cô trên xe con có máy sưởi, khi nào ra ngoài con sẽ nhắc anh ấy mặc đủ ấm ạ.”
Lee Eui Woong nhìn không nổi nữa nên lên tiếng giải cứu HanBin nếu không, không biết cuộc trò chuyện sẽ kéo dài đến khi nào.
“Ừ, trăm sự nhờ con trông coi HanBin nhà cô nha”
Lee Eui Woong :…
HanBin:…
Mẹ có phải là nói ngược rồi không?
“HanBin hyung chúng ta đi thôi, thưa cô con đi.”
“Mẹ con đi.”
Cả hai quay đầu cấm cổ chạy chối chết.
“Đến nơi nhớ gọi cho mẹ nha con.”
Rốt cuộc chuyến đi cũng khởi hành thành công, HanBin lại lấy một túi giấy thấm dầu ra mời Eui Woong bữa sáng. Đối phương không câu nệ khách sáo rất tự nhiên ngồi ăn.
Vì nơi đến khá gần Seoul nên Hanbin mới chợp mắt một chút thì đã đến nơi, vừa bước xuống xe cậu cảm nhận được ở đây lạnh hơn Seoul thì phải hay do cậu ngồi trong xe quá lâu nên mới cảm thấy như vậy.
Eui Woong cũng xuống xe theo đó không quên cầm theo khăn quàng đưa cho HanBin.
Hành động này rất gây chú ý, có mấy người trong khối thấy thế thì mắt chữ A mòm chữ O, không ngạc nhiên sao được đối thủ một mất một còn hôm trước còn đem nhau lên sân thượng đánh nhau giờ lại đi cùng xe còn hành động săn sóc nhau nữa.
Nếu có một đối thủ như thế mấy người họ cũng muốn có đó.
Hai người bỏ qua ánh nhìn của mọi người đi đến quầy lễ tân nhận phòng. Do hai người đã tính đánh lẻ từ trước nên không cùng mọi người lên cùng một tầng mà ở một tầng cách biệt.
HanBin cấm đầu vào điện thoại đang gởi tin nhắn cho mẹ mình ở đây Eui Woong đã lấy được thẻ phòng cùng nhân viên khách sạn đem hành lí lên phòng đến khi vào thang máy HanBin muốn lấy thẻ phòng của mình thì nhận được câu trả lời rất tỉnh.
“Do khách du lịch đông hiện tại khách sạn đã hết phòng, anh chịu khó chen chung một phòng với em nha.”
Ánh mắt HanBin giao động trong tích tắc nhưng không qua khỏi kính hiển vi của Eui Woong.
“Ừm.”
Nhân viên khách sạn: khách sạn hết phòng? Sao mình không biết ta?
Quầy lễ tân lại một mảnh hổn loạn khi thấy chỉ có một chiếc thẻ phòng trong tay Eui Woong còn HanBin cứ ngoan ngoãn theo sau.
-Trời sắp sập xuống hay gì?
-Nay mình ra đường không đúng cách rồi, chắc chắn là như thế.
-Không đời nào, mình không tin hai người họ…lớp trưởng là của mình.
-Mình điên hay bọn họ điên ?
-Ai đó giải thích hộ cái.
…
Vào phòng HanBin ngồi trên giường của mình nhìn Eui Woong lây hoay kiểm tra hết chổ này đến chổ kia.
“Có cần anh giúp không?”
Eui Woong ngừng tay nhìn HanBin cười nói.
“Anh nghĩ ngơi trước đi, em xong ngay đây. À anh đói chưa, em kiểm tra xong chúng ta đi ăn.”
Không nhắc thì thôi, nhắc đến làm HanBin lại cảm thấy đói. Nhìn cái vali của mình bị Eui Woong mở ra còn thành thạo sắp xếp vào tủ quần áo cậu hơi xấu hổ một chút nên chạy đến phụ.
“Để anh giúp em rồi cùng đi ăn.”
“Được.”
Thấy HanBin chủ động như thế Eui Woong cũng không có cản.
Ra khỏi khách sạn mặc kệ tập thể lớp hai người họ cứ đi chơi riêng, mọi việc trong lớp đã có giáo viên chủ nhiệm và lớp phó lo. Lớp trưởng đã xin phép giáo viên trước, biết làm sao được.
Hai người đi đến một nhà hàng gần đó ăn trưa, ăn xong lại đi dạo phố, Eui Woong còn lấy máy ảnh chụp cho cả hai, phong cảnh thành phố. Nói chung hai người chơi rất tận hứng, đến tối cả hai đi chợ đêm kiếm gì bỏ bụng rồi về khách sạn.
HanBin vì quá lạnh nên đi tắm trước, Eui Woong nằm bẹp trên giường lên lịch cho ngày mai và liên hệ với tài xế của mình.
Đã qua 30 phút vẫn chưa thấy HanBin tắm ra, Eui Woong có hơi lo lắng đi đến phòng tắm đứng trước cửa gọi lớn vì cậu ấy nghe thấy tiếng nước bên trong vọng ra.
“HanBin hyung, anh còn đó không? HanBin hyung…”
“Ờ,anh ra liền.”
“Không gấp, anh cứ tắm đi.”
Theo như ý Eui Woong, HanBin thật sự không gấp qua thêm 15 phút nữa cậu mới lọ mọ từ phòng tắm bước ra.
