em không mê tín, em mê anh [57]
"Cháu chào bác, bác có việc gì muốn nói với cháu ạ?"
Jaewon đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên cậu làm là kính cẩn cúi người chào vị giám đốc đang ung dung ngồi trên ghế cách đó không xa.
Người đàn ông lớn tuổi gật đầu giơ tay làm điệu bộ mời ngồi, nét mặt nhanh chóng thả lỏng khi nhìn thấy đứa cháu yêu quý của mình nở nụ cười rất tươi tắn.
"Cháu đang hồi phục rất tốt nhỉ, tâm trạng cải thiện cũng không tồi"
"Vâng, được về kí túc sống với anh em nên cháu thấy rất thoải mái"
"Ừm, nhìn cháu vui vẻ vậy là ta yên tâm rồi"
"..."
"..."
Cuộc trò chuyện bị bỏ ngỏ chẳng mấy hợp lý làm Jaewon có chút khó hiểu.
".. Bác gọi cháu đến đây không chỉ để hỏi thăm đâu nhỉ?"
"Thế cháu muốn ta làm gì? Tâm sự nhé?"
"Cháu.. không chắc là có nhu cầu"
"Còn ta thì có" Người đàn ông lớn tuổi nghiêm giọng. "Những gì cháu làm có thể che mắt báo chí nhưng không thể qua mặt ta đâu"
Sắc mặt Jaewon không chút biến chuyển, tay đưa lên vuốt tóc một cái thản nhiên đáp. "Những gì cháu làm chỉ là vạch trần Kim Gyu-won"
"Nhưng cách cháu thực hiện nó không đúng đắn" Vị giám đốc thở dài. "Cháu cố tình tự làm thương mình rồi đẩy lỗi sang Gyu-won, sao phải