Ta là của nhau
Mọi thứ đã xong, cả nhóm chuẩn bị một chút trước khi bước vào thảm đỏ KCON. Hanbin thư thái phiêu theo điệu nhạc thì bị ai đó nắm tay kéo vào phòng thay đồ. Chưa kịp thích ứng thì cửa đã chốt, người kia ép sát Hanbin vào tường. Không gian chật hẹp, hơi thở gấp gáp, hai cánh tay lớn chế ngự không cho con mồi chạy thoát. Lồng ngực nhỏ liên lục phập phồng, chỉ chừng vài milimet nữa thôi là chạm tới đối phương. Vẫn còn đang hoảng loạn thì Hanbin đã bị cưỡng hôn. Phiến môi căng mọng nhanh chóng bị chiếm đoạt, vô cùng vồ vập, gấp gáp. Chiếc lưỡi thô bạo khuấy đảo khắp khoang miệng, bàn tay không yên phận nắm lấy gáy đẩy đầu anh hướng lên. Hanbin có chút sợ hãi và run rẩy nhưng rồi cũng bị cuốn theo nụ hôn cuồng dã đầy đê mê đó. Anh siết chặt vai áo đối phương, bắt đầu hợp tác. Không gian tĩnh lặng, thời gian như ngưng đọng tại thời khắc hoa mỹ.
Chìm sâu trong mật ngọt khiến cả hai quên đi thế giới thực, cho tới khi tiếp đập cửa chan chát vang lên kèm giọng thôi thúc "Ai vậy? Nhanh nhẹn lên, sắp tới giờ rồi". Hanbin nín thở trong tức khắc, trống ngực đập thình thịch. Thế mà kẻ nào đó vẫn dây dưa chưa muốn dứt khỏi cánh môi mềm. Đợi khi tiếng bước chân mất hẳn, Hanbin đẩy người kia ra, tặng cho một ánh nhìn sắc lẹm rồi mở cửa bước đi. Mới được ba bước lại bị phủ đầu, miệng mèo một lần nữa bị kiểm soát. Lần này lại khác, nụ hôn nhẹ tựa lông hồng nhưng đủ rung động. Môi vừa rời đi lại khiến người ta cảm giác luyến tiếc khó tả.
- Hai người... đang làm gì đó?
Giọng LEW cất lên như tiếng chuông thức tỉnh hai tâm trí mụ mị. Tay Hwarang vẫn đặt sau gáy Hanbin, cả hai lúng túng không biết nên làm gì. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cậu chỉ chỉ tay ấp úng:
- A tớ... choker... choker của anh Hanbin bị lỏng nên tớ chỉnh lại.
Tư thế này, phản ứng này, thần sắc này nói không khiến người ta phải suy nghĩ là nói dối. Nhưng mà, diễn giải sao đây, hai người vốn quấn quýt vậy vả lại Hwarang luôn chăm chút anh cả từng chi tiết nhỏ nhất. Cậu bạn đồng niên tuy nhiều lúc hơi trẻ con cũng thực sự là một người đáng tin cậy và nên dựa dẫm. LEW gật đầu ra hiệu đã hiểu và không quên nhắc nhở:
- Ra vậy. Nhanh nhé, mọi người đang đợi đấy ạ.
- Ừ, bọn anh ra liền.
Chỉ trong chốc lát tim Hanbin như muốn ngừng đập 2 lần. Tất cả đều tại tên đáng ghét này. Một nắm đấm "ngọt ngào" đáp xuống bụng Hwarang. Mặc kệ cậu đang nhăn nhó, anh quay gót đầy hậm hực "tối về phòng rồi sẽ biết tay anh".
Sau khi nói chuyện với mẹ xong, Hanbin tắt điện thoại và nhìn về phía giường. Một vài kế hoạch "tính sổ" chuyện lúc chiều đã chờ sẵn, chỉ chờ kẻ địch lơ là sẽ lập tức tấn công. Từng bước chân nhẹ nhàng, thoắt cái anh đã leo lên giường. Hwarang một tay dang ra như thể sẵn sàng đón anh, tay kia vẫn nằm trên bàn phím laptop. Hanbin sà vào lòng người yêu, tựa đầu lên bờ vai rộng. Hwarang hôn nhẹ lên mái tóc rồi nhanh chóng trở lại với việc dang dở. Cậu đang làm bài luận hay gì đó, đại khái dài và nhiều thuật ngữ Hanbin không hiểu được. Dạo này lịch trình bận rộn, bài vở chất đầy như núi nên cậu tranh thủ lúc rảnh để hoàn thành cho kịp. Dù có bận công việc, có là thần tượng đương nhiên chẳng thể lười nhác việc học hành.
