em không mê tín, em mê anh [64]

"Anh, đừng khóc"

Hanbin giật mình nhìn lên, rõ ràng Jaewon vừa đi rồi mà, sao còn..

Là Hyuk.

Cậu em cún trắng với khuôn mặt hết sức đau khổ nhìn anh chạy tới ôm chầm Hanbin vào lòng dỗ dành. "Anh đừng khóc nữa, em khóc theo đó"

"Sao em lại.."

"Em muốn sang rủ anh đi lên sân thượng ngắm cảnh, lúc em đến thì thấy cửa mở, lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa 2 người"

Hanbin nở nụ cười chua chát cúi gằm mặt xuống. "Trông anh thất bại lắm nhỉ"

Hyuk lắc đầu nguầy nguậy cùng khuôn miệng bắt đầu méo xệch nhìn anh cả. "Không, anh không phải người như thế. Anh đừng làm vậy nữa, nếu Jaewon đã không có ý quay lại thì kệ nó đi, đừng tự làm khổ bản thân như vậy"

"Không.. không được đâu Hyuk" Hai tay Hanbin siết chặt cứng nhắc trả lời. "Anh không thể rời xa Jaewon đâu, không thể.."

"Sao lại không thể, anh còn có em mà"

"Em thì biết gì chứ?"

Khuôn mặt Hyuk cứng đờ khi nghe người kia hỏi cậu như vậy.

"Em đâu biết quá khứ của anh như nào, anh từng là con người ra sao, em đâu biết tâm trí anh cũng rất xấu xí. Anh không hoàn hảo, anh là một mảnh khuyết thiếu, vậy mà Jaewon lại từng đem lòng yêu anh, em nói anh từ bỏ em ấy vậy còn ai quan tâm anh nữa đây??"

"Còn em mà anh" Hyuk nắm lấy hai tay Hanbin siết chặt. "Em có thể không biết rõ anh bằng Jaewon nhưng em chưa bao giờ muốn ngưng tìm hiểu, anh rất đáng yêu lại dịu dàng tốt bụng. Mặc dù anh gặp rất nhiều cản trở nhưng lại luôn nở nụ cười nhìn về phía em, điều đó làm em rất cảm động.. vậy nên anh có thể cân nhắc em chứ?"

"..."

"Em không muốn anh cứ phải chịu đau khổ thế này, em thấy Jaewon không hề tôn trọng anh, điều đó làm em khó chịu"

"..."

"Vậy nên anh đừng khóc vì một người như nó nữa, không đáng đâu"

".. Tại sao chứ"

"Dạ?"

"Tại sao.. đến cả em cũng ngăn cản anh. Em không muốn thấy anh hạnh phúc sao? Em không muốn anh tìm thấy bình yên của đời mình mà suốt ngày cứ lẻ loi, anh không chết vì bệnh thì cũng chết vì cô độc đấy Hyuk. Rốt cuộc em có chịu nghĩ cho anh không?"

Dùng ánh mắt vô định nhìn anh, Hyuk hiểu Hanbin đang đi tới giới hạn. Cuộc nói chuyện vừa nãy với Jaewon là không hề đơn giản, đến mức anh ấy còn phải dùng bạo lực tới thằng bé là cậu hiểu anh Hanbin đang mất kiểm soát.

Hyuk không hiểu Jaewon đã làm cái gì để anh ấy điên lên vì nó như thế. Bùa thì đã giải, những mặt tối trong mối quan hệ cũng đã được giải quyết, anh Hanbin cũng từng xác định anh không hề có tình cảm với Jaewon, cớ sao giờ đây anh ấy lại lụy lên lụy xuống với thằng bé.

Việc gì phải đèo bòng một đứa còn chẳng hề có ý định quay lại. Hyuk lần này sẽ không từ bỏ, không để anh Hanbin rơi vào hố đen một lần nữa. Cậu nhất quyết phải kéo anh khỏi mối quan hệ này bởi vì cậu nhận ra, kể cả Jaewon có bày những trò kinh khủng nhất cũng không thể có được tình cảm của anh ấy ngoài sự chân thành.

