Con cáo ranh mãnh
Chật vật mãi mới tới được phòng, mở cửa toan bước vào thì bà mẹ nó, nhóm trưởng đang nằm chình ình một đống. Cáo lớn lại lật đật đưa anh sang phòng bên cạnh. Cậu đặt anh lên chiếc giường gần nhất rồi... bỏ đi. Hanbin không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Bình thường nếu là tính huống này, con cáo kia sẽ không buông tha cho anh đâu. Cố nằm đợi thêm một lúc mà ai đó vẫn chưa quay lại, mèo nhỏ vực dậy bắt đầu tìm kiếm. Vừa mới mở của thì bị thân ảnh cao lớn chặn ngang, hai tay tự tiện đỡ lấy vai anh:
- Anh đi đâu?
- Thì... đi tìm em. Tại em để anh nằ...ưm...
Lời chưa dứt thì đôi môi đã bị chặn lại. Hwarang đưa lưỡi bắt trọn chiếc lưỡi đang ẩn náu, tham lam rút hết mật ngọt bên trong miệng mèo nhỏ rồi ấn anh xuống giường. Hai chiếc cúc áo bị mở từ khi nãy làm lộ ra vờ vai đầy dấu đỏ nhức mắt, cáo phát tiết vẽ thêm thật nhiều khắp ngực anh. Toàn thân nóng bừng do tác dụng của bia và do vận động nhiều, Hwarang đưa tay xé toạc chiếc áo rồi ném xuống sàn. Trời tĩnh lặng không một gợn mây, không một ngọn gió. Trong căn phòng ngủ chật hẹp của ký túc, cơn sóng tình yêu đang cuộn trào mạnh mẽ trong hai cá thể. Cứ thế, cáo vờn mèo tới gần 2 giờ sáng.
Trở về với nhịp sống thường ngày, tập luyện và tập luyện. Mấy hôm nay hết tập vũ đạo rồi thu âm, ba hôm nữa bắt đầu ghi hình, ai nấy cũng mệt rã rời. Cả nhóm về đến ký túc thì cũng đã gần 1 giờ sáng. Căn phòng ồn ào lại dùng cách phân chia thứ tự đi tắm bằng trò "kéo, búa, bao" và người tắm cuối vẫn là gương mặt hơi quen - Hwarang. Hanbin chủ động nhường, cậu từ chối, anh cũng mệt nhưng em người yêu còn vất vả hơn vì vừa tập vừa tham gia sáng tác.
- Hay là... ta tắm chung nhé.
Hanbin tròn mắt nhìn người bên cạnh vẫn thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra còn đút một tay vào túi quần rồi lắc lư cái đầu.
- Không được.
- Sao thế? Hơn 1 giờ sáng rồi anh.
Cáo chỉnh tone giọng trầm đi mấy phần, tay vòng qua eo nhỏ một cách vô cùng thuần thục:
- Đi mà! Em mệt lắm. Đợi lâu mồ hôi ngấm vào người sẽ ốm mất.
Lại chiêu cũ, chưng ra cái vẻ mặt đáng thương hết mức cùng đôi mắt long lanh chớp liên hồi, đầu tự tiện dụi dụi vào đầu anh. Hanbin nhìn xơ qua cũng biết ý đồ của ai kia, dứt khoát đẩy con cáo đầy tâm cơ ra:
- KHÔNG!!
Mẩu thoại đã lọt vào tai Hyuk mới từ nhà tắm đi ra, anh ba lắc đầu ngán ngẩm. Hai người này ấy, một ngày không tranh luận vài lần thì có lẽ thấy hơi bất ổn. Hyuk vừa đi vừa lau tóc rồi ném khăn tắm về phía Hwarang:
- Em có sợ anh ấy đâu còn bày đặt xin phép. Mà tắm chung là hợp lý anh Hanbin ạ, muộn rồi.
Nói xong chàng ta một bước lên giường cuộn chăn, mặc kệ cuộc chiến tranh nào đó. Nhưng em vừa giao trứng cho ác đó Hyuk ạ! Hanbin hậm hực đi vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm làm ai kia vừa thêm dầu vào lửa hơi chột dạ "Hơ kỳ này Hwarang chết chắc rồi hihi". Nhầm rồi em ơi, không biết ai mới thực sự là nạn nhân. "Hyukie gián tiếp hại anh, anh ghim mày rồi nhé!"
