em không mê tín, em mê anh [71]

[Note: Đọc nhạc để nghe chuyện có cảm xúc]

___________________________________

Cả người Hanbin đông cứng, lồng ngực trái đập loạn khi bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc đằng sau lưng.

Hanbin đang nửa quỳ cầm tấm ảnh polaroid, anh ngước mắt trông lên liền bắt gặp Jaewon đang chống hai tay trên cửa tủ cúi xuống nhìn anh, im lặng.

"J-Jaewon.. em tỉnh từ lúc nào.."

"Anh đang làm gì?"

"Anh.. anh đang-"

"Chỉ cần nói chuyện với tên đó một vài câu, anh liền chạy về đốt đi kỉ niệm của chúng ta luôn nhỉ. Nó thậm chí còn không phải bùa thật"

Jaewon vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh khiến Hanbin không rét mà run, anh lắp bắp trả lời. "Không, không phải như em nghĩ đâu"

"Vậy anh đang làm cái gì?"

"..."

Thấy Hanbin liên tục không trả lời đúng trọng tâm, Jaewon kéo Hanbin đứng dậy giật lấy trong tay anh bức ảnh mà nhìn ngắm nó không rời, một lát sau cậu trai bỗng bật cười thành tiếng.

"Em cứ nghĩ khi nhìn thấy thứ bên trong túi vải anh sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Xem ra những việc em làm chẳng bằng một góc vài lời tên kia nói"

Nói đoạn Jaewon túm lấy hai vai Hanbin bắt anh đối diện với mình, khuôn miệng cậu ta kéo cao một đường như đang cười cợt Hanbin cũng như chế giễu chính bản thân.

"Anh nghĩ em làm tất cả những điều này là vì ai? Thứ em muốn chỉ là trái tim của anh, em muốn anh yêu em dù chỉ một chút. Nhưng xem ra mọi việc em làm đều chỉ hướng tới kết cục này, một kết quả em đoán trước được nhưng không mong nó xảy ra nhất"

"Em dàn dựng ra đủ mọi loại kịch chỉ để mong anh nhìn về phía em. Em đe dọa anh nhảy lầu, em tự đâm chính bản thân, mọi thứ đều đổ lên đầu em, em chấp nhận điều đó. Vậy mà anh vẫn chỉ đau đáu về tên kia, anh hành động khác hẳn khi ở bên hắn"

"Em không phải đứa ngốc để tiếp tục cố chấp tẩy não chính bản thân mình. Nhưng dù em có làm thế nào anh vẫn không yêu em, em có mạo hiểm mạng sống của mình bao nhiêu lần đi nữa anh vẫn không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Tất cả những gì anh nói khi ở bên em chỉ là những lời cầu xin và xin lỗi vô nghĩa"

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Hanbin, Jaewon thực sự không thể cười thêm được nữa.

Cậu giật lấy bật lửa đốt tấm ảnh polaroid duy nhất trước mặt Hanbin, đôi mắt phượng khẽ sáng dưới ánh lửa rồi vụt tắt, chúng đỏ ngầu nhìn Hanbin đầy thất vọng.

"Anh.. anh có biết, lần đầu tiên trong cuộc đời em yêu một người nhiều hơn sinh mạng. Em lạc lối trong suy nghĩ của mình, em chấp nhận làm một thằng thần kinh suốt ngày chỉ biết bày mưu tính kế. Em sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để có anh bên cạnh.. vì chỉ những lúc ấy anh mới nhìn đến em"

"Là em.. em tự tiện bỏ bùa anh vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân, là em gắn camera và máy nghe lén, em cố tình thuê người dụ anh mua bùa giả để anh chịu trách nhiệm mà ở bên em, tất cả là do em làm. Kim Gyu-won chỉ là một con tốt đến đúng lúc em đang phát điên bởi sự thờ ơ của anh. Hanbin à, anh không xem em là người yêu, càng không phải là một người bạn hay cậu em đồng nghiệp cùng nhóm"

Bấy giờ, khóe mắt sưng đỏ của Jaewon chảy từng giọt nước mắt mặn chát ướt đẫm hai gò má.

