extra #00
Kể từ lần đầu gặp Hanbin ở bệnh viện, Jaewon rất không có cảm tình với người này.
Một người sẵn sàng đến bệnh viện làm giả giấy tờ thăm khám và vứt chúng vào thùng rác, tuyệt nhiên không phải loại người để Jaewon tôn trọng và kính nể gọi một chữ 'anh'.
Vậy nên, các thành viên trong nhóm thường bắt gặp Jaewon gọi tên anh cả rất trống không, còn anh cả thì chẳng phàn nàn mà chỉ nở nụ cười bẽn lẽn xem như chưa nghe thấy gì.
Hyuk khó hiểu và cũng khá khó chịu khi thấy cậu em nổi tiếng biết điều đây lại đối xử vô lễ với anh Hanbin như thế. Sau khi chắc chắn cả nhóm đã rời đi sau buổi tập dài lê thê, Hyuk kéo Jaewon chạy lên sân thượng công ty để bàn một số chuyện.
Mà câu chuyện chủ yếu xoay quanh thành viên cuối mấu chốt này.
"Sao em thái độ với anh Hanbin thế? Anh ấy là người nước ngoài, còn là thực tập sinh từ công ty khác tới đây, em hành xử như vậy rất không phải phép"
"Tại sao em phải lễ phép với người giả dối chứ" Jaewon hất cằm bướng bỉnh đáp. "Anh chẳng biết anh ta lắm trò thế nào đâu"
"Vậy anh ấy trong mắt em như nào, nói ra đi"
"..."
Jaewon buồn chán đến mức còn chẳng thèm nói ra lý do mà cậu ghét cay ghét đắng người kia là gì. Cậu cáo ta chỉ nhún vai, cặp mắt tinh nghịch đảo ra chỗ khác mà không nhìn thẳng Hyuk. "Là một người rất giả tạo, làm đủ trò để được chú ý"
"Không phải em lại kiếm chuyện đấy chứ"
Hyuk rất không hài lòng khi nghe cậu em nhận xét về anh cả như vậy. Anh đánh lên vai Jaewon một cái xem như trách móc, nhưng trong lòng anh là hàng loạt sự nghi ngờ rằng lời đối phương nói có đúng hay không.
"Này.. anh không rõ anh ấy đã làm gì để em ghét như vậy, nhưng biết anh Hanbin nói gì ngay lần đầu bọn anh gặp nhau không?"
"Làm như em quan tâm"
"Không quan tâm cũng phải nghe" Hyuk gằn giọng. "Anh ấy xin lỗi anh, rất nhiều"
"..."
"Anh ấy nhận ra cách hành xử của em ngay sau khi gặp mặt tại công ty, anh đoán anh Hanbin là một người rất nhạy cảm. Sau buổi họp mặt đó, anh ấy đã gọi anh lại để nói chuyện"
"Anh Hanbin nói rằng anh xin lỗi vì đã xuất hiện vào phút cuối cản trở cả nhóm, anh ấy còn đặc biệt đề cập tới nhóc, ảnh biết em dành rất nhiều thời gian để thực tập nên muốn thân thiết với em hơn, xem như chia sẻ hay bù đắp những gì em đã trải qua"
".. Rồi anh nói sao?"
"Anh đâu thể nói gì được, anh Hanbin tâm sự nhiều lắm. Anh ấy xin lỗi anh, xin lỗi LEW, xin lỗi anh Hyeongseop, xin lỗi Eunchan rồi Taerae.. nói chung anh ấy xin lỗi rất nhiều, thiếu điều khóc luôn ấy. Anh ấy cứ tự nhận bản thân gây cản trở tới chúng ta, rồi hứa là sẽ làm việc thật chăm chỉ để không làm ảnh hưởng cả nhóm"
"..."
"Em thấy đấy, đó là lý do khi biết em không thích anh Hanbin, anh dường như không tin và cảm thấy rất khó hiểu. Anh ấy hẳn đã dành rất nhiều tâm tư cho bọn mình và điều đó khiến anh cảm động"
"Thì sao chứ"
Hyuk bất ngờ nhìn Jaewon.
Đứa trẻ này, sao tự dưng lại cấm cảu và xấu tính như thế nhỉ?
"Này, em không được thờ ơ như thế. Chưa hoàn toàn sống với nhau em đã như này rồi, rốt cuộc anh ấy đã làm gì em?"
