em không mê tín, em mê anh [59]

Hanbin vậy mà hôm sau đến ngồi ăn trưa với Jaewon thật.

Jaewon khá bất ngờ, hoang mang là đằng khác khi thấy anh người yêu nghe lời một cách kì lạ. Không giấu nổi niềm vui sướng nơi đuôi mắt mà có hơi cong lên nhìn anh, Jaewon tự nhiên rất muốn trêu trọc anh ấy.

Cũng không hẳn là nổi hứng, dù gì tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu mà.

"Không phải hôm nay anh ở công ty sao?"

"Ừm"

"Vậy tại sao anh lại đến tận đây? Hôm nay em có buổi talkshow với các tiền bối, tan làm muộn lắm"

".. Em làm việc vất vả rồi"

"..."

"Anh biết anh không cần phải nghe lời em nữa mà" Jaewon thở dài. "Chúng ta không còn là người yêu nữa, anh có thể làm mọi thứ anh muốn"

".. Anh muốn ăn trưa với em"

"Anh lạ quá" Jaewon dùng bộ mặt khó hiểu nghiêng đầu nhìn Hanbin. "Kể từ hôm đó anh cư xử rất lạ, có phải lúc say em nói gì linh tinh làm tổn thương anh không?"

Hanbin nghe thế liền lập tức lắc đầu. "Không không, em không nói gì làm anh buồn cả. Em chỉ say thôi"

"Vậy thì tốt rồi"

Nói đoạn Jaewon đưa tay cắn miếng cơm nắm, cứ một lúc lại đưa mắt liếc sang quan sát Hanbin với hộp cơm vẫn còn nguyên mà nhíu mày.

Anh thật sự biết cách làm em không thể không quan tâm đấy.

"Anh không ăn cơm sao? Đồ ăn hâm nóng sẽ nhanh nguội lắm"

Hanbin giật mình ấp úng đáp. "Anh.. không đói, sáng nay anh ăn rất nhiều"

Nhiều..

Nhiều của anh là một bát cháo loãng ăn còn không hết sao?

Kể từ khi chia tay, không có sự đôn đốc của Jaewon khiến anh Hanbin biếng ăn thấy rõ.

Tất nhiên các thành viên trong nhóm chẳng ai dám bắt ép anh ấy ăn trừ Jaewon, họ còn quá nâng niu Hanbin để mà mặt nặng mày nhẹ với anh ấy, song chính vì thái độ nuông chiều quá mực đó mà trong mắt mọi người, Jaewon thành một ông già đúng nghĩa khi luôn cằn nhằn và bắt Hanbin ăn hết 3 đến 4 bát cơm, kể cả khi anh ấy khóc.

Chính vì vậy, khi hai người họ chia tay chẳng ai biết chăm Hanbin thế nào cho nổi khi anh ấy cứ chống đối rồi chạy biến đi, hệt như một chú mèo nhỏ đanh đá.

"Anh không ăn cũng được, nhưng nếu đau dạ dày thì anh quản lý sẽ mắng đó"

".. Ừm"

Thấy Hanbin vẫn chưa động đũa làm Jaewon bồn chồn ngứa ngáy hết cả tay chân. Một khi vào những trường hợp như này, Jaewon sẽ kẹp chặt Hanbin trong lòng, một tay bóp má anh ấy rồi một tay xúc cơm cho vào miệng, không nhai không nuốt phạt ăn thêm một bát nữa. Nhưng lúc này thì cậu trai đây đang không có danh phận gì đặc biệt để làm như thế, thành ra tâm trạng bức bối đến không nhìn nổi liền ngồi bật dậy chuẩn bị vào làm việc.

"Anh cứ ngồi ăn đi nhé, em hết giờ nghỉ trưa rồi"

"A.. em phải đi luôn sao?"

