em không mê tín, em mê anh [66]


Mưa thì chưa tạnh, trong lòng Hanbin vẫn xối xả những suy nghĩ dội xuống tâm trí yếu đuối của anh không ngừng.

Hanbin không biết sẽ phải ngồi lại đây bao lâu bởi chân anh giờ đây rất mỏi, chúng run rẩy mất hết sức đến không thể đứng lên. Nước mắt cùng nước mưa hòa lẫn trên khuôn mặt trắng bệch vì lạnh, cơ thể cạn kiệt sức lực lặng im trong một góc tối của con hẻm.

Hanbin cá là anh sắp ngất, vì hai mí mắt của anh nặng trĩu lắm rồi.

Ngay khi cả cơ thể gần như đổ gục, một bàn tay đưa tới kéo Hanbin đứng dậy ôm chầm anh vào lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc giữa tầng không khí ẩm mốc của đất, Hanbin tự nhiên cảm thấy tỉnh táo đến lạ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vò lưng áo người kia nhàu nhĩ, Hanbin gục đầu lên vai đối phương nghẹn ngào.

"Em đến đúng lúc thật đấy"

".. Em đã dặn anh nghỉ ngơi ở khách sạn rồi mà"

"Anh xin lỗi.. chỉ là anh muốn đi tìm em"

"..."

"Jaewon à, anh-"

"Về thôi, anh Hyuk đang lo lắng cho anh lắm. Khi em về thì thấy anh ấy ngồi trong phòng nói anh đã ra ngoài nên em chạy đi tìm anh"

"Hyuk.. em ấy không sao chứ?"

Jaewon đoán đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, cậu gật đầu nắm tay Hanbin kéo đi. "Anh về hỏi thăm anh Hyuk là biết"

Hanbin ngập ngừng bước theo gót chân Jaewon, ánh mắt anh vô thức đặt trên bờ vai vững chắc của người kia mà ánh lên sự dao động.

"Jaewon.. anh có chuyện muốn nói"

"Để sau đi anh, anh dầm mưa bên ngoài như vậy về sẽ ốm. Đến khách sạn thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi, em đi mua thuốc cho anh"

Đứng giữa khu chợ đêm tấp nập, Jaewon đưa Hanbin chiếc ô cậu đang cầm định chạy đi liền bị anh nắm tay kéo lại. Hai mắt Hanbin đỏ ngầu, đầu mũi đỏ ửng, những giọt nước mưa thì cứ thi nhau chảy xuống từ mái tóc đen thấm lên đôi môi hồng nhợt nhạt.

"Đừng bỏ anh lại.. đừng xa lánh anh nữa mà"

Jaewon im lặng không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh cười trấn an. 

Hanbin không thể chịu đựng thêm được phút giây nào nữa mà gào lên. "Song Jaewon!! Anh muốn chúng ta quay lại"

".. Anh có tình cảm với em không?"

Jaewon chỉ chờ có vậy, bản thân cậu cũng không thể đợi thêm mà liên tục đặt câu hỏi. "Nếu anh tha thiết muốn quay lại với em như thế, hẳn anh cũng có tình cảm với em chứ?"

Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt ướt đẫm của cả hai, Jaewon kiên định nhìn thẳng vào mắt Hanbin trông đợi câu trả lời mà cậu hằng mong muốn. Cậu cho rằng khoảng thời gian anh Hanbin ở một mình cũng đã nhận ra tầm quan trọng của Jaewon đối với anh, không dưng anh ấy lại chạy dưới trời mưa đi tìm cậu được.

Hẳn anh đã hết kiên nhẫn để kéo dài thêm và cậu cũng thế.

Nhưng Hanbin thì mãi chưa đưa ra câu trả lời. Cả người anh run rẩy, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp lại không thể nhìn thẳng Jaewon mà cứ nhìn ra hướng khác. Môi anh mím chặt gần như bật máu, thấy anh tỏ vẻ đắn đo làm Jaewon thất vọng định quay lưng rời đi.