Biết Jaewon sẽ cố chấp mà giữ tâm sự cho một mình cậu gặm nhấm, Hyuk chẳng biết làm gì hơn ngoài nài nỉ mặc dù biết thằng bé sẽ chỉ im lặng và thả vài câu cụt lủn làm anh tò mò. Anh trai cún trắng khá cay cú cậu em, nhưng anh lựa chọn sẽ không nghe lời Jaewon vì những lời cậu nói còn chẳng có căn cứ.
Chỉ việc lần đầu gặp mặt anh Hanbin lo nghĩ nhiều như vậy đã gây cho Hyuk một ấn tượng sâu sắc rồi. Anh sẽ cố tìm hiểu và làm thân với anh ấy nhiều hơn, đồng thời giải thích cho Jaewon nếu Hyuk may mắn cùng tần số với anh cả.
"Nhóc khó hiểu thật đấy, anh thấy anh Hanbin rất dễ mến mà"
"Anh không hiểu đâu"
"Được rồi, anh thấy việc mình đang cố làm rất vô vọng. Cứ ngồi đây nếu nhóc muốn, anh về trước. Có gì còn giúp anh Hanbin dọn đồ vào phòng nữa, anh ấy ở cùng chúng ta đó"
".. Em không thích chút nào"
"..."
Hyuk chẳng buồn đôi co thêm mà đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Nhìn theo bóng lưng Hyuk, Hwarang càng có thêm động lực để ngồi lại đây. Cậu không có tâm trạng để về kí túc đối diện người ấy, thậm chí chưa sẵn sàng để dành những tháng ngày còn lại bên cạnh người mà cậu ghét. Nghĩ đã thấy mệt.
Suy nghĩ vẩn vơ được mấy phút, Jaewon quyết định ngả lưng xuống sàn mặc dù hơi lạnh. Những lúc đầu óc căng thẳng cậu sẽ ngủ rồi theo thời gian mà quên đi sạch những chuyện vừa xảy ra, nhưng nếu kí ức đó đặc biệt , Jaewon sẽ nhớ.
Đỉnh điểm khi trời đã tối, trên bầu trời thỉnh thoảng có vài cánh quạ bay qua kêu những tiếng dài lê thê, Song Jaewon mới bật dậy nhớ ra là phải về kí túc.
"Đến lúc về rồi nhỉ.."
Sờ soạng xung quanh được hồi lâu, cậu trai nọ nhận ra chiếc áo khoác trân quý đã bị bỏ quên ở phòng tập. Jaewon tự nhủ sẽ vòng xuống dưới tập qua vài động tác, lấy áo rồi bắt xe đi về.
Mọi người ai cũng biết Jaewon chỉ có nhảy và nhảy, nếu cậu chưa về thì chắc chắn đang nhảy nên chẳng lo lắng lắm, điện thoại còn chẳng nổi lên một tin nhắn hay cuộc gọi.
Vò mái đầu bạch kim uể oải đi xuống, thấy phòng tập vẫn sáng đèn và văng vẳng tiếng nhạc làm Jaewon khựng lại.
Ai đây, anh Hyuk chưa về sao?
Nảy ra một ý định rất táo bạo, Hwarang hí hửng chạy tới bên cạnh cánh cửa phòng tập mà khẽ hé chúng ra chuẩn bị tặng Hyuk một màn dọa ma. Ai cũng biết Hyuk rất yếu bóng vía, tự dưng hù to hẳn sẽ làm anh ấy nhảy dựng lên mà ngã lăn ra sàn, cùng lúc đó Jaewon sẽ chạy tới cười vào mặt anh.
Nghĩ thôi đã thấy vui vẻ.
Kế hoạch tỉ mỉ là thế, chỉ tiếc đối tượng Jaewon nhắm đến lại không phải là Hyuk khi cậu hé mắt qua cánh cửa.
Là Hanbin.
Jaewon phóng tầm nhìn tới chiếc áo khoác gần đó, đấu tranh tư tưởng xem có nên đi vào lấy áo hay không.
Trời tối rồi, nhiệt độ về đêm sẽ rất lạnh. Cậu không muốn bị ốm rồi lây sang các thành viên, thành ra Jaewon hết lựa chọn đành mở cửa bước vào.
Chỉ là chưa nắm được cái tay nắm cửa, người trong kia có một loạt hành động bất ngờ khiến Jaewon phải trơ mắt ra nhìn.
Anh ấy ngã.
Hanbin ngã khi đang tập nhảy, chuyện sẽ chẳng có gì nếu hai bên đầu gối của anh không bắt đầu thấm máu. Chiếc quần dài màu ghi hẳn không bảo vệ được chân nhiều, hoặc anh ấy đã ngã vô số lần cho tới khi da thịt bật máu.