Bữa trưa hôm nay chú PD mời để khích lệ tinh thần cả nhóm. Mọi người thống nhất sẽ tới một quán ăn gần đây, riêng Hwarang xin phép vắng vì bận sửa lại lời bài hát. Chú không trách mà tới bên vỗ nhẹ vào vai Hwarang:
- Vậy hôm khác chú mời lại nhé. Cháu vất vả rồi. Nhớ chú ý sức khỏe, ốm là chú mắng đó nghe chưa?
Chàng trai trẻ khẽ cúi đầu bối rối:
- Dạ vâng cháu cảm ơn ạ.
Tờ giấy bị vo lại ném xuống sàn một cách tàn nhẫn. Bàn tay gân guốc nắm chặt cây bút, Hwarang có dấu hiệu mất bình tĩnh. Viết đi viết lại nhưng nó vẫn chưa được như mong đợi, trong một thoáng cậu cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình. Ngửa cổ hít một hơi sâu, cậu đẩy chiếc humburger sang một bên, vớ lấy quyển sổ, điên cuồng viết lách.
Cánh cửa hé mở, một cuộn giấy nhăn nhúm lăn tới trước chân, Hanbin cúi xuống nhặt lên và mở ra xem. Đó là bản lyric cho đoạn mở đầu ca khúc title trong mini album lần này. Những con chữ ngay ngắn kèm theo chi chít vết gạch xoá đè lên nhau. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết người viết nó đang bế tắc và khó khăn cỡ nào. Anh bước tới gần hơn, người đó vẫn chăm chú với việc dang dở mà chẳng hề hay biết.
- Em vẫn chưa ăn sao?
- Anh!
Hwarang có chút hơi giật mình khi thấy Hanbin đã ngồi bên cạnh và cầm chiếc bánh lên từ lúc nào. Cậu cũng chẳng có cảm giác đói khi mà quá chú tâm vào công việc. Đoạn này Hwarang đã viết lại tới lần thứ 5 nhưng lúc sáng khi vào phòng thu, PD hỏi có nên sửa lại không và giờ cậu bỏ cả bữa trưa để sửa. Dù là một đoạn nhỏ thôi nhưng quả thực việc sáng tác không hề dễ dàng gì bởi nó chứa đựng bao tâm huyết và cả sự hy sinh thời gian, công sức của người làm ra nó.
Một thói quen mỗi lần sáng tác của Hwarang là sẽ hỏi ý kiến mọi người, đặc biệt là Hanbin. Chỉ đơn giản như "oh, như này hay đó", "rất hợp với em đấy" hoặc "phần này đúng chất của Hwarang luôn". Những lời nhận xét khách quan từ anh nhưng lại vô cùng hữu ích giúp cho bản sáng tác của Hwarang hòa thiện nhất có thể. Và lần này cũng vậy, sau khi sửa trực tiếp tại phòng thu, bản lyric viết lần thứ 6 đã được duyệt và mọi người đều rất hài lòng. Mỗi một phần đóng góp tuy nhỏ nhoi nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn cho sự chuẩn bị để thành công của nhóm, mỗi nỗ lực đều quý giá và đáng trân trọng, chính vì thế mà các bạn nhỏ luôn nhận được tình yêu và sự ủng hộ hết lòng của người hâm mộ.
Buổi tập kết thúc sớm, cả nhóm trở về ký túc khi đồng hồ mới điểm 22 giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ai nấy cũng nằm dài trên giường để thư giãn bù cho mấy ngày bận rộn từ sáng tới khuya. Hwarang lấy điện thoại mở bài hát yêu thích, vừa nghe vừa lắc lư theo điệu nhạc khiến chiếc giường đong đưa theo. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như chất lượng giường tốt hay ít nhất là không phải sửa đi sửa lại bao nhiêu lần, LEW đang thiu thiu thì bị hành động của người bên trên đánh thức. "Mẹ kiếp, sao nó thừa năng lượng vậy?" LEW giơ chân đạp lên phía trên kèm theo giọng khàn đặc:
- Quý công tử Song, xin cậu hãy đi ngủ cho thiên hạ thái bình.
Thủ phạm vẫn nhởn nhơ còn cố hát theo to hơn rồi giả bộ ngây thơ cúi xuống nhìn người nằm dưới:
- Gì cơ? Mở lớn lên cho cậu nghe nữa á?