"Anh xin lỗi Jaewon à, anh thực sự xin lỗi.."

"Em đã nói bao nhiêu lần là an-"

".. Anh làm gì vậy Hanbin?"

"Cây kim và cái túi đó anh lấy ở đâu? Mau đưa cho em"

"Không thể.. anh không thể đâu Jaewon. Anh quá khó khăn để nói lời yêu em nhưng anh không thể sống thiếu em được. Tha lỗi cho anh"

Nói đoạn Hanbin dùng hết sức đánh vào bụng Jaewon làm cậu ngã khuỵu, đôi mắt phượng trợn to hết cỡ nhìn đối phương từ từ quỳ xuống bên cạnh mình. Cả người Jaewon cứng đơ, vô lực mặc người kia làm những gì anh muốn. Hanbin cầm cây kim nhỏ trên tay, dứt khoát đâm một đường xuống ngón áp út của cậu khiến nó chảy máu.

Dốc chúng xuống tấm bùa đỏ, Hanbin nở nụ cười chẳng ăn nhập với hoàn cảnh nhìn Jaewon. 

Người phụ nữ đó nói, càng nhiều máu thì tình cảm càng bền chặt.

Nghĩ đến vậy, Hanbin lại dùng cây kim đâm mạnh vào tay mình một lần nữa. Anh chỉ cần Jaewon chịu ở bên anh, còn Hanbin chấp nhận là người đem lòng yêu em ấy đến chết đi sống lại bù đắp những gì Jaewon đã phải trải qua.

Những gì Hwarang đã làm vì anh, Hanbin nhất định phải đáp trả cho bằng hết.

"Jaewon à.. đợi tàn dư của thứ bùa này phát huy cùng tấm bùa mới, chúng ta có thể sống hạnh phúc rồi"

"Hiện tại anh không thể nói yêu em.. nhưng chắc chắn, chắn chắn một ngày nào đó anh sẽ nói yêu Jaewon thật nhiều mà không cảm thấy gượng gạo"

"Đợi anh nhé.. anh sẽ không còn làm tổn thương em, sẽ không vô cớ trách móc em, sẽ không ích kỷ làm em tủi thân nữa"

Tầm nhìn trước mắt tối dần, Jaewon lịm đi rồi ngất hẳn.

____________________________________

"..."

"..."

Một loạt tiếng động lạ chạm tới bên tai, Jaewon khó khăn mở mắt nhìn lên trần nhà. Người cậu lúc này nóng bừng cùng cảm giác bay bổng như nằm giữa không trung, đây không phải lần đầu tiên cậu trai trẻ trải qua cảm giác ấy.

Jaewon bị sốt rồi.

Khó khăn ngồi dậy cùng cơn đau âm ỉ nơi bụng trái, Jaewon cố mở to mắt quan sát khắp căn phòng xem tiếng động lạ phát ra từ đâu. Chốc lát sau anh Hyeongseop từ phòng vệ sinh bước ra, mặt anh đang ngái ngủ bỗng dưng mừng rỡ nhào đến phía cậu.

"Dậy rồi hả em? Trời ơi hôm qua anh Hanbin vác mày về mà anh hoảng quá. Đi chơi kiểu gì mà kiệt sức lăn ra ngất, nửa đêm phát sốt làm anh em cuống cả lên"

".. Anh Hanbin đâu ạ?"

"Anh biết ngay mày sẽ hỏi thế mà" Hyeongseop chép miệng. "Anh ấy bị cảm vì dầm mưa, đang ở chung phòng với Hyuk để tiện chăm sóc"

Jaewon nghe vậy thì bật dậy tỏ ý không hài lòng. "Sao phải làm thế, em có thể chăm sóc anh Hanbin mà"

"Anh Hanbin không muốn lây cảm cho mày nên đề nghị thế đấy chứ, mà mày ngất thì chăm được ai? Giờ thì cố dậy đánh răng ăn sáng rồi uống thuốc. Đang đi du lịch mà bị bệnh, nghĩ cũng thương mày với anh Hanbin thật"

"..."