Thấy Hwarang miệt mài thao tác, ý định trong đầu Hanbin đã bị dập tắt. Ánh nhìn bị thu hút bởi từng đường nét như họa trên khuôn mặt tuấn tú. Mỗi khi Hwarang chú tâm vào một việc gì đó, sắc mặt nghiêm nghị mà không hề cao ngạo, phảng phất khí chất hơi lạnh lùng nhưng lại vô cùng cuốn hút. Và như mọi khi, Hanbin bị mê hoặc hoàn toàn bởi vẻ đẹp đó. Dù thế nào vẫn muốn quấy rầy một chút cho thỏa mãn.
Mèo nhỏ trong lòng cáo lớn ngân nga vài câu hát, ai đó vẫn mặc kệ, tập trung làm bài. Nhưng mèo bông chưa hết trò, bàn tay nhanh chóng tiến tới mở chiếc cúc áo của cậu dù nó vốn dĩ đã hững hờ khi bỏ ngỏ hai cúc trên cùng. Bờ ngực săn chắc nảy nở ẩn ẩn hiện hiện sau lớp vải, liên tục phập phồng theo nhịp tim và hô hấp. Một cơn sóng khẽ cuộn trào trong lòng, cảm giác cơ thể nóng lên vài phần, Hwarang hít sâu cố kìm nén rồi tiếp tục gõ phím. Ngón tay không yên phận nào đó vẽ lên đó những vòng tròn vô nghĩa, những lời hát thì thầm rót thẳng vào tai, quấn lấy từng mớ luận điểm luận án trong đại não. Hai hàm răng cáo nghiến chặt, xem ra mèo hư muốn thách thức đây mà. Được rồi, nếu anh muốn thì chiều, thật không biết lựa sức mình. Toan đóng laptop thì bàn tay kia dừng lại, giọng hát cũng ngưng. Hanbin thơm lên má Hwarang:
- Người yêu anh học đi nhé, anh ngủ trước. Đừng thức khuya quá.
Điều gì đó thực sự rất kinh khủng vừa xảy ra, nhãn cầu Hwarang căng hết cỡ. Anh làm trò, câu dẫn con mồi hoàn toàn thành công rồi đột nhiên... Cảm giác bị chơi xỏ cay cú hết mức mà không thể làm gì. Hanbin quay mặt đi phía khác, ráng nuốt tiếng cười khúc khích để có thể nghe được tiếng gầm gừ sâu trong cổ họng ai đó. Vẫn đang vui mừng khôn siết và mượng tượng ra vẻ mặt méo xệch của Hwarang ngay lúc này thì một giọng nói hết sức quen thuộc cất lên ngay bên tai:
- Oh Hanbin, anh được lắm. Để xem ai mới là kẻ đi săn.
Vừa dứt lời thì cả người anh đã bị lật lại. Chiếc áo bị mở ba cúc khi nãy đã biến mất. Hanbin đưa tay chạm từng thớ thịt chắc nịch, trượt nhẹ nhàng trên từng cơ bụng. Có lẽ đó là phản xạ có điều kiện mỗi khi anh thấy chúng. Hỏng rồi, sao mấy thứ đó có sức hút ghê gớm vậy chứ. Một màn môi lưỡi triền miên diễn ra, đôi bên hợp tác vô cùng nhịp nhàng. Căn phòng khách sạn vang lên tiếng thở gấp và âm thanh hoan ái.
Căn bếp ký túc lẻng kẻng tiếng dao thớt và xoong nồi, bóng lưng quen thuộc gập rồi lại thẳng, hai bàn tay liến thoắng thao tác xào nấu. Âm thanh lèo xèo kèm mùi sữa len lỏi trong khí quyển, cuộn lại trước chóp mũi. Hwarang khẽ khịt mũi, đặt điện thoại xuống bàn, tiến tới ôm người kia từ phía sau, đầu dụi dụi lên mái tóc đen ánh:
- Oaa thơm quá ~
Đối phương im lặng. Hwarang siết chặt vòng tay hơn, hơi thở ấm nóng phả đều đều vào chiếc cổ nhạy cảm. Hanbin rụt cổ vì nhột, lấy chiếc thìa đang cầm gõ vào tay em người yêu:
- Buông anh ra, nóng.
