Part 3

"Nếu không phải là anh thì ai cũng đừng mong lọt vào mắt em"
-------------<3------
   Chuyện đã là của một tuần sau đó , ngoài đường hôm nay thật náo nhiệt và đông đúc tiếng xe cộ thay nhau bóp còi "bing bing" làm mất đi cái không gian yên tĩnh khác với trời đêm khi mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ, sáng nay ông cụ non Song Hwarang nhà ta chính thức bước vào ngôi trường tiểu học hay còn được gọi với một cái tên sang trọng khác là   " Đại Học Chữ To"
     Khi mẹ đưa Hwarang đến trước cổng trường tiểu học mở cửa xe ô tô ra là đầy dẫy những tiếng khóc của mấy bọn con nít bị những người mẹ kéo vô lớp "Oa oa oa!!!!", "Mẹ ơi con không muốn đi học", "mẹ ơi cứu con help me!!",               "  yahhh!!!Con có đi vô trường không thì bảo". Trái với những tình huống dở khóc dở cười đó hwarang chỉ ngồi nhìn từ trong xe ra ngoài bằng một ánh mắt bất lực trong đầu thầm nghĩ" Mấy người này 6 tuổi đầu rồi sao lại mè nheo như thế chứ thật là giống cái anh Hanbin kế bên nhà mình "
    Mẹ thấy Hwarang không khóc cũng không quấy như mấy đứa bé kia nên đã yên tâm được chút , vậy xem như những sự lo lắng khi trên xe kia coi như là bà đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ hỏi Hwarang: " bé Song nhà ta không khóc sao muốn xa mẹ vậy à!",   Hwarang nhìn mẹ rồi đáp: " Không phải là muốn nhưng con cảm thấy việc này quá là bình thường, không phải chiều đến sẽ được gặp lại mẹ sao"  . Mẹ cậu còn quên là con mình sẽ được học chung trường với cậu bé hàng xóm kia sao ,dù sao đi chăng nữa cậu nhóc đó năm nay cũng đã lớp 3 rồi có thể sẽ nhờ nhóc đó trông chừng cái "ông cụ nhỏ" nhà mình cũng được.
    Nói xong cậu liền bái bai mẹ rồi từ tốn bước vào lớp học theo sự chỉ dẫn của cô  giáo chủ nhiệm
    Hwangrang đang đi thì bỗng từ phía sau vang lên tiếng gọi thân thuộc nhưng lại khiến cậu ám ảnh " Hwarangieeeeee " Oh Hanbin vừa chạy vừa vẫy vẫy cái tay về phía cậu làm trong đầu cậu lóe lên một tia suy nghĩ:"có thật là anh ấy lớn tuổi hơn mình không vậy , cũng quá là cute đi rồi".
   Khi Hwarang đang mải mê trong đống suy nghĩ vừa rồi thì bàn tay của anh Hanbin bất chợt đập lên người cậu,Hanbin:" Trùng hợp vậy sao em cũng học trường này à" , Hwarang:"vâng, mà anh có bị dở người không đấy gần nhà nhất thì chỉ còn trường này thôi không học ở đây chả nhẽ học ở đâu chứ!! anh thiệt là", Hanbin:" à ừ anh xin lỗi,thôi chuông rồi anh đi trước đây bai bé đẹp trai" vừa đi Oh Hanbin vừa nhảy chân sáo khiến cho Hwarang càng thêm chắc nịch nhận định của mình về anh là " con người này không thể làm anh cậu được"
__________________
mừng quá cuối cùng cũng có người xem mọi người có thể góp ý vô phần bình luận những điều sốp chưa đc thì sốp sẽ sửa iu nhìuuuu :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top