em không mê tín, em mê anh [6]
Nhìn đồng hồ đã điểm 11h, Oh Hanbin thở dài đặt điện thoại sang một bên ngả người nằm xuống.
Đánh mắt sang giường đối diện, ánh đèn cũng đã tắt từ bao giờ làm nỗi lo trong lòng anh dần nguôi đi. Chợt giọng nói của Jaewon vang lên mang theo chút bực bội cù vào nội tâm đã sớm ngứa ngáy khiến Hanbin chẳng làm gì xấu cũng bị dọa cho một trận.
"Anh, anh lại thất hứa rồi"
"Anh... xin lỗi, dù đã đổi số điện thoại nhưng em ấy vẫn biết mà kết bạn Kakao với anh"
"..."
Tiếng kéo rèm, tiếng chăn gối ma sát cùng tiếng dép lê trên sàn làm Hanbin cả người căng cứng. Anh bật dậy nhìn về phía cửa phòng bị Jaewon mở toang ra, hốt hoảng hỏi.
"Khuya rồi em đi đâu?"
Không nói một lời, cậu trai tóc xanh cứ thế lững thững đi khuất khỏi tầm nhìn của Hanbin làm anh vội vã trèo xuống chiếc giường tầng, xỏ vội đôi dép mà chạy theo.
Lủi thủi bám theo Jaewon lên tầng thượng kí túc xá, trong lòng Hanbin nơm nớp một nỗi sợ.
Em ấy... lại giận mình rồi.
Lúc Jaewon tức giận anh sợ lắm.
Mở cửa sân thượng vi vu những gió, Oh Hanbin khẽ rùng mình bởi cơn buốt lạnh của đêm tháng 5. Về đêm ở Hàn thật khó để thích nghi khi anh cứ quên phải mang theo áo ấm mỗi khi ra ngoài.
Jaewon thì tiến ngày một gần về chiếc lan can sắt đã rỉ, nội tâm Hanbin thì càng trở nên nhộn nhạo, thấp thỏm một điều gì đó sắp trở lại.
"Em... tránh xa chỗ đó chút. Nguy hiểm lắm"
"Anh không có gì để nói với em à?"
"H-hả? À... anh xin lỗi, anh đáng lẽ không nên nhận lời Sunoo. Nhưng dù sao em cũng đã từ chối hộ anh rồi mà.."
"..."
"Anh có đang hạnh phúc không?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"Trả lời em đi"
"Anh... không rõ. Anh chỉ biết mình lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Jaewon. Trong đầu thì tràn ngập hình ảnh của em, lúc được ở cạnh em rồi thì thấy thật thoải mái. Nhưng..."
"Nói tiếp đi anh"
"Nhưng vậy chưa đủ. Càng ngày anh càng muốn gần gũi với em, muốn em chỉ có thể nhìn anh. Muốn em mãi mãi thuộc về anh, muốn em hòa làm một với anh. Jaewon à, như vậy là sao? Có phải đó là hạnh phúc không?"
Nhìn đôi mắt người thương cứ mơ hồ mà thao thao bất tuyệt, Jaewon phút chốc cảm thấy vị trí của mình thật quan trọng. Cậu không ngờ bản thân lại to lớn với Oh Hanbin đến thế, cứ như thiếu mình anh ấy sẽ không thể sống nổi.
Ôm chầm người kia vào lòng với niềm hạnh phúc bay bổng trong tâm trí. Đây là lần đầu tiên Jaewon được nghe người yêu chủ động thổ lộ những điều mà cậu hằng mong muốn kể từ khi 2 người chính thức hẹn hò.
Bỏ qua lồng ngực trái chỉ loạn nhịp từ một phía, Jaewon cứ thế chìm đắm trong hạnh phúc bản thân tự tạo ra mà chẳng mảy may để ý biểu cảm của Oh Hanbin đã đanh cứng lại, đôi mắt dần tối đi cùng sự vô hồn hiện rõ.
Đôi bàn tay nhỏ vò nát lưng áo của chàng cáo nọ, Hanbin vùi mặt vào lồng ngực Jaewon hít một hơi thật sâu.
"Hanbin, anh có yêu em không?"
"... Có, anh yêu em đến chết đi sống lại"
Jaewon rất hài lòng với câu trả lời.
Nếu anh ấy yêu mình, mình sẽ đem đến thật nhiều hạnh phúc cho anh ấy.
Đủ để Hanbin quên đi cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top