- Hông! Để em sạc pin một lúc.
Đâu ai biết Hwarang lạnh lùng và nghiêm túc trên sân khấu lại là một con cáo siêu dính người kia chứ. Hanbin bị làm phiền, thao tác nấu ăn trở nên nặng nề hơn, muốn di chuyển cũng khó nhưng biết làm gì đây, chỉ biết lắc đầu khổ sở. Cuối cùng thì món mỳ sữa cũng hoàn thành, Hanbin cõ lẽ phải tốn gấp đôi sức lực.
Từng sợi mỳ được đưa vào thực quản, Hwarang vẫn chúi mũi vào màn hình. Thi thoảng cười lên đầy sảng khoái, phải chăng có gì đó rất thú vị. Như hiểu được anh tò mò muốn biết mình xem gì, Hwarang kéo anh sát lại cùng xem. Thì ra là lướt tiktok, dạo này cũng rảnh rỗi quá mà, không có việc gì làm liền đi stalk fan hết tiktok sang twitter. Ừ thì việc làm này Hwarang cũng học hỏi từ người con Đông Lào kia chứ còn ai nữa.
- Anh ơi, Alpha với Omega là gì thế?
Một tia sét rẹt qua não, Hanbin tròn mắt, làm rơi đôi đũa trong tay:
- Hử... sao em hỏi vậy?
- Đây, hình anh fan ghi là Omega còn em là Alpha. Tên fan đặt cho mình đúng không anh?
Hwarang quơ quơ điện thoại đang chạy đoạn video, Hanbin nuốt khan từng ngụm nước bọt. Mất chừng nửa phút mới có thể đáp lời:
- Đại loại vậy.
- Nghe giọng vậy chắc anh cũng không biết. Để em tìm hiểu xe...
Chưa nói hết câu thì Hwarang đã bị Hanbin làm cho giật mình. Anh nhanh nhảu chặn lấy chiếc điện thoại. Hwarag thấy hành động này thật khó hiểu, đôi mắt anh không ngừng dao động, bàn tay hơi run rẩy. Hàng chục giả thiết, hàng trăm kịch bản chạy trong đầu nhưng không thể mở lời, lúc lâu sau hai đồng tử anh sáng lên như tìm được điều gì đó, môi bắt đầu mấp máy:
- A anh nhớ rồi. Al...Alpha chỉ người mạnh mẽ, Omega là... là mong manh, yếu ớt.
- Ồ! Ra là thế. Alpha này sẽ bảo vệ bé mèo yếu đuối của em. Hihi
Còn cười nữa chứ, thật trớ trêu làm sao. Cũng may Hwarang là người đơn giản, nói vậy là tin ngay không chút nghi ngờ, căn bản Hwarang luôn tin tưởng Hanbin tuyệt đối. Từng đũa mỳ được đưa vào miệng, hàm răng hoạt động rất máy móc và thờ ơ vì một mớ hỗn độn đang ngự trị trong tâm trí Hanbin.
- Hanbin, xem này, ta lại có biệt danh mới. Anh là Alpha còn em chuyển sang Enigma. Mà Enigma là gì thế?
Mỳ trong miệng bỗng trở nên lạt nhách, trong phút chốc Hanbin muốn trớ. Sao mà con cáo hôm nay xem toàn mấy thứ đâu đâu rồi thắc mắc vớ vẩn. Có lẽ phải tịch thu điện thoại mới được.
- Em quan tâm mấy cái đó làm gì.
- Xem kìa, ai mới là người tò mò ghé sát mặt vào đây thế?
Hwarang nhếch môi trước hành động "nói một đằng làm một nẻo" khiến ai đó hơi nóng mặt vì ngượng. Cánh tay theo thói quen lại ôm chặt lấy eo nhỏ, kéo anh sát rạt lại người mình. Hai má Hanbin như phủ một lớp phấn hồng, môi hơi mím lại, nhãn cầu long lanh nhìn thẳng đối phương. Hwarang hoàn toàn thất thế trước tình cảnh này, tính trêu đùa một chút thôi mà mèo nhỏ tổn thương rồi. Cái đầu lắc lư khiến chóp mũi quệt qua quệt lại vào má hồng, Hanbin khẽ đẩy cậu ra một chút, tâm trạng từ ngượng chuyển dần sang giận dỗi. Vài lời lạnh lùng được nhả ra:
- Ừm thì... là người mạnh nhất, không ai bằng.