Hyuk nghe trong cuộc nói chuyện giữa hai người họ, Hanbin chưa hẳn giống một người lụy vì tình.

Cậu cảm giác anh ấy chỉ đang khó chịu, anh bức bối vì bị mối quan hệ hiện tại giữa anh và Jaewon bóp đến nghẹt thở. Anh bùng nổ như một quả bóng bị ép khí, không phải là bay lơ lửng rồi vô tình chạm đến những đồ vật sắc nhọn như lẽ tự nhiên.

Bởi như lẽ tự nhiên, anh cũng sẽ không sử dụng bạo lực với người khác kể cả khi bị dồn vào đường cùng.

Hyuk dần cảm thấy bất an.

Tại sao ngay cả khi mọi thứ đã trở nên ổn thỏa, anh vẫn hành động kì lạ và ăn nói khác xưa như thế?

Ngay cả khi anh đã có thể tránh xa Jaewon, anh lại muốn quay lại trong khi bản thân không hề có tình cảm với thằng bé?

Hyuk tự đặt trong đầu một câu hỏi, liệu anh Hanbin đã hoàn toàn thoát khỏi Jaewon chưa.

"Anh.. hai người chia tay rồi nhỉ"

Hanbin buồn bã gật đầu. "Ừ.."

"Không phải anh từng nói với em rằng anh muốn mối quan hệ giữa anh và Jaewon chưa từng xảy ra sao? Giờ hai người đều tách ra rồi, anh đáng lẽ phải vui chứ?"

"..."

"Anh buồn không phải vì anh yêu Jaewon, anh khóc chỉ vì cô đơn quá thôi không phải sao? Vậy thì em luôn sẵn sàng ở bên bầu bạn với anh, đừng khóc nữa nhé"

"..."

"Anh biết đấy.. em ủng hộ anh, cũng ủng hộ Jaewon. Nhưng điều nào tốt cho ai hơn thì em sẽ thực hiện điều đó trước. Và điều em thấy cần làm nhất lúc này là giúp anh xốc lại tinh thần, em không muốn thấy anh khóc nữa"

".. Hyuk, dừng lại đi"

"Anh đừng ngại, hẳn là anh chỉ bị hoảng loạn sau khi chia tay thôi. Dù gì anh cũng quen được Jaewon chăm sóc rồi, không có nó thì còn có em mà"

"Đừng nói nữa Hyuk"

".. Mở lòng và quên nó đi anh, anh không hề yêu Jaewon, anh không hề có tình cảm với nó. Anh chỉ đang cần người ở bên thôi, anh-"

"ANH NÓI ĐỦ RỒI!!"

Tiếng quát của Hanbin, lần thứ 2 Hyuk nghe và nó vẫn gây bất ngờ như thế.

Hyuk nhìn bộ dạng anh cả tức giận trông thật nghiêm khắc, mắt anh trừng to và trên môi không còn nở nụ cười tươi tắn hàng ngày. Điệu bộ này của anh làm Hyuk cảm thấy căng thẳng, nhìn anh như thế càng xác định nghi vấn trong lòng cậu hơn.

Hyuk còn chưa kịp mở miệng xin lỗi Hanbin đã bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Đừng ép anh nữa, đừng để anh lộ ra bản chất xấu xí của mình"

"Em không hiểu đâu Hyuk, Jaewon quan trọng với anh nhường nào anh là người biết rõ nhất. Em cố gắng làm cái gì vậy?"

"Em.. chỉ muốn anh không đau buồn nữa. Em nhận ra anh ở bên Jaewon chỉ toàn khóc, em muốn dừng việc đó lại"

"Chỉ khóc thôi mà" Hanbin cười khẩy. "Có những việc còn kinh khủng hơn vẫn xảy ra hàng ngày mà, anh chỉ khóc vì buồn thôi đấy"

Hyuk im lặng.

