Chap 1
Oh Hanbin, một nhân viên văn phòng đã 21 tuổi. Tuy đã có công việc ổn định và thu nhập khá khẩm nhưng vẫn chưa có quyết định tìm cho mình một người bạn đời. Chỉ vì thế, mỗi khi rời đất nước sứ Hàn để trở về nơi vùng đất hoa màu để thăm gia đình, không tránh khỏi việc em bị hỏi những cậu hỏi đại khái như...
"Hưng về quê chơi đấy à, bao giờ cháu định lấy vợ đây, bác ngóng quá!"
"Cháu có bạn gái chưa thế? Đừng để bác nhà cháu mong ngóng quá mà sang than vãn với nhà bác nữa nhé, bác nhà có vẻ lo sốt vó lên rồi đấy!"
Cũng được, gì cũng được.
Em đã nghe những câu hỏi ấy đến phát chán kể từ lần đầu tiên về thăm quê.
Mọi lần vẫn như một, khi nghe mấy câu hỏi đó, em chỉ biết cúi đầu rồi tỏ ra ngại ngùng. Thực chất là em chẳng ngại, em đâu có nhát cáy như mấy bọn nhóc thấy em về mà cứ đứng lấp ló ngoài cửa, không giảm vào ôm hay gì gì đó.
Ngại ngùng cái nỗi gì đối với em được, bây giờ mà nói được mà không mang tiếng là "mất dạy" hay "hỗn láo" thì cũng xin xổ thẳng vào mặt các bác hàng xóm nhiều chuyện rồi đấy.
Tại sao em lại không bộc lộ bản chất thật sự của bản thân ra mà lại phải dùng một cách cư xử hoàn toàn khác, cảm giác chẳng được tự do. Sở dĩ, em phải thay đổi là vì...
Oh Hanbin có một bí mật.
Hanbin đơn giản là không phải không muốn yêu, càng không phải là không có người yêu. Em đã chọn cho mình một người bạn đợi, không những đẹp mà còn giàu.
Mỗi tội...nếu người ấy là nữ thì có phải gia đình bớt lo không? Đằng này lại là nam...
Phải, em thích con trai !
Trong suốt quá trình sống bên Hàn, tuy có rất nhiều bạn bè nhưng em lại không hay gặp gỡ cho lắm, mỗi người một nơi, không nhiêu lần chia sẻ gặp gỡ nên em cũng chẳng nói chuyện em là gay cho ai biết cả, mà có ai biết được chắc giờ em chẳng còn sống đâu.
Quay trở lại với "người ấy" vừa đẹp trai, lại giàu mà em đề cập tới, người ấy tên là Nicolas. Em vô tình gặp được gã trong một lần ở quán café. Năm đó, em vừa ngồi trong quán café, vừa xử lý đống bài tập ít như sắp đè chết em, gã ngồi ở chiếc bàn đối diện, trực tiếp đứng dậy tiến đến chỗ em đang ngồi để bắt chuyện. Em say đắm vẻ đẹp của hắn từ đó
Hiện nay, em và hắn yêu nhau cũng được 3 năm. Nico luôn đối tốt với em, chăm sóc em từng ly từng tý, ngay cả những thức nhỏ nhặt nhất cũng chẳng đến lượt em.
Có lẽ nãy giờ những điều về cuộc đời em có vẻ khó hiểu, "Tại sao em có bạn trai mà không đưa về ra mắt, để cha mẹ giục lấy giục để?"
Cho dù có yêu thương nhau, trân quý nhau đến đâu thì việc đưa gã về ra mắt gia đình em lại là thứ khó khăn còn khó hơn cả bắt được vàng đối với em.
Đưa hắn về ra mắt là một chuyện, còn được chấp nhận hay không là một chuyện khác, khi mà em đã phải chứng kiến cảnh chị gái của em nhận lấy một cái bạt tai từ mẹ em cũng chỉ vì yêu một người đồng giới. Mẹ em dọa rằng nếu không chia tay cô gái ấy, mẹ em sẽ thuê người đánh đập cô gái ấy đến chết, chị gái em vẫn cố chấp níu kéo cô gái kia lại, cô gái kia ngày ngày bị đánh đập, rồi không chịu được sự áp bức của gia đình em, cô gái kia liên kết thúc với chị gái em, tiện thể kết thúc luôn cuộc đời...
"Tình yêu đồng giới sao? Thật kinh tởm !"
Đó là những lời lẽ được phát ra từ chính miệng của mẹ em, bà cảnh cáo cô chị em lần đầu và cũng là lần cuối, bà tuyên bố sẽ gạch tên ra khỏi sổ nếu như con cái dính thêm vào cái tình yêu "chết tiệt" này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top