CHƯƠNG 26

   Người áo đen thấy con mồi đã bị khống chế liền để Hanbin nằm ổn thỏa ra lệnh cho tài xế. 

"Mau lái xe, thiếu gia đang chờ. "

Xe bắt đầu lăn bánh, bên phía Eui Woong cũng một mảnh hổn loạn. 

Hyuk:" Hình như ...thiết bị liên lạc của Hanbin hyung rơi rồi!?"

Won Sung Min:" Va đập mạnh quá mất tính hiệu luôn rồi."

Hyuk:" Giờ làm sao đây, mất liên lạc sao chúng ta biết tình hình bên anh ấy như thế nào, lỡ như gặp nguy hiểm thì sao?"

Eui Woong:"Anh bình tĩnh đã, Byeong-seop cậu vẫn theo sát Hanbin chứ?"

Byeong-seop:" Vẫn theo. "

Hyeong-seop:" Kang Dae đã về đến biệt thự của hắn. Mọi người tập trung tinh thần đi, hắn vào căn phòng đó chuẩn bị chờ người của hắn đem Hanbin hyung về. "

Hyeong-seop cùng Won Sung Min đứng ở một nơi có thể quan sát toàn bộ biệt thự của Kang Dae, hai người chờ thật lâu mới chờ được Kang Dae về nhưng có ai ngờ giữa đường Hanbin lại gặp sự cố như thế chứ. Hyeong-seop nhìn màn hình, thấy Kang Dae đang cười đắc ý tẩy rửa dụng cụ mà tim cậu lạnh xuống không ít. 

Eui Woong bình tĩnh phân phó: "Tình hình vẫn còn khống chế được, Byeong-seop cậu bám sát liên tục báo tình hình của Hanbin đến khi đến biệt thự của Kang Dae. "

Byeong-seop:" Được.  Mà này, nếu có hành động Taerae do tôi phân phó. "

Giọng điệu này không còn là hỏi ý kiến nữa mà đã trở thành thông báo, Eui Woong cũng có ý này nên lập tức đồng ý ngay, còn Taerae đang ngồi trong xe của Byeong-seop khẽ nhíu mày cũng không có ý kiến gì. 

Eui Woong:"Lái nhanh hơn đi, mình không thể chậm hơn hắn được. "

Xe Eui Woong tăng tốc, xe Hanbin ngồi cũng không chậm hơn là bao, khi xe vào cổng biệt thự vậy mà Eui Woong và Hyuk còn chưa đến nơi. 

Byeong-seop đậu xe trong một nhánh rừng gần đó quan sát. 

Bên đây Hyuk gấp đến thở không ra hơi, cậu sắp phát điên đến nơi. 

Hyuk:" Vào rồi, làm sao đây, làm sao đây?...."

Eui Woong:" Có ai thấy Hwarang đâu không?"

   Hyeongseop :"Không thấy cả ngày nay rồi, tìm con cáo đó làm gì?"

  Eui Woong không trả lời lặng người suy nghĩ, đám tóc lúc nãy bị rượu làm cho ướt nay đổ một đầu mồ hôi càng thêm ướt sủng. Mặt ngoài bình tĩnh nhưng cậu cũng đang rất khẩn trương.

  Đã căng thẳng không thở nổi bên cạnh lại thêm một người lo lắng đến mức khóc bù lu bù loa, khiến cậu không thể suy nghĩ gì được cả. 

   May thay, rốt cuộc cũng đến dinh thự. Cả hai chạy thục mạng vào sảnh chưa kịp lên tiếng gia chủ đã đứng đợi sẳn như biết trước có người đến tìm. 

"Có chuyện gì mà hớt ha hớt hãi, còn ra thể thống gì nữa ?"

Nhìn thấy ông Hyuk như bị chết đuối gặp được phao cứu sinh, nước mắt nước mũi tèm nhem bước lên trước không đầu không đuôi khóc gống lên. 