"Thứ có thể làm anh bình tĩnh mấy đứa cấm, người có thể làm anh yên lòng em lại muốn anh tránh xa. Rốt cuộc em có quan tâm anh thật không? Em có biết anh muốn gì, cần gì nhất lúc này không?"

"Em sẽ chẳng bao giờ hiểu được anh như Jaewon đâu Hyuk, em tốt nhất nên mặc kệ anh"

"Anh!! Anh nói thế đâu có được, sao em có thể bỏ mặc anh chứ? Anh định đi đâu??"

"Anh đi tìm Jaewon"

"Không được" Hyuk vội vã nắm tay Hanbin kéo lại. "Tối rồi anh đừng đi đâu. Để em đi tìm nó cho"

Hanbin lúc này dường như không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân được nữa, anh nghiến răng hất mạnh tay Hyuk mà gào lên.

"MẶC KỆ ANH!! ĐỪNG NGĂN ANH LÀM GÌ NỮA, ĐỂ ANH MỘT MÌNH!!"

Hyuk hai tay nắm chặt, bên thái dương cũng đã hằn gân xanh thể hiện sự tức giận nhưng cậu cố kìm xuống, kiên định nắm chặt tay Hanbin.

"Trời đang mưa, anh không được ra ngoài"

"Sao?" Hanbin nghe vậy thì nhếch miệng cười chua chát. "Giờ anh nói anh muốn tắm mưa thay vì đi tìm Jaewon, em sẽ vì anh mà để anh làm điều mình muốn chứ?"

".. Em không thể"

"..."

"Dối trá"

"..."

"Giờ anh mới nhận ra, dù anh có cố gắng hòa nhập như thế nào thì mấy đứa vẫn đối xử với anh như một trường hợp đặc biệt, kể cả Jaewon"

"Tại sao chứ? Anh từng nói với em rồi mà, anh không nhìn nhận bản thân là một người vô tội nhưng sâu trong lòng anh, anh muốn được đối xử như một người bình thường"

"Anh biết mình khiếm khuyết nên anh luôn cố gắng làm những điều mà người bình thường họ không cần phải cố gắng. Anh phải tập những thứ mà người ngoài cho là bản năng, anh tập cười tập nói, tập đối xử mà không thu mình với xã hội, tập hòa đồng với mọi người, anh còn tập yêu"

"Nhưng những gì anh cố gắng, xem ra chỉ đổi lại sự đối xử phân biệt. Điều đó làm anh ghét bản thân tột cùng, anh đã không thể phấn đấu vì ước mơ của bản thân, giờ phấn đấu có một cuộc sống bình thường anh cũng không làm nổi"

"Hyuk.. em từng nói với anh, thứ làm con người hoàn thiện nhất, thứ làm con người trở nên giống con người là yêu đúng không?"

"Anh muốn được hoàn thiện, anh muốn giống 1 con người bình thường, anh phải yêu Jaewon vì em ấy là người duy nhất hiểu cho anh"

"Vậy nên, em ngăn anh lúc này là đang chống đối. Anh sẽ không ngần ngại mà loại bỏ em trước khi anh hết kiên nhẫn"

___________________________________

Chap nì toàn đối thoại để đánh dấu bước thay đổi lớn của anh iu cũng như diễn biến của những chap cuối 🥲

Định lủi nốt hôm nay nghỉ lễ nhưng nhận ra phận writer quèn làm gì có cái diễm phúc ấy =))) rít đờ rảnh thì càng cần mình nên tôi up chap này luôn mặc dù định để dành.

Chưa hết fic HwaBin đã có plot cho BonBin rồi nên tôi bị phân tâm í =)))) mọi người thông cảm nếu dạo này thấy tôi đăng chap thất thường quá nha huheo, tôi sẽ cố đăng đều lại để nhanh kết thúc hố để mấy bà bớt đau khổ nè.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top