"Anh sợ em đúng không? Mọi chuyện diễn biến đến mức này đều là vì anh sợ em. Anh nhìn em như cơn ác mộng của cuộc đời anh vậy"

"Ngay từ đầu gặp nhau ở công ty, anh sợ em vì thấy em khó gần"

"Về sau, anh sợ em vì em là một thằng nhóc liều lĩnh trèo vắt vẻo trên sân thượng chỉ để ăn vạ anh"

"Anh nói yêu em.. vì anh sợ em không đủ hài lòng với những gì anh đang làm. Anh chỉ cố lấy lòng em để hoạt động nhóm được suôn sẻ"

"Anh không ngờ thời gian kéo dài đến vậy đúng không? Vì từ đầu tới cuối, anh đâu có để em vào trong mắt. Anh đối xử với em như là một nghĩa vụ anh phải làm, anh đâu có biết.. em yêu anh nhiều đến thế nào"

"Biết bản thân gây ấn tượng không tốt với anh, em viết ra một kịch bản và đắm chìm trong đó.. em làm nhiều điều kinh khủng và đổ lỗi cho người khác, em đóng vai nạn nhân để trốn tránh trách nhiệm. Em lừa dối anh để được anh quan tâm.."

Càng nghe càng không muốn tin vào tai mình, Hanbin ngã khuỵu xuống sàn ngước đôi mắt đau thương nhìn Jaewon, bàng hoàng đến không nói thành lời.

Hóa ra những giọt nước mắt, những đêm suy nghĩ mất ngủ của anh đổ hết vào màn kịch do người con trai này dàn dựng.

Mất công như vậy để làm gì?

Anh có cái gì mà Jaewon phải làm đến mức đấy, tự làm khổ mình để rồi nhận được cái gì đây?

Hanbin hận, nhưng những giọt nước mắt thì cứ thi nhau chảy xuống rửa đi nỗi hận thù trong lòng anh thay bằng niềm xót xa khó tả.

Anh ghét sự tồn tại của bản thân, ghét việc anh xuất hiện là mở đầu của đau thương và bi kịch. Nếu Hanbin không ở đây, có phải Jaewon sẽ an ổn sống một đời với nhiệt huyết tuổi trẻ chỉ biết chạy theo hoài bão?

"..."

Muốn chết quá.

Hanbin không thể kìm nén được nữa, cái ý định anh chôn sâu 8 tấc dưới đáy lòng bị đào tung lên rồi.

Bị chính người con trai kia bới nát hết cả.

"Tại sao vậy Jaewon?" Hanbin nức nở. "Nếu anh đáng ghét như thế sao em không mặc kệ anh? Em làm vậy để làm gì?"

"Vì em yêu anh"

Jaewon cười khẩy. "Em yêu anh đến mức không có anh bên cạnh em không sống nổi"

"Vì vậy em đe dọa anh, em yểm bùa lên người anh, em làm mọi điều tồi tệ và lôi anh vào chịu trách nhiệm, em thao túng anh phải cảm thấy có lỗi với em.. như vậy anh mới chịu để ý đến Song Jaewon này"

"Chỉ khi đến hôm ấy, em nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và hắn.. em đã phải xem lại hành động của mình đến bây giờ là đúng hay sai"

Hanbin nghi ngờ đặt câu hỏi. "Em.. nghe lén anh sao? Bằng cách nào?"

".. Điện thoại của anh, em đã hack nó"

"..."

"Chỉ dựa vào ngữ điệu của anh, em có thể thấy anh vui vẻ và thoải mái như nào khi bên cạnh người ấy"

"Rốt cuộc sau tất cả những gì em làm, một kết cục xấu luôn dành cho kẻ ác. Em từ bỏ"

Jaewon lẳng lặng đi đến bên tủ đồ của Hanbin lục tìm thứ gì đó. Hanbin trợn tròn mắt chạy tới nắm chặt lấy tay người kia hét lên. "EM ĐIÊN RỒI À!? EM CÒN MUỐN UỐNG BAO NHIÊU NỮA??"