Dù vậy Hanbin vẫn đứng dậy tập tiếp mà chẳng màng tới vết thương, điều đó làm Jaewon vừa bất ngờ cũng vừa khó hiểu. Con người này lắm trò là thế, nhưng xem ra trong công việc khá nghiêm túc đấy nhỉ.
Hay anh ta cố tình để đấy, đợi quản lý hay nhân viên đi vào là kể lể?
Thoáng chốc biểu cảm trên gương mặt Jaewon thay đổi hẳn, dứt khoát đưa tay đẩy cửa bước vào mà cứ thế lướt qua người kia.
Thấy vậy Hanbin giật mình nép người vào một góc trông mắt nhìn theo, điều đó làm Jaewon cảm thấy khó chịu.
Giấu cái gì chứ, không phải anh ta muốn cố tình khoe ra sao?
Không phải người anh ta cần nên giấu chứ gì, đúng là tính toán cẩn thận.
Cậu sẽ không để anh ta toại nguyện đâu, trần đời Jaewon ghét nhất là người thích gây sự chú ý.
"Này, anh kia"
"H-hả?" Hanbin bối rối ngước mắt nhìn lên.
"Lại đây"
"Tại sao anh phải..?"
"Tôi nói lại đây, tôi không nhìn nổi 2 cái đầu gối của anh"
".. Em lo lắng cho anh sao"
"Tùy anh nghĩ, tôi không muốn phí lời"
Hanbin cà nhắc đi tới đứng trước mặt Jaewon, cái dáng vẻ khổ sở đó thật sự làm Jaewon cảm thấy yếu lòng.
"Ngồi xuống"
"..."
Mắt thấy Jaewon từ từ kéo 2 ống quần của mình lên, trái tim Hanbin đập bình bịch lo sợ một điều gì đó.
Nếu em ấy thấy mấy vết tự hại của anh, Jaewon sẽ nghĩ anh là loại người như nào đây?
"A-anh không cần đâu, em không phải phiền lòng như vậy"
"Tôi rất phiền" Jaewon nắm chặt cổ tay Hanbin, đôi mắt phượng đăm chiêu xem xét vết thương, mày liễu khẽ nhíu.
"Rách da rồi, anh tập luyện kiểu gì thế?"
"Có một động tác anh không hiểu, làm mãi mà cứ ngã.."
"Vậy thì đợi đến mai hỏi giáo viên dạy nhảy là được mà, anh cần người quan tâm đến vậy sao?" Jaewon cười khẩy. "Rất tiếc tôi là người phát hiện trước, phá hỏng kế hoạch của anh rồi"
".. Em nói gì vậy?" Hanbin nghiêng đầu khó hiểu. "Anh chỉ là không muốn làm ảnh hưởng thời gian luyện tập của cả nhóm, anh muốn bản thân không là gánh nặng của ai.."
"..."
"Anh lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu"
Nói đoạn, Jaewon lôi trong góc phòng một hộp sơ cứu thuần thục băng bó cho Hanbin.
Nhìn 2 chiếc đầu gối của mình đã được quấn bởi băng trắng, trong lòng Hanbin bỗng chốc cảm thấy ấm áp mà cười rộ lên.
"Cảm ơn em. Hóa ra em là tsundere, anh hiểu rồi, anh cứ nghĩ em ghét anh thật chứ"
"Này, đừng có hi-"
"Anh có tìm hiểu về em, rất nhiều. Sinh ngày 23/04/2001 cung Kim Ngưu, cao 1m79 nhóm máu A, MBTI là ENFP, không thích mint choco và rau mùi"
"..."
"Em là main dance của nhóm, nhìn những video dance practice anh biết rõ. Anh thực sự rất thích những bước nhảy của em, chúng dứt khoát và đầy mạnh mẽ"
Nói đoạn, Hanbin cúi người thấp xuống đối diện với Jaewon đang nửa quỳ trên sàn, hào hứng hỏi.
"Dạy anh nhảy nhé? Anh muốn trở nên tuyệt vời giống em"
Cả người Jaewon cứng đờ, mồm miệng im bặt không thể hó hé một câu.
Lần tiếp xúc thứ hai ngắn ngủi này phần nào làm hình ảnh của Hanbin dần in đậm trong tâm trí cậu trai trẻ. Jaewon quay phắt không dám đối diện nụ cười ngây thơ kia, từ từ đứng lên quay lưng với Hanbin khẽ đáp.