"Vâng, làm việc với các tiền bối nên em không thể chậm trễ được, bye anh nha"

Nói đoạn Jaewon một mực quay lưng chạy vào công ty, bỏ lại Hanbin với vẻ mặt tiếc nuối hết nhìn bóng cậu khuất dần rồi nhìn xuống hộp cơm.

Hanbin thấy bản thân trẻ con quá thể, anh đang chờ đợi cái gì mới được chứ, chờ Jaewon đút cơm cho sao?

Ngạc nhiên với suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu, Hanbin đỏ mặt lấy hai tay che đi đôi má hây hây mà liên tục phủ nhận. "Không phải không phải không phải, mình lớn rồi, có thể tự ăn cơm được mà!!"

Nhưng nhìn hộp cơm Hanbin lại thấy chán.

Anh quyết định đem phần ăn trưa của mình leo lên xe về công ty, gặp ai thì dúi cho người ấy. Dù gì Hanbin cũng chưa động đũa miếng nào.

Đứng trên tầng cao quan sát mọi chuyện, hàng lông mày nam tính của Jaewon càng lúc càng nhíu chặt khi thấy Hanbin rời đi mà chưa ăn nổi một miếng cơm. Nếu cứ tiếp diễn như thế thì chỉ sợ đến lúc hai người quay lại thì anh ấy đã vào viện trước rồi.

Cứ nghĩ chia tay thì người bức bối sẽ là anh ấy, ai ngờ bản thân lại bực mình gấp bội.

____________________________________

"Ai da, vali ai còn chỗ trống cho em nhét dùm 2 cục tạ được không?"

"Tao bảo rồi, mày ở nhà đi"

"Còn lâu mới đến ngày mà, LEW chuẩn bị sớm thế?"

Hyeongseop dù đang đọc sách nhưng nghe thấy màn chặt chém của 2 cậu em cũng phải ghé mắt nhìn thăm, bất ngờ thấy cậu nhóm trưởng tay xách nách mang 2 cục tạ mà đầu đầy dấu chấm hỏi.

LEW nghe vậy thì chỉ biết nhún vai thản nhiên đáp. "Em chuẩn bị trước cho có tinh thần"

"Có phải lần đầu sang Thái đâu, xếp như bình thường đi"

"Không không, ai lại nghĩ thế. Đây là lần đầu tiên chúng ta được thưởng một chuyến đi chơi, là đi chơi toàn tập!! Không có staff, không có máy quay nên cần chuẩn bị nhiều lắm"

Thấy LEW hào hứng như thế, Hyeongseop chỉ biết cười mỉm lắc đầu rồi chuyên tâm đọc sách.

Eunchan lười biếng nằm dài ra ghế, mồm rất ngứa muốn trêu chọc nhóm trưởng nhưng nghĩ thế nào lại bất giác hỏi một câu chẳng liên quan.

"Thái nổi về bùa lắm nhỉ, đất nước của tâm linh mà"

Hyeongseop lại một lần nữa ghé mắt sang hỏi. "Ừ đúng, có vấn đề gì hả?"

".. Em tự hỏi lá bùa mà Jaewon dùng trên người anh Hanbin có phải thỉnh từ Thái không"

"..."

"..."

Một khoảng không im lặng bao trùm phòng khách.

"Bùa có thể mua ở nhiều nơi mà, đâu nhất thiết là Thái"

"Đúng đó, như ở nước mình đây, tưởng không nổi về mấy thứ bùa nhưng chùa Jose Ya thì vang danh thiên hạ"

"Vậy là Jaewon đến Jose Ya thỉnh bùa hả"

"Ủa bây hỏi làm chi?"

"Thì tự dưng được đi Thái, em thấy tình cờ nên hỏi thôi"

Hyeongseop bỗng cảm thấy có gì đó kì lạ.

"Cơ mà.. theo kinh nghiệm xem review phim kinh dị của anh ấy, không phải bùa của Thái rất là mạnh và độc sao?"