"Đủ để quên đi anh"

"Jaewon.. anh.. anh" Hanbin nghiến răng, sao chữ hận này lại khó nói đến thế.

Vì muốn quên đi Hanbin và những việc mà Jaewon đã làm với anh, em ấy muốn dùng thuốc ngủ để trốn tránh thực tại một lần nữa.

Hanbin tức điên lên đẩy mạnh Jaewon vào tường, một cú đấm sượt qua để lại một vệt máu trên khóe môi cậu trai trẻ.

"Em là đồ hèn nhát, là người độc ác nhất anh từng gặp"

"..."

"Anh hận em, hận tới tận xương tủy, anh muốn giết chết em ngay lập tức"

"..."

"Nhưng em biết gì không?" Hai tay Hanbin nắm chặt, móng đâm vào lòng bàn tay đến ứa máu vẫn không chịu thả lỏng. "Anh không thể.. dù anh nói hận em nhưng trong lòng anh đau nhói. Thấy em bị thương trái tim anh như ngừng đập. Anh ghét em.. rốt cuộc em đã dày vò anh thành cái thể loại gì đây?"

"Tại sao em không yêu anh như một người bình thường vậy Song Jaewon? Em bày ra vở kịch dài hai năm và xem anh như con rối, xoay anh như một chiếc chong chóng chẳng bao giờ ngừng. Vở kịch đó làm em đau đớn, vậy còn anh thì sao? Anh không biết tổn thương ư?"

"..."

".. Lần này em có nói thật không Jaewon?"

"Những gì cần nói em đều nói hết rồi"

"Ha.. anh chẳng biết em có đang lừa anh không nữa"

Hanbin bỗng dưng bật cười. Anh cười cho chính số phận của mình.

Bị lừa dối lâu như vậy, đến phút cuối cũng chẳng biết thật giả ra sao.

Anh đúng là trò hề mà.

"Những lời em nói với anh từ trước tới nay, đều là dối trá đúng không?"

"..."

"Mọi việc xảy đến với anh, đều là do em bày ra đúng không?"

"..."

"Kể cả tình yêu của em cũng chỉ là giả dối?"

"Không" Jaewon bấy giờ mới lên tiếng phủ nhận. "Tình cảm của em đối với anh không bao giờ là giả. Em yêu anh thật lòng"

"Nhưng những gì em thể hiện, nó giả lắm Jaewon à"

Hanbin hết cười lại khóc. Từ trước tới nay người có thể làm anh đa cảm như vậy chỉ có mình Jaewon, song chính người con trai ấy lại đạp đổ tâm trí anh vỡ nát hết thảy.

Anh hận Jaewon, nhưng anh không thể thể hiện nó bằng hành động.

Anh muốn trả thù.. nhưng sau những gì em ấy trải qua, anh không muốn gây thêm bất cứ đau thương nào cho Jaewon nữa.

Hanbin muốn tránh khỏi con người này càng xa càng tốt.

"Từ bây giờ về sau, mối quan hệ giữa chúng ta không là gì ngoài đồng nghiệp"

"Anh" Jaewon vội nắm tay Hanbin kéo lại. "Em còn cơ hội không?"

"..."

"Em muốn bắt đầu lại. Em không thể sống thiếu anh"

"Em đã nghĩ mọi thứ kết thúc kể từ khi nghe anh cười nói với người yêu cũ. Nhưng khi em tỉnh dậy, em thoát khỏi cái chết, em thấy anh"

"Anh Hanbin.. nếu anh hận em tới thế, anh sẽ không ở bên chăm sóc em đâu đúng không?"

