Part 5
" vậy mục đích của cậu trai nhỏ lần này là gì đây"
Thật ra thì không phải là mục đích gì quá "thâm độc" đâu cậu nhỏ ấy chỉ mới có lớp 1 thôi cái đầu nhỏ bé ấy không suy nghĩ được những điều quá cao siêu đến thế đâu
Mục đích của Hwarang rất đơn giản đó chính là được làm "anh" của Oh Hanbin nhà bên thôi ,đúng vậy mọi người không nghe nhầm đâu ,từ đâu mà cậu lại có suy nghĩ như thế (Hwarang suy nghĩ đơn giản nên sốp cũng đơn giản nốt) ,Bởi vì cậu không muốn bị cái anh trai đó lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ cậu để bắt cậu nếm thử kẹo của anh ấy( sao tui tả bìn bin tàn ác wá zị :^)
Nên là cậu đặt ra cái mục đích ấy chủ yếu là vì cậu muốn cho Oh Hanbin nhà ta nếm trải lại những cảm giác mà cậu đã phải chịu đựng trong những tháng ngày qua muahahaha
Để có thể nhanh chóng được trải nghiệm được cảm giác đó nên trong lúc học tập Hwarang đã lấy Hanbin là mục tiêu phấn đấu duy nhất để cậu có thể kiên trì mà học tập
Sau những tháng ngày mà Hwarang đã cố gắng học tập thì hôm nay đã có kết quả đúng là điểm số ngoài sự mong chờ của cậu luôn , khi hoàng hôn đã bắt đầu làm cho trời đất xung quanh thêm phần yên bình hơn thì tiếng chuông reo quen thuộc ấy lại được vang lên như mọi ngày"renggg!!" các bạn nhỏ ào ra như chim vỡ tổ, sự mong mỏi cả ngày chỉ chờ thời khắc này để chạy tới ôm bố hay mẹ vào lòng thôi
Hwarang hôm nay cũng vui nên tiếng đóng cửa xe cũng nhẹ hơn mọi ngày "rầm" ,cửa xe vừa được đóng vào cậu liền nói với mẹ chuyện tốt của ngày hôm nay ,Hwarang:"Mẹ ơi con làm được rồi , thầy bảo vào tuần sau con sẽ được chuyển vào lớp lớn hơn đó mẹ ", mẹ cậu liền đáp lại với giọng điệu tự hào:"Hwarang giỏi quá nhé,muốn mẹ thưởng gì đây"
Nghe tới phần thưởng Hwarang liền không tốn chút chất xám nào để liên tưởng tới phần quà muốn có nữa mà thay vào đó cậu lại thốt lên một câu khiến cho mẹ cậu cũng không khỏi bất ngờ cảm xúc của bà lúc bấy giờ chỉ biết diễn tả bằng 4 chữ "sốc đến tận óc"
Hwarang:"con muốn làm anh của Oh Hanbin gần nhà ta ạ ", Bà vẫn còn chưa hoàn hồn sau câu nói ấy nhưng vẫn trả lời :" sao mẹ làm được điều ấy,nếu mẹ chịu liệu nhóc ấy có chịu, cậu bé ấy tính tình hiền hòa cũng khá là khiến mẹ có cảm tình nhưng chuyện này thì mẹ không chắc là con sẽ làm được đâu"
Hwarang:"con là nam nhi đấy, mà nam nhi là nói được là sẽ làm được mẹ cứ tin ở con" lần nào cũng vậy khi khẳng định một điều gì đó cậu sẽ dùng câu nói ấy để chứng minh với mọi người rằng "cậu sẽ làm được những điều mà cậu vừa nói"
Khoảng 1 tuần sau đó tại lớp học của Hanbin , cô giáo chủ nhiệm nói lớp hôm nay sẽ chào đón một bạn học sinh mới và cũng rất đặc biệt khiến cho Hanbin đây cũng không khỏi tò mò "cậu ấy có bị cái gì không hay là cậu ấy là một con người khó ở hay seo mà cô nói là đặc biệt"
Khi Hanbin còn đang mải mê trong đống suy nghĩ vừa rồi thì tiếng cô giáo lại cất lên:" lớp chúng ta hãy chào đón một bạn mới nào , vô đây giới thiệu với các anh chị nè em"
Hwarang:"xin chào các anh chị của lớp 3A ạ!, em là Song Hwarang từ lớp 1A chuyển sang ạ! Sở dĩ em được học lớp này là bởi vì trình độ của em cao hơn các bạn cùng tuổi nên được đặt cách vào đây ạ"
Cô giáo:"vậy Hwarang nè lớp còn dư cũng khá nhiều chỗ đấy em thích chỗ nào thì cứ vô mà ngồi nếu em cảm thấy chỗ đó không ảnh hưởng đến em là được , thôi được rồi chúng ta không bàn luận nữa vào bài tiếp theo nào các em....."
Hanbin từ lúc Hwarang bước vào lớp tới nay vẫn chưa hết hào hứng bởi vì Bìn Bin thích em bé này lắm ,nên khi thấy em bước xuống tìm chỗ ngồi Hanbin liền nhanh nhảu lấy tay đập đập vào ghế cạnh chỗ mình í muốn là kêu em lại chỗ mình ngồi nè ,Hwarang thấy Hanbin rồi nên cũng lại chỗ anh mà ngồi xuống, tiết học cứ thế trôi qua như mọi ngày nhưng vì chỗ của Hanbin nay lại có thêm cậu nên từ đầu đến giờ miệng của Hanbin chưa có hội khép vào luôn í cứ tám chuyện với cậu mãi thoai dù chẳng cần biết là cậu có nghe hay không nhưng Hanbin vẫn cứ kể còn nghe hay không thì tùy cậu
Mấy ngày sau đó bởi vì mẹ Hwarang biết con trai mình được chuyển vào lớp của Hanbin nên bà đã xin phần chở Hanbin đi học luôn bởi vì hai đứa chung lớp nên cũng tiện ,mẹ Hanbin thấy thế thì cũng ngại lắm nhưng vì bà bận nên cũng đành nhờ vả vào mẹ của Hwarang thôi , để thay lời cảm ơn thì ngày nào có món gì ngon mẹ Hanbin cung san sẻ cho mẹ cậu nên từ đó tình cảm gia đình hai bên càng trở nên khăn khít hơn
Mọi ngày của hai cậu bé cứ thế mà lặp đi lặp lại cứ như một vòng tuần hoàn vậy , bởi vì có cậu ngồi cạnh nên thành tích học tập của Hanbin cứ thế mà tăng vọt......thời gian yên bình cứ thế trôi qua 10 năm sau......
______________________
Cảm ơn các cậu đã không tiếc thời gian của bản thân để ủng hộ truyện của sốp iuiu:3
Bởi vì sốp cảm thấy truyện thuở nhỏ của hai đứa lan man quá nên tập sau 2 nhỏ sẽ thành người lớn r nhen nếu vẫn thích lúc nhỏ hơn lúc lớn thì cứ bình luận mình vẫn sẽ viết tiếp đc nhe 👉😹👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top