Ôi không lẽ nó lại thèm đòn đến vậy sao? LEW dặn lòng là phải tịnh tâm chứ nếu giờ mà lôi nó ra đánh thì mọi người lại mất ngủ.
- Không đùa nhé, tớ mệt.
Nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói, Hwarang có chút hơi rén. Cậu chỉnh âm lượng nhỏ bớt, chùm chăn kín đầu. Lạ thật, mọi ngày giờ này vừa tập vừa ngủ gật, thế mà được hôm nghỉ sớm lại không hề có cảm giác buồn ngủ, hai mắt cứ mở to hết cỡ. *ọc ọc* Dạ dày lên tiếng xóa tan những suy nghĩ vu vơ. Sao lạ đói giờ này chứ? Hwarang cố lục lại trí nhớ xem dưới bếp còn gì, mấy nay ăn tại phòng tập nên đồ ăn đương nhiên không có, chắc chỉ còn vài hộp mỳ với ít kimchi trong góc tủ lạnh. Thôi bóp bụng nhịn tới sáng mai vậy.
Bên trong bộ óc bé nhỏ hiện lên hình ảnh Hanbin mặc tạp dề, tay cầm khay bánh mới lấy từ lò vi sóng, một chút bột mỳ còn vương trên kệ bếp. Khói bay nghi ngút, hương thơm toả khắp ký túc. Những chiếc bánh thơm ngon được làm từ đôi bàn tay trắng ngần mịn màng. Không ổn rồi, không ổn rồi! Hai mắt cố nhắm chặt, bài nhạc vẫn phát nhưng không lọt vào màng nhĩ. Hwarang bực bội tắt điện thoại rồi rúc sâu vào gối, bắt đầu đếm cừu.
"Một, hai, ba... mười hai..."
*Xoạt*
Chiếc rèm bị kéo sang một bên, ánh đèn ngủ nhanh chóng len vào. Một bàn tay khẽ nắm lấy chăn giật giật kèm giọng nói thì thầm:
- Jaewonie ăn bánh không?
Hwarang bừng tỉnh, nhãn cầu căng hết cỡ "Mình... nghe nhầm à?". Ai kia vẫn chèo kéo, cậu lặt chăn để hở đầu với mái tóc rối bù xù:
- Muộn rồi sao anh chưa ngủ?
- Anh mới làm mẻ bánh ngon lắm á, em thử nhé.
Vừa nói Hanbin vừa chìa đĩa bánh lại gần Hwarang, hương vani quện lẫn nam việt quất thơm ngon và ngọt ngào quanh quẩn chóp mũi. Đầu mất tự chủ tiến lại gần nguồn hương, trong phút chốc cậu toan há miệng nhưng chợt khựng lại, phải giữ giá chứ.
- Em... em đánh răng rồi. Để mai em ăn.
Đĩa bánh vẫn ở yên vị trí, Hanbin nhón chân gác cằm lên tay, ngước đôi mắt long lanh ẩn sau hàng mi dài cong cong nhìn thực khách, chu đôi môi hồng căng mọng lả lơi mời gọi:
- Thì lát em đánh răng lại. Anh làm cho em đó. Xuống đây với anh nào. Rangie ah~
Thề có trời cái âm điệu như tẩm cocain bay bổng trong không khí khiến đầu óc Hwarang trở nên mụ mị, sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt. Cảm ơn vị đầu bếp nửa đêm nửa hôm vẫn miệt mài trong căn bếp nhỏ làm bánh biscotti rồi người được thưởng thức nó không phải ai khác ngoài Hwarang. Vị chua của nam việt quất hòa lẫn thơm bùi của hạt khiến Hwarang đắm chìm hoàn toàn. Nói qua cũng phải nói lại, ai kia ngồi chễm chệ nhâm nhi từng mẩu bánh như thể hiện sự nuông chiều với anh người yêu trong khi thực tế đang đói muốn lả. Không biết ai là gà còn ai mới là thóc đâu! Hanbin à, anh ngây thơ quá rồi đó.
Quản lý sau khi đọc tin nhắn của Hanbin lập tức nhấc máy gọi lại. Chuyện là ai có yêu cầu gì muốn nhắn nhủ tới stylist thì cứ nói với quản lý, nếu hợp lý sẽ được chấp nhận. Mọi người đều chỉ cần đồ thoải mái và phụ kiện không quá rườm rà gây cản trở khi diễn, riêng anh cả thì ngược lại. "Anh à, em cần đồ kín nhất có thể, càng kín càng tốt ạ."