"Em xin lỗi vì đã dùng thuốc an thần của anh.. sau tất cả em chỉ muốn ngủ. Ngủ một giấc thật sâu cho tới khi tỉnh dậy, thấy anh trìu mến cười với em và chấp nhận tình cảm này"

"Nhưng những gì em chứng kiến.. trái ngược hoàn toàn mong muốn của em. Em vẫn còn sống, em vẫn đứng đây, và anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi đó"

"Em chỉ dám khát cầu tình yêu của anh ở kiếp sau thôi Hanbin à"

"Nhưng giờ có lẽ.. chính anh đã vực em dậy để sống tiếp. Em vẫn phải đối mặt với thực tại đau đớn ấy, rằng anh không thể thích em"

"Nhưng anh à" Jaewon dùng ánh mắt kiên định nhìn Hanbin. "Nếu em đã có thể tiếp tục sống, anh cho em thêm cơ hội để sửa sai được không?"

"..."

"Sau tất cả, cội nguồn của câu chuyện này vẫn từ anh mà ra" Hanbin cụp mắt không dám đối diện với Jaewon bởi anh biết nếu nhìn vào chúng, Hanbin sẽ yếu lòng.

Anh không muốn đắm chìm trong đau khổ, song cũng không muốn tổn thương Jaewon vì anh quá ám ảnh với con người này.

Từ khi nào hành động sai trái của em ấy lại làm Hanbin cảm thấy tội lỗi thay. Rõ ràng anh là người bị hại, nhưng sâu trong tâm trí vẫn có giọng nói văng vẳng rằng anh là người gây ra tất cả mọi chuyện, anh phải chịu trách nhiệm cho đối phương.

Thật kì lạ.

"Anh cũng đau lắm mà, tại sao lại chỉ nghĩ đến em.." Hanbin lẩm bẩm.

Nếu anh cho Jaewon cơ hội, anh sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi chứ?

Chốc lát, Hanbin ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hẹp dài của Jaewon. Chúng thâm trầm và đầy bí ẩn, anh chẳng thể biết em ấy đang nghĩ gì, nhưng Jaewon hẳn rất chờ đợi câu trả lời của anh. Em ấy mong một khởi đầu mới để làm lại tất cả.

Làm lại tất cả.. một tương lai Hanbin sẽ chẳng còn dằn vặt bởi quá khứ, sẽ thoát khỏi đống xích sắt vô hình hay lại sa chân vào hố bùn không đáy.

Cho Jaewon cơ hội chính là đánh cược quãng đời còn lại của Oh Hanbin.

"..."

"Hãy cho em động lực duy nhất để sống tiếp. Em thật sự không biết phải làm gì nếu thiếu anh, đừng rời xa em mà.."

"Vậy em có chắc chắn ở bên em anh sẽ được yên ổn?"

".. Sao anh lại nói thế?"

"..."

Thấy Hanbin ngập ngừng, Jaewon càng chắc chắn hơn cậu ta có thể làm lại. Cậu trai trẻ bóp chặt hai vai Hanbin, tông giọng trầm đục như thôi miên phảng phất bên tai.

"Chúng ta đâu còn gì để mất? Anh còn gì để lo sợ?"

Hai mắt Hanbin trợn tròn, mối tơ vò trong đầu đột nhiên phai nhòa mà trở nên trống rỗng.

"Em đánh mất bản ngã, anh mất đi bản thân. Chúng ta đều là hai con người không hoàn hảo, điều này chắc chắn anh hiểu rõ hơn ai khác và em cũng thế. Mọi sự thật đều phơi bày hết rồi, tại sao anh không chấp nhận chúng rồi bước tiếp?"

"Anh còn gì vương vấn sao Hanbin?"

".. Anh thấy hối hận vì sinh ra trên thế giới này"

"Anh-"

"Và anh hối hận khi gặp được em"

Chẳng quan tâm biểu cảm lúc này của Song Jaewon thế nào, Hanbin thẫn thờ tìm đến chiếc ghế gần đó mà ngồi phịch xuống, vô lực như một con búp bê.

Hanbin chấp nhận đánh đổi vì cuộc đời anh chẳng còn gì để mất, nhưng anh không chắc bản thân sẽ nhìn Jaewon bằng con mắt khác nếu em ấy thật sự thay đổi.