"Tưởng anh Hyeongseop sợ ma đến nỗi đến cả trailer phim còn không dám xem?"

"Review người ta che đi đỡ sợ"

LEW nghe vậy thì gật gù cho là phải lắm, hai tay ngừng động tác nâng tạ mà bày ra dáng vẻ nghiêm trọng nhìn hai người anh em. "Kể ra câu chuyện này rất trùng hợp. Anh Hanbin và Jaewon chia tay ngay trước khi có chuyến du lịch sang Thái, không phải rất tình cờ sao?"

"Ý chú là..?"

"Thì đó, sang Thái thỉnh thêm cái bùa nữa là quay lại được rồi"

"Đừng đùa" Eunchan khó chịu lên giọng với cậu nhóm trưởng. "Mày không thấy thái độ của hai người họ dạo gần đây sao?"

"Cũng chỉ là suy đoán, mày khó chịu cái gì?" Tự nhiên nhận được cái lườm cháy mặt từ cậu bạn, LEW bức xúc phân bua. "Lỡ đâu hai người họ chia tay xong Jaewon bức xúc quá, muốn sang Thái làm thêm một quả chấn động, Jaewon khi yêu thì đâu ai lạ gì nữa đúng không?"

"Nhưng làm gì có chuyện một tay Jaewon dựng lên chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm được?"

Dù Eunchan là người đặt ra nghi vấn, cậu vẫn nhận ra có vài điều không hợp lý nên cũng lên tiếng bác bỏ. "Thôi vui vẻ, nếu mày còn nghi ngờ thì khi đến Thái để ý Jaewon chút là được"

"..."

"..."

Căn phòng lại trở nên yên lặng, Eunchan ngầm cho đó là sự đồng ý thì lại ngả người ra sau ghế quay lại công cuộc suy nghĩ vẩn vơ.

"..."

"LEW hỏi được anh quản lý chưa em?"

LEW còn đang đăm chiêu gì đó, nghe mình được hỏi thì cũng gật đầu trả lời. "Em hỏi rồi, là bác giám đốc thưởng cho chúng ta vì đã làm việc chăm chỉ"

"Làm như đây là lần đầu chúng ta làm việc chăm chỉ ấy" Eunchan ngáp dài. "Bác làm thế tưởng các cháu vui vẻ, ai ngờ lại bị chúng nó đặt điều thêm"

".. Mà hôm nay anh Hanbin về muộn nhỉ"

"Thấy bảo nay trên công ty nhiều việc, tại ảnh mới quay lại hoạt động nên còn nhiều thứ để làm lắm"

"Vậy còn Jaewon?"

"Lịch trình nó cũng dày lắm anh, thấy bảo tham gia talkshow gì đấy"

"Ôi" Hyeongseop giờ đây chẳng còn tâm trí để chú tâm vào cuốn sách anh đang đọc nữa mà đứng dậy vươn vai vài cái.

"Út ngủ rồi à?"

"Ngủ rồi anh, ngáy to quá nên em phải ra đây nằm này" Eunchan thống khổ bịt mặt, biết thế đi ngủ trước thằng bé cho xong chuyện.

"Ầy.. Koo BonHyuk đi mua có mấy chai nước mà cũng lề mề nữa"

____________________________________

Hyuk đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi, tự dưng thấy đói mà mò sang nhà hàng bán mì tương đen định mua về 7 suất.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà phải mò lên tận quán mì gần công ty để mua, và cũng không biết thế lực nào làm các quán mì đóng cửa đồng loạt như thế, chỉ riêng một quán ăn nhỏ cách công ty 70m thì lại vẫn sáng đèn.

Anh ngập ngừng bước vào cửa, nửa muốn nửa không với cái ý chí đi thẳng về kí túc, vì nếu mua nhiều quá chỉ sợ không ai ăn nếu mì không ngon.

Vậy mà vẫn đứng lại mua thật.