- Như một vị thần chăng?
Âm sắc trầm ấm pha chút bông đùa. Dù đã trải qua nhiều lần nhưng mỗi khi vùng da cổ mỏng manh tiếp xúc với hơi thở ấm nóng ấy Hanbin lại trở nên mẫn cảm, hô hấp có chút hơi dồn dập.
- Haha đúng là "vị thần" khiến ai cũng khiếp sợ!
Miệng anh nở nụ cười không thể giả trân hơn. Hanbin không giỏi nói dối càng không thích gạt người, nhưng tình huống này, cứ coi như là cuộc đời đưa đẩy đi.
- Đỉnh vậy sao? Hmm... Hwarang là một Enigma vĩ đại!
Gương mặt thỏa mãn kèm giọng điệu đầy tự đắc của Hwarang khiến ai đó khẽ lắc đầu ngao ngán. Gì nữa đây, kiếp nạn thứ 83 của Oh Hanbin hay sao? Làm nghề này đã mệt rồi, làm người yêu Song Jaewon còn mệt hơn gấp bội. Vâng em là nigma vĩ đại nhất ở đây. "Cầu trời đừng để em biết, hóa ra Jaewonie cũng chỉ là đứa trẻ to xác".
"Con ăn tối chưa?"
- Dạ rồi ạ. Mẹ đang ăn sao? Mà bên đó ồn thế?
"Nay mẹ với bà sang nhà dì"
Tranh thủ cuối tuần rảnh rỗi, mấy đứa em rủ nhau đi chơi đây đó thành ra chỉ còn hai người ở ký túc. Hanbin ngồi một góc giường đối diện với Hwarang, chăm chú vào chiếc Ipad. Hwarang một tay cầm điện thoại đặt lên vai anh như giá đỡ, tay còn lại nắm lấy trái măng cụt mềm mịn xoa xoa.
- Thế ạ. Dì và các em vẫn khỏe chứ mẹ?
"Ừ mọi người đều ổn. À Won này, hồi chiều dì dẫn mẹ đi xem bói đó"
- Mẹ con mê tín từ bao giờ vậy?
"Vớ vẩn nào. Nghe nói thầy đồng này xem đúng lắm"
- Hahamẹ xem những gì?
"Tình duyên của con"
- Hả?
- Hả?
"Có ai ở đó sao?"
Hanbin hoảng hốt bịt chặt miệng, tim như muốn nhảy ra ngoài. Hwarang cũng có chút luống cuống. Hanbin vẫn giữ im lặng, nán lại để nghe lỏm xem bài bói duyên của "ai đó".
- Không... không ạ. Mà thầy đồng nói gì thế mẹ? Con... con bao giờ kết hôn?
"Gớm anh hấp tấp thế. Có bạn gái* rồi đúng không?"
Từ "bạn gái" khiến lồng ngực Hanbin nhói lên. Bầu không khí bỗng trùng xuống, Hwarang đưa mắt nhìn người phía trước. Hai hàng mi dài rủ xuống, đôi môi mím chặt, sắc mặt ủ rũ đi vài phần. Cậu cuống quýt ghì chặt tay kia như thể sợ anh chạy mất. Hanbin cúi gằm mặt, môi hồng bị bặm đến thảm thương.
- Mẹ trả lời con đi chứ!
"Thầy nói con cưới người tuổi Sửu, khoảng cách địa lý xa. Won ơi mẹ không ép buộc đâu nhưng đừng lấy xa quá nhé. Con biết mẹ sợ độ cao, mẹ sợ máy bay mà huhu..."
- Trời ơi tin được không mẹ như con nít vậy! Con...
"Ôi có khách tới. Khi khác mẹ gọi lại nhé. Chào con!"
- Vâng, yêu mẹ.
Đầu dây bên kia đã ngắt, Hwarang đưa tay kéo nhẹ cằm như nhắc nhở anh thôi bặm môi rồi hôn lên đó:
- Anh nghe rõ chứ, người tuổi Sửu.