Bởi anh quá sợ mọi thứ sẽ lặp lại một lần nữa, sợ bước vào mối quan hệ độc hại còn hơn cả bây giờ.

"Em có sẵn lòng yêu một người vô cảm không?"

".. Dạ?"

Nếu Hanbin đã là con rối, chi bằng cứ thuận theo người điều khiển mà diễn một vở kịch với họ an ổn sống hết một đời.

Anh quá mệt để phản kháng, cũng như quá đau lòng để tin tưởng thêm bất cứ điều gì. Cứ làm một con rối gỗ không cảm xúc, dù là hạnh phúc giả tạo nhưng nó vẫn gọi là 'yêu'.

".. Nếu anh cho em cơ hội, em cũng phải chấp nhận một sự thật Jaewon à"

"Anh không thể yêu em hoàn toàn, những gì anh có thể trao cho em là con số 85%"

Vì một con rối gỗ, 15% còn lại là cảm xúc.

Anh vốn không còn chúng nữa khi chấp nhận ở bên người này rồi.

"Đừng mong cầu anh đáp lại, nếu em nhất quyết muốn đạt được mục đích.."

".. Thì chúng ta cùng chết, ở kiếp sau anh sẽ toàn tâm toàn ý bên em"

Chỉ trong chốc lát, trước mắt Jaewon xẹt qua hình ảnh con dao rọc giấy ở đầu giường.

____________________________Hoàn __

Mất khá nhiều thời gian để hoàn thành fic này, nhưng tôi rất tự hào vì đây là fanfic cp nam nam đầu tiên tôi viết và nó hoàn chỉnh.

Có thể mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu vì cái kết này không biết HE ở đâu, nhưng với góc nhìn của từng nhân vật trong fic và kể cả reader, đó là niềm vui của từng người.

Song Jaewon vui vì Hanbin cho cậu thêm cơ hội, và đến tận cuối fic chẳng ai biết cậu ta sẽ làm gì vì đấy là niềm vui riêng của cậu ai hiểu được =))) 

Nhưng dựa vào việc cậu nói thật, chắc các bà cũng hiểu cậu bất lực như nào khi bản thân bày ra một đống mưu kế thu phục anh yêu về vẫn chẳng bằng một tên người yêu cũ tỉ năm gặp lại. Cậu hi sinh cũng nhiều (mặc dù cố tình) nhưng việc cậu bị đau là thật, vào viện nằm cũng là thật. Cậu đánh đổi bao nhiêu cũng chẳng nhận lại được gì, nghĩ buồn thay 🥲

Còn đối với Hanbin, tôi không biết nên miêu tả sự vui của anh như nào. Có lẽ đối với anh, việc thổ lộ muốn chết là niềm vui duy nhất vì từ rất lâu, anh luôn bị thao túng đến quên cả bản thân. Hanbin muốn chết để giải thoát bản thân mình, nhưng cuối cùng anh lại chấp nhận cho Jaewon cơ hội vì anh ám ảnh với Jaewon, cậu ta còn sống thì anh phải sống, Jaewon chết thì anh cũng chết. Anh tự biến mình thành con rối thuận theo lẽ đời.

Và cuối cùng là reader vui vì mấy nhỏ chia tay =)))) nói là cho thêm cơ hội nhưng chả ai bíc jw sẽ làm gì, ngựa quen đường cũ hay theo một chiều hướng nào đấy không ai ngờ tới.

Đến cuối cùng, theo chiều hướng nào thì fic cũng hetcuu.

Cảm ơn mấy bà đã theo dõi fic tới tận giờ phút này. Tôi rất trân trọng sự ủng hộ của mấy bà và mong chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở fic mới tiếp theo của tôi, [BonBin] 090909. 

P/s: Mí bà ai còn chưa hiểu chi tiết nào trong fic có thể lói tôi, tôi sẽ viết thêm một ngoại truyện để giải thích vấn đề đấy hoặc giải đáp ngay dưới phần cmt. Lớp diu ^^
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top