"Hôm qua đi đâu để anh Hanbin chạy đi tìm, mày có biết Hyuk không ngăn nổi anh ấy nên bị ngã bầm tím hết lưng không?"

".. Vậy sao? Hôm qua em đi dạo chợ đêm cho khuây khỏa, thấy trời sắp đổ mưa nên mới về khách sạn. Anh Hyuk ngồi sẵn trong phòng nên em không để ý, anh ấy cũng không đề cập gì tới chuyện đó nên.."

"Thôi được rồi" Hyeongseop ngồi dậy vươn người mấy cái rồi quay sang vỗ vai Jaewon. "Hôm qua anh mày cũng phải tra khảo mãi nó mới hé miệng. Lát sang phòng Hyuk hỏi thăm tiện xem anh Hanbin thế nào đi"

"Vâng"

"Vậy thì nhanh chân vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng uống thuốc đi chứ. Mày muốn anh Hanbin lo phát khóc lần nữa à?"

____________________________________

"Anh, thấy đỡ hơn chưa?"

Thấy Hanbin cựa quậy dưới tấm chăn bông, Hyuk đi tới ngồi cạnh đầu giường nhẹ nhàng xoa trán anh. "Vẫn còn nóng quá, anh chịu khó uống thêm thuốc rồi ngủ tiếp nhé"

Hanbin còn đang mơ màng chưa biết phải trái ra sao liền bị cảm giác châm chích ập đến đau tới tỉnh ngủ. Anh bật dậy tránh khỏi bàn tay Hyuk, đôi mắt mơ hồ tìm kiếm xung quanh bóng hình quen thuộc.

Hyuk cụp mắt thu tay về, lấy trên bàn một cốc nước cùng mấy viên thuốc dúi vào tay anh dỗ dành. "Uống thuốc cho khỏi bệnh còn đi chơi nhé"

Hanbin bấy giờ mới hiểu ra tình cảnh trước mặt, anh ngập ngừng nhận thuốc từ tay Hyuk rồi ngoan ngoãn ngửa cổ uống sạch. Trông cậu em hiền từ cứ dùng ánh mắt nâng niu nhìn anh, Hanbin càng cảm thấy có lỗi mà gấp gáp mở lời.

"Anh xin lỗi Hyuk"

"Dạ?"

"Anh xin lỗi vì hôm qua đẩy ngã em mà lại bỏ đi.."

"Có chuyện đó sao?" Hyuk cười hiền. "Em không nhắc lại thì anh cũng đừng nói ra chứ, em không sao đâu, anh không cần xin lỗi"

".. Anh tồi lắm đúng không Hyuk? Anh làm mấy đứa thất vọng rồi, thực sự anh không hề tốt đẹp chút nào cả"

"Anh không được nói thế" Hyuk nghiêm mặt nhìn Hanbin. "Chỉ vì một hành động vô tình sao có thể đánh giá hoàn toàn con người thật được chứ. Chưa ai nói anh tồi thì anh không được nghĩ vậy, như thế là không tốt"

"Hyuk.. em thà đánh mắng anh còn hơn là cứ tốt bụng với anh như vậy. Anh không đáng"

"Em đã bảo l-"

"Anh đang trả giá lỗi lầm của mình với Jaewon rồi, Hyuk cũng đừng nhịn mà đối xử tốt với anh. Anh trước giờ chỉ toàn đem tới xui xẻo và đau thương cho người khác, hãy để anh bù đắp lại cho mấy đứa.."

"Đủ rồi, anh đừng nói nữa"

Hyuk không muốn nghe thêm bất cứ lời tự trách nào từ người kia liền đứng dậy một mực bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên quay đầu nhắc nhở. "Anh đi nghỉ đi, em không muốn cãi nhau với anh về vấn đề này"

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài kia làm trái tim Hanbin đập mạnh liên hồi, đôi mắt chứa đầy sự mong chờ nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói.

"Anh Hyuk đi đâu vậy? Vết thương ở lưng không sao chứ?"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top