Hanbin vẫn chưa còn mắc kẹt với đống đổ vỡ khi nãy, ngồi lặng im, không ngừng vò vạt áo đến nhàu nhĩ. Tay Hwarang từ từ nâng mặt anh lên, đôi mắt mơ hồ liên tục trốn tránh không dám đối diện với người phía trước. Ngón tay cái xoa gò má có chút lành lạnh:
- Nào Hanbin, anh để bụng làm gì mấy lời đó. Em sẽ nói với mẹ. Em...
Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến, Hanbin chớp thời cơ dịch ra một chút, ngồi bó gối tựa lưng vào thành giường. Hwarang nhìn vào màn hình, là mẹ. Sau một hồi đọc liền vui mừng ra mặt, cậu sáp lại rồi chìa điện thoại cho anh:
- Anh đọc đi.
Đối phươngg vẫn giữ một tư thế. Cậu quàng một tay lên vai kéo anh tựa vào mình:
- Năn nỉ anh đó, đọc đi mà.
Mắt liếc tới màn hình, là tin nhắn của mẹ Song.
"Thầy đồng nói người kết duyên với con
mệnh Giản Hạ Thủy, cung Chấn mệnh
Mộc. Là người kiên cường, can đảm, suy
nghĩ thấu đáo,đôi khi lại yếu mềm, cần
điểm tựa
Tính khí hiền lành, sống hơi kín đáo,tuy
ít thể hiện cảm xúc nhưng lại sống đầy
tình cảm
Có lẽ sinh cuối năm, có tính tích cực phấn
đấu, hào phóng, biết quan tâm nên luôn
được người xung quanh yêu mến
Nhất anh nhé, có vợ hoàn hảo như vậy
Mẹ ưng nha"
Còn tưởng mình nhìn nhầm hoặc cũng có thể trùng hợp, Hanbin chẳng phản ứng gì. Hwarang chỉ vào từng dòng rồi phân tích tới lui một hồi.
- Thôi nào, đây chính là nói anh chứ còn ai nữa. Em chỉ kết hôn với anh thôi. Và anh cũng vậy, đúng không?
Mi tâm Hanbin hơi rung động, sự chân thành trong từng câu từ khiến anh không khỏi suy nghĩ. Hwarang kiên nhẫn giải thích và vỗ về, ánh nhìn ấm áp đầy mong đợi luôn hướng về anh.
- Em... vừa rồi... lời khi nãy là cầu hôn sao?
Hwarang có chút hơi giật mình, nhớ lại lời vừa nói. Hai tay lúng túng nắm chặt tay anh, vội vã giải thích:
- Em... em nói... vậy anh đồng ý chứ?
Nhìn dáng vẻ có chút ngây ngốc của người yêu, Hanbin bật cười thành tiếng. Đôi mắt cáo đã ngậm nước, chỉ trực chờ một cái lắc đầu là trào ra. Phiến môi mỏng bị cắn chặt một góc quen thuộc. Người này, nói cứng rắn cũng không hẳn, yếu đuối lại càng sai, tuy bề ngoài mạnh mẽ can đảm nhưng lại rất nội tâm và dễ xúc động. Hanbin ghé sát tai cậu thì thầm:
- Lời quan trọng như vậy không được tuỳ tiện nói ra. Cho nên vừa rồi anh không tính.
Hwarang hơi run rẩy nhìn anh rồi ôm anh vào lòng, nước mắt kia cuối cùng cũng rơi dù không bị từ chối. Cậu thơm lên gáy anh, ghì chặt anh rồi rúc sâu vào hõm cổ thút thít. Cáo lớn rốt cuộc vẫn chưa trưởng thành, vẫn rất cần người che chở.
- Được rồi, em sẽ không tuỳ tiện. Em nghe anh.
Tay Hanbin vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Chuyện thành ra thế đó, rồi không biết ai mới phải dỗ dành ai. Đêm đầu hè không quá nóng, mây hững hờ, gió phảng phất. Hanbin ngước nhìn bầu trời lung linh huyền hảo với vô vàn vì tinh tú ngoài khung cửa sổ. Nếu như có một ngôi sao băng, anh ước, ước rằng sẽ mãi được sống như thế này, chỉ vậy thôi là đủ rồi.
--------------------------------
(*) điều hiển nhiên, thêm nữa nam mệnh và nữ mệnh 1997 đều giống nhau nên mẹ Song cứ nghĩ đó là một cô gái
hihi mặc dù bận bù đầu nhưng nay tâm trạng cực kỳ tốt nên Miuu quyết định phát đường cho mọi ngừi
Ngọt vậy đủ rồi, drama thôi 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top