- Hanbin, em có muốn gửi lại yêu cầu không?
- Dạ không ạ.
Anh Choi vẫn một mực thuyết phục cậu em ngoan ngoãn mà nay lại cứng đầu lạ thường:
- Chớm hè rồi, em dùng đồ thoáng chút cho dễ chịu, chứ diễn một hồi nhiệt độ tăng cơ thể khó chịu lắm em à.
- Cơ địa em ít mồ hôi. Vả lại em chưa thích nghi với thời tiết giao mùa, chưa quen mặc mong manh. Anh chuyển lời hộ em, em cảm ơn ạ.
Hanbin trả lời một cách hết sức thuyết phục trong khi bản thân đang nằm trong phòng điều hòa, mặc chiếc áo tank top mà vẫn thấy bức bối. Hanbin biết, mặc 2, 3 lớp áo dưới cái tiết trời này là hơi không bình thường nhưng khó chịu chút cũng được, nóng chút cũng chẳng sao chứ không thể nào để lộ những dấu đo đỏ và tim tím rơi khắp từ xương quai xanh tới rốn hay vết hằn to lớn ở hai bên eo. Đầu dây bên kia đã ngắt, anh đưa tay xoa xoa "tiểu mỡ mỡ" rồi cười ngây ngốc:
- À phải rồi, em ta không cho phép ai được thấy cái bụng sữa này.
Một bụng nước lèo nhưng với ai đó là báu vật ngàn năm quyết phải giấu kỹ. Một chiếc mèo trăng trắng hơi tròn tròn cần được cất vào tủ kính nghiêm cấm ai động vào.
Ba ngày nữa là sang Nhật, mấy hôm nay ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức. Đã gần nửa đêm, ban công ký túc chật hẹp, bầu trời đêm tĩnh mịch, hai người đứng đó hồi lâu. Khui một lon cho mình, Hanbin khui lon nữa đưa cho đối phương. Anh nhắm mắt tu một hơi dài, vị bia vừa đắng vừa nồng chạy dọc từ lưỡi đến cuống họng khiến khắp khoang miệng tê liệt.
- KCON lần này em muốn gặp Nicholas.
Hwarang lên tiếng xé tan bầu không khí ngột ngạt nãy giờ. Lời nói nhẹ nhàng tuy nhiên lại khiến người nghe có chút chột dạ.
- Jaewon à, anh... đó là quá khứ rồi.
Hwarang ngửa cổ rót cồn vào dạ dày, dư vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Cậu quay lại tựa lưng vào lan can, nhìn anh rồi cười hiền:
- Em không trẻ con vậy đâu. Em chỉ muốn nói lời cảm ơn.
Cậu đưa anh từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Hai hàng mi Hwarang rơi rủ xuống, đáy mắt long lanh, trái măng cụt tròn chịa đã bị bàn tay to lớn bọc lấy và xoa đều.
- Khi em chưa xuất hiện, anh ấy đã ở bên quan tâm và chăm sóc cho anh. Cả Taki và anh K nữa, em cũng muốn gặp họ. Iland năm đó, mọi người đều quý anh. Thật mừng vì Hanbin của em luôn được yêu mến.
Một làn nước ấm ứa ra bao bọc nhãn cầu rồi trượt xuống gò má. Hwarang đưa tay nhẹ nhàng lau chúng đi, có lẽ cậu không thể hiểu được Hanbin đang hạnh phúc nhường nào đâu.
- Không cần biết quá khứ như thế nào hay chuyện từng ra sao, em chỉ muốn được trở thành người cuối cùng mà thôi. Được không anh?
Hanbin vuốt ve đôi má đang có dấu hiệu ửng hồng của cậu, chạm nhẹ chiếc mũi cao và dừng lại ở đôi môi mỏng. Anh đáp lên đó một nụ hôn nồng đậm thay cho câu trả lời. Hwarang nhắm mắt đón nhận, ghì chặt anh vào lòng. Gió thoảng qua mang hương đào len lỏi trong bầu khí quyển, đi vào khứu giác và tiềm thức. Một mùi hương thanh thoát, một thân ảnh diễm lệ, một tình yêu ngọt ngào, chỉ cần vậy thôi là đủ.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top