Chỉ là khi chuẩn bị đi về, Hyuk thấy 2 bóng dáng rất quen thuộc bước vào quán ăn làm cậu vô thức ngồi xuống một cái bàn gần đó, kéo sâu chiếc mũ hoodie ngồi im một góc.

Vì nếu cậu không nhầm.. đó chính là bác giám đốc và anh Hanbin.

Cuộc hội thoại có vẻ diễn ra hết sức đầm ấm cho tới khi Hyuk nghe lỏm được một câu chấn động.

"Cháu và Jaewon dạo này như nào rồi?"

"Bác đang hỏi dò cháu sao? Bọn cháu chia tay theo ý bác rồi mà.."

"Hở???"

"Dạ?"

"Sao lại chia tay? Ta chỉ nói đùa thôi mà? Jaewon nó làm thật à??"

"D-dạ? Bác nói vậy là sao?"

"Ôi cháu tôi, ôi chết mất.. bác đùa thôi đấy!? Song Jaewon yêu đương như nào bác đều biết, sao tự dưng lại chia tay??? Hay là cháu đề nghị chia tay nó?? Chứ cái đứa đấy thì trời có sập cũng không ngăn nổi nó yêu cháu, hai đứa không có vấn đề gì chứ??"

Trông Hanbin hoảng loạn thấy rõ mà ấp úng hỏi. "B-bác không thực sự cấm bọn cháu ạ?"

Bác giám đốc gật đầu chắc nịch. "Đúng!! Tại ta nghĩ với tính cách của Jaewon thì nó sẽ không thèm nghe và bỏ lời ta nói ra sau đầu, ai ngờ nó làm thật đâu??"

Trên gương mặt non nớt của Hanbin, sự vui mừng và đau đớn đều thể hiện ra bên ngoài khiến ai nhìn vào cũng thấy rõ.

Anh ấy đang vui vì giám đốc không cấm tình yêu của họ, còn buồn vì dù đó có là lời nói đùa hay không, chuyện Jaewon chia tay Hanbin vẫn là thật.

Buồn bã một lúc lâu cùng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nét mặt Hanbin bỗng trở nên tươi sáng đến lạ.

Anh có chút mong chờ khi gặp Jaewon, anh sẽ kể lại cuộc hẹn của anh với bác giám đốc.

Nếu anh nói sự thật với Jaewon, nếu anh kể với Jaewon là bác giám đốc không hề cấm họ yêu đương,  thì Hanbin và Jaewon có thể quay lại như ban đầu được không?

"..."

Quay lại.

Hanbin tự thấy bất ngờ với suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu.

Hanbin thế mà lại muốn quay lại với Song Jaewon.

Để làm gì?

Anh lại tự chất vấn.

Vì cảm thấy có lỗi khi đã hiểu lầm Jaewon?

Vì đã vô số lần làm tổn thương tấm lòng chân thành của em ấy?

Vì đã buông những lời cay đắng phủ nhận tình cảm của Jaewon?

Hanbin nghĩ ra hàng triệu lý do cho mục đích 'quay lại' của mình, tất cả đều là vì anh tổn thương em ấy.

Đống tơ vò rối đã được gỡ bỏ, riêng chỉ còn một nút thắt trong lòng Hanbin vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận sự kết hợp giữa anh và nửa kia.

Anh muốn biết thái độ của em ấy ra sao.

Nếu em ấy đồng ý quay lại, đồng nghĩa với việc Jaewon đã tha thứ cho Hanbin và lỗi lầm của anh.

Còn nếu Jaewon từ chối, thì hẳn là em ấy còn hận anh lắm.

Hyuk ngồi từ xa quan sát, lúc thì thấy anh Hanbin cười, lúc thì thấy anh lại ỉu xìu xuống trông rất linh hoạt.

Cái tin chấn động này, phải thông báo cho anh em họ hàng gần xa biết mới được!!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top