"Ông ơi! Hanbin Hyung...hức cứu cứu..."

Gia chủ nghe đến tên Hanbin là bao nhiêu thể thống trước đó cũng quăn đi hết, ông lo lắng ném gậy trong tay đi. 

"Hanbin nó làm sao? Cứu ? Mà cứu gì ? Hả?"

Eui Woong thật sự nhìn không nổi nữa, tránh mất thời gian thêm nữa cậu bước lên lễ phép chào gia chủ họ Oh một tiếng, trực tiếp nói ra mục đích của mình khi đến đây. 

"Chào ông, con là Lee Eui Woong bạn của anh Hanbin. Vừa nãy tụi con có chút mâu thuẫn cai nhau, anh ấy giận dỗi bỏ đi ...bỏ đi theo Kang Dae của Kang thị rồi ạ. Theo tin tức con mới nhận được Kang Dae là nghi phạm trong nhiều vụ mất tích gần đây. Hiện tại tụi con mất liên lạc với Hanbin hyung, không tìm ra cách nên mới mạo muội đến tìm ông ạ, mong ông giúp đỡ......tụi con đang rất sốt ruột. ..."

Gia chủ nghe xong nhìn Eui Woong thật lâu như muốn nhìn thấu được cậu, tâm lý vững như Eui Woong cũng có chút không được bình tĩnh, cậu làm liều quỳ gối xuống nói năng lộn xộn. 

"Xin ông cứu Hanbin hyung, tất cả là lỗi của con ạ, con không nên làm anh ấy tức giận ...."

"Cậu là con trai của Lee Tyuk phải không?"

Gia chủ không nhanh không chậm cắt lời Eui Woong. 

"Dạ! Phải ạ. "

"Liên hệ ba cậu hỗ trợ một tiếng, Kang thị không dễ chọc. Chuyện quan trọng bây giờ phải đem Hanbin về an toàn cho ta. "

Eui Woong rối rít dạ vâng. 

Thành công bước đầu tiên. 

Gia chủ cho gọi tất cả mọi người lại một số chuẩn bị cho tai họa sau khi chuyện này xong xui, một số lục tục đến cứu Hanbin. 

Gia chủ gấp đến độ bước đi không chạm đất vậy mà điện thoại cứ đến liên tục. 

Trong đó có một người khiến ông rất bất ngờ, ông có điều suy nghĩ khi nghe qua cuộc điện thoại đó. 

Ahn gia ? Gia tộc mình đâu có liên hệ gì với Ahn gia chứ? Sao họ nhiệt tình quá vậy?

Chưa kịp suy nghĩ xong bên tập đoàn họ Choi liên hệ với ông, muốn cùng ông lôi Kang thị xuống. 

Lại đến tập đoàn họ Choi? Ở đâu mà nhiều miếng bánh rơi xuống cùng một lúc ?

Sau năm phút trầm tư ông được thông báo bên cảnh sát trưởng thủ đô Seoul liên lạc, mong nhà họ Oh phối hợp với cảnh sát bắt Kang Dae về quy án. 

Gia chủ sắp xếp lại thông tin một hồi như đã hiểu ra vấn đề liền nhìn Eui Woong đang ở xa xa cùng Hyuk xem gì đó. 

Được lắm, tụi nhỏ này trưởng thành thật rồi. Biết sài chiêu này với ta luôn sao? Nhưng mà gì thì gì ta vẫn phải đảm bảo sự an toàn của Hanbin cháu ta trước đã. 

Một Oh gia không làm nên trò chống gì nhưng thêm Ahn gia, Lee gia, tập đoàn họ Choi và cảnh sát trưởng Kim. Ông như hổ một thêm cánh tự tin hơn hẵn. Ông nhất quyết phải xử đẹp cái tên muốn hại cháu ông. 