Khiến Eui Woong bất ngờ là khung cảnh HanBin bước ra từ phòng tắm như thiên thần bước từ tiên cảnh tới nhân gian. Cộng với đôi mắt có thể nhìn rõ từ phân tử nước của Eui Woong thật sự không nói quá.
HanBin ăn mặc đơn giản như ở nhà chỉ với áo phông và quần dài tất cả đều màu trắng tương phản với làn da hồng hồng vì tiếp xúc với nước nóng quá lâu càng khiến người khác cảm thấy non mềm. Hơi nước từ phòng tắm tràn ra ngoài làm chốn nhân gian trở nên khác biệt.
Eui Woong thấy nguồn năng lượng trên người HanBin chuyển động chậm lại rất nhiều, có lẻ lúc tắm là lúc HanBin cảm thấy thoải mái và thư giản nhất.
HanBin lấy làm kì lạ khi thấy ánh mắt Eui Woong nhìn mình, nghĩ chắc do cậu chiếm dụng phòng tắm quá lâu nên cả khuôn mặt bổng chóc đỏ hơn lúc nảy, Eui Woong cũng phát hiện ra đều đó nên mở lời.
“Bình thường anh cũng tắm lâu như thế hả?”
HanBin ngượng ngùng gật đầu.
Tới..tới rồi, có phải mình chiếm dụng lâu quá nên bị em ấy ghét rồi không?
"Biết là theo thói quen nhưng mà nếu tiếp xúc với nước nóng quá lâu anh có thể bị choáng đầu vì thiếu oxi, anh nên cẩn thận thì tốt hơn.”
May quá, không phải bị ghét.
“Ừm.”
“Anh nghĩ ngơi trước đi, em đi tắm đây.”
Hôm sau xuất phát từ rất sớm vì khu trượt tuyết cách khách sạn khá xa, phải nói đây là lần đầu tiên HanBin được vui chơi tận hứng như thế hết ngã rồi đứng dậy, chơi tới không biết mệt còn tiến bộ đến mức đứng tạo dáng cho
Eui Woong chụp chẹc vài tấm, tất cả đều hoàn hảo trừ biểu cảm gương mặt.
Đến xế chiều sau khi ăn uống no nê cả hai lên xe trở lại khách sạn, HanBin sau khi chơi trượt tuyết do lăn lộn trên tuyết vì là tuyết thật nên quần áo hơi ẩm ướt muốn về thay đồ rồi tiếp tục đến địa điểm tiếp theo.
Địa điểm chiều nay họ đến chính là công viên đường sắt Gangchon, hai người sau khi mất hơn 40 phút đạp xe trên đường ray để ngắm cảnh thiên nhiên hai bên.
Nhìn qua bên trái là núi non trùng trùng điệp điệp theo suốt quá trình đạp xe còn nhìn bên phải chính là khung cảnh bờ sông Bukhan vẫn còn xanh chưa bị tuyết bao phủ. Đứng ở giữa khung cảnh thiên nhiên như thế này khiến người khác cảm thấy trẻ ra vài tuổi.
HanBin dư rất nhiều sức lực còn muốn tản bộ dọc bờ sông và leo núi Bukhan nhưng Eui Woong nhìn sắc trời đã sập tối nên đã bát bỏ ý kiến này, HanBin tiếp tục đòi nhảy bungee cũng bị thẳng thừng từ chối.
Thấy màu năng lượng đang yên đang lành của HanBin chuyển mờ và chuyển động nhanh lên Eui Woong đành xoa dịu.
“Chúng ta còn nhiều thời gian mà, ngày mai lại đến có được không?Anh muốn chơi gì cũng được còn bây giờ chúng ta đến khu dừng chân ăn gì đó rồi mua quà lưu niệm cho hai bác ở nhà nha?”
HanBin nhìn nhìn hướng bờ núi mọi người đi leo núi cũng đang đua nhau trở về thì chậm rãi đồng ý.
“Ừm.”
“Được rồi, anh ngồi đây đi em quay lại ngay.”
Nói rồi Eui Woong vội vã rời đi, HanBin cũng không để ý nhiều vì cậu đang hụt hẫn lắm định ngồi tịnh tâm một lát nhưng mắt vẫn nhìn nơi nhảy bungee.
Có Hyuk ở đây chắc mình sẻ được chơi, mà nó ghét mình lắm không đời nào đi chung với mình đâu. Haizzz
Vừa quay đầu thì bên tai HanBin nghe thấy tiếng rên rĩ, giữa nơi đông đúc như thế này rất khó xác định nó phát ra từ đâu, cậu nhìn quanh thì bỗng thấy hai người đàn ông nhìn như leo núi mới về đang lén lút giấu gì đó trong áo mà tiếng rên rĩ phát ra từ trên người hai tên này.
Đầu cậu nhảy số.
Bắt cóc trẻ em?
Hanbin cố để bọn chúng không phát hiện ra cậu đang nhìn họ, khi hai người di chuyển hướng rìa núi Bukhan cậu mới chắc chắn bọn chúng là người xấu vì đã tối nên không có du khách nào lại đi leo núi cả, có lẻ trên núi là nơi để giao dịch hoặc còn con đường khác để đi ra ngoài.
HanBin không nghĩ nhiều nữa trực tiếp bám theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top