".. Hai đầu gối của anh khỏi, tôi sẽ giúp anh luyện tập"
"Không cần không cần" Hanbin đứng thẳng dậy đi tới chiếc máy phát nhạc bật chúng lên, dù trên người có vết thương nhưng những chuyển động của anh vẫn uyển chuyển và dứt khoát, điều đó làm Jaewon có chút kinh ngạc mà quan sát không rời.
Người này.. không hề tầm thường chút nào cả.
Chỉ khi đến phân đoạn khó nhằn kia, y như rằng Hanbin không giữ được thăng bằng mà chuẩn bị đập mạnh hai đầu gối xuống sàn.
"Cẩn thận" Jaewon nhanh tay đỡ Hanbin đứng thẳng dậy, kéo anh ra xa rồi bắt đầu màn thị phạm hiếm hoi. Hwarang nhảy rất tốt, nhưng chính vì mang danh 8 năm thực tập, các thành viên ai nấy đều e dè mà không dám hỏi sự chỉ dẫn của Jaewon vì họ sợ không theo nổi.
Jaewon thấy cũng đúng, từ trước tới giờ cậu chỉ biết nhảy và nhảy, không có kinh nghiệm để chỉ dạy cho ai nên việc Hanbin đề nghị thế này rất mới mẻ đối với cậu.
Và cậu cũng lo anh ấy không theo kịp động tác của mình.
"..."
Khi loạt động tác kết thúc, Jaewon quay đầu nhìn sang xem xét biểu cảm của đối phương.
Hanbin đăm chiêu một hồi song cũng nhanh chóng vào vị trí đứng bên cạnh Jaewon. "Em xem anh nhảy đúng chưa nhé. Không hiểu sao trông em nhảy anh cảm thấy rất dễ làm theo, kì diệu thật đó"
Jaewon im lặng gật đầu lùi về sau quan sát.
Tiếng nhạc lại vang lên, tiếng giày ma sát với sàn từ đầu tới cuối không hề ngưng nghỉ. Điều đó làm Jaewon hài lòng.
Chỉ cần nhìn cậu nhảy một lần, anh ấy đã có thể khắc phục lỗi và thành công nhảy đoạn chorus khó nhất của bài hát.
Mồ hôi còn chưa kịp khô, Hanbin vuốt vội mái tóc quay xuống nhìn Jaewon cười đến là vui vẻ, hai mắt tít lại như một đứa trẻ con được cho kẹo ríu rít không ngừng.
"Cảm ơn, cảm ơn em!! Nếu không có em thì tối nay anh khỏi về rồi, em là tuyệt nhất đó"
Trong thoáng chốc, trước mặt Jaewon tưởng chừng như có hàng vạn bông hoa khoe mình dưới ánh mặt trời, trong trẻo và tinh khiết.
Chỉ khi nhìn lại, trước mắt cậu vẫn là con người mà bản thân từng tuyên bố ghét cay ghét đắng.
"Đ-đừng lầm tưởng!! Tôi chỉ giúp anh để anh không làm phiền cả nhóm. Giờ tôi đi về đây, đừng có đi theo tôi"
".. Em không muốn anh về cùng sao?"
"Không hề!!"
Jaewon tóm lấy chiếc áo khoác gần đó hậm hực đi thẳng ra ngoài.
"..."
Chỉ còn lại Hanbin một mình trong phòng dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng lưng Jaewon biến mất hẳn. Anh từ từ ngồi bệt xuống sàn, đẩu ngẩng lên đối diện với trần nhà tự hỏi trong lòng một câu.
Anh phải làm gì để có thể sống yên ổn đây?
__________________________________
"Sao thế em? Làm gì mà mặt mũi tóc tai đỏ ửng hết thế này?"
"Em.. bị cảm" Jaewon khẽ kéo cao chiếc khóa áo, lúng túng đáp.
"Anh Hanbin còn chưa về nữa, anh cứ tưởng anh ấy sẽ về cùng em cơ. Để anh gọi thử"
"..."
"Anh Hyeongseop"
"Hử?"
"Anh Hanbin từng thi chương trình gì vậy?"
"Ô, biết dùng kính ngữ rồi đấy" Hyeongseop bật cười khi tay đã lướt đến số điện thoại của Hanbin, nheo mắt nhìn cậu em. "Sao, thích người ta rồi hả?"
"Kh-không có!!"
"Không thích cũng được, mà thích cũng chẳng sao" Hyeongseop ấn số gọi điện cho Hanbin còn không quên trêu chọc. "Có lòng thì tự tìm hiểu, nhóc sẽ phát hiện được nhiều điều bất ngờ đấy"
----------------------------------------------------------
extra chuyện xửa chuyện xưa cho đỡ suy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top