Ở đây bận rộn chuẩn bị vũ khí ra chiến trường, nơi sắp xảy ra án mạng lại rất yên tĩnh, mọi thứ vẫn rất ổn. Khi Hanbin tới nơi, cậu được đưa đến căn phòng mà Kang Dae đã chuẩn bị từ trước. 

Hanbin bị vác ngược lên vai như bao cát, đang giả vờ ngất mà cậu rất khó chịu còn buồn nôn. Người của Kang Dae mà chậm một chút nữa anh thật sự nôn hết lên người hắn, bể luôn kế hoạch. 

Đặt Hanbin lên giường Kang Dae đeo găng tay, nữa muốn chạm vào người cậu nữa còn vươn vấn dường như hắn sợ một khi chạm vào cậu sẽ khiến cậu mất đi vẽ đẹp ban đầu nên không dám chạm vào người cậu. 

Chưa lúc nào mà hắn thèm khát một ai đó đến vậy, tay hắn run rẩy vì kích động chạm vào cánh tay chạm dài đến vai Hanbin. 

Miệng hắn cười to thêm chút nữa có thể nước miếng sẽ chảy ra như bể van. Hắn đem đôi dép đi trong nhà đang trên chân Hanbin ném vào sọt rác ngay bên cạnh rồi khẽ khom người áp sát mặt lên chân Hanbin mà hít ngửi cười lên mê đắm, mắt hắn vừa mê mang vừa đỏ ngầu trong như ác ma dưới địa ngục. 

Đối với đụng chạm kinh người của Kang Dae, Hanbin tim hẳn đi một nhịp, không phải ý chí cậu kiên định có lẽ theo phản xạ tự nhiên đã rút chân về. Dạ dày cậu đang lên án dữ dội, một mảnh ghê tởm cùng da gà da vịt thi nhau trổi dậy.  

Chưa để Hanbin bình ổn tâm lý, Kang Dae ngửi từ dưới chân lên đến mặt cậu, hắn không ngần ngại dùng ngón tay cuốn lấy tóc của Hanbin đưa lên mũi hít hà mấy hơi như hít thuốc phiện. Điều đó làm hắn mê mẫn đến mức mắt lờ đờ chỉ sót lại tròng trắng. 

Tim Hanbin đập như tiếng trống trường em, vừa dồn dập vừa vang dội. Không phải hắn ta đang đắm chìm trong thế giới riêng thì với tiếng tim đập lớn như thế chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra Hanbin cậu đây rất bất thường. 

Đồng đội bên ngoài quan sát qua màn hình cũng khẩn trương không thua gì Hanbin, mỗi một đụng chạm đều khiến mọi người bên ngoài hít thở đều khó khăn nhưng vẫn cố nắm chặc tay kiềm chế cơn đồ xác đang trào dâng lên cổ họng. 

Hyuk và Eui Woong sắp xếp xin chi diện xong liền vội vàng chạy đến chỗ Hanbin. Ngồi trên xe xem tình hình mà tức đến run người, miệng không ngừng chửi thề. 

Bổng Hyuk mắt mở trừng trừng hét lên khiến Eui Woong đang xem bản đồ cũng phải ngoảy đầu nhìn lại. 

"Đệt...tên khốn này.... bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra mau...chết tiệt. Byeong-seop, cậu tấn công đi....."

Byeong-seop:" Được. "

Eui Woong:"Byeong-seop khoan đã, Hyuk anh bình tĩnh đi..." Sau khi nhìn vào máy tính. "Má! Lên hết cho tôi...."

Mọi người:"Giết!!!!!!"

Hyuk không ngừng thở dốc, nhìn qua màn hình nơi cánh tay của Kang Dae đang sờ lên ngực Hanbin, hắn muốn chiêm ngưỡng vị trí này nên vươn tay chuẩn bị cởi cút áo Hanbin ra thì bỗng điện thoại hắn reo lên. 

Trán Hanbin rịn mồ hôi nhẹ thở ra một hơi. 

  Hắn hậm hực dừng động tác tay đi đến cái bàn cách đó không xa bắt máy, giọng điệu kính cẩn khác hẵn bình thường. 

"Thủ lĩnh!"

"Làm sao? Tại sao tín hiệu bên ngươi luôn không tốt, ta liên lạc với ngươi đã rất lâu. "

Một giọng nam dịu dàng, mang theo chút tức giận. 

Người trong cuộc gọi video vừa cất giọng Eui Woong lập tức cứng người. Gần như Eui Woong rít qua từng kẻ răng. 

"Jin Je Yun, là hắn... "

"....."

Một giây trầm mặt, trong đội không ai là không biết đến Jin Je Yun, năng lượng đen đầu tiên chạy thoát đến tận bây giờ không có tung tích gì, đặc biệt Hanbin còn có mối thù với hắn chưa giải quyết. 

Dù ai cũng biết hắn là ai duy chỉ có Eui Woong tiếp xúc với hắn gần nhất nên khi Jin Je Yun cất giọng nói Eui Woong liền nhận ra. 

Vì thế Hanbin lúc này nghe thấy giọng cũng không nhận ra hắn, cậu chỉ biết người trong cuộc gọi kia là cấp trên của Kang Dae. Trong đầu cậu còn muốn dụ người đó đến đây bắt luôn một thể nhưng cậu bỗng cảm thấy bàn tay mình một mảnh ướt át, hơi ấm quen thuộc chuyền đến. Hanbin hé mắt nhìn liền thấy khuôn mặt hình thôi đầy lông đỏ lòm quen thuộc thì mừng rớt nước mắt. 

Kang Dae :" Tôi sẽ cho người kiểm tra lại, thủ lĩnh tìm tôi có chuyện gì không.?"

Jin Je Yun:" Bình thường ta liên lạc với ngươi không gián đoạn lâu như vậy, tìm hiểu kỉ vào, ngươi nên nhớ ngươi không phải một người bình thường. Ngươi đang làm gì? Chuyện ta giao ngươi làm đến đâu rồi?"

Kang Dae :" Tôi sẽ đi kiểm tra ngay thưa thủ lĩnh...tôi bây giờ đang có việc riêng ạ?"

Jin Je Yun nhíu mài...:"Việc riêng? Không phải là nghiệm thu con mồi đó chứ? "

Kang Dae bị nói trúng tim đen quay đầu nhìn con mồi trên giường, hắn giật thót mình khi thấy trên giường trống không, không có ai nằm đó nữa. 

"Người đâu? Mồi của ta..."

Jin Je Yun:"Sao thế?"

Kang Dae chưa kịp trả lời thì còi báo động của biệt thự vang lên inh ỏi. Điều này chứng minh lớp phòng thủ thứ nhất của hắn đã bị nhóm của Byeong-seop đâm thủng và đang tiến vào lớp thứ hai. 

Jin Je Yun nghe tiếng vang liền hiểu ra mắng một tiếng rồi cúp máy. 

"Đồ ngu. "

Kang Dae nghiến răng nghiến lợi vội bước ra cửa với sát khí bừng bừng nhưng bị Hwarang phóng đến như một cơn gió cào lên mặt in bốn đường vết máu. 

Trở về bên Hanbin, không sợ hãi chắn trước người cậu đối diện trực tiếp với Kang Dae. 

Kang Dae rên lên một tiếng  ôm mặt nhe răng trợn mắt nhìn Hanbin tỉnh táo đứng trước mặt. Đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân bị lừa. 

"Mày ...mày lừa tao? "

Hanbin:" Đến giờ ông mới nhận ra sao? Tôi đánh giá cao năng lượng đen như ông rồi. "

Kang Dae :" Rốt cuộc mày là ai?"
____________________
-Mật-
   Halo mn,
Mn giờ sao rồi, có thấy mấy ngày nay Mật siêng năng hơn bình thường hônn!
  Cầu khen thưởng ôm hôn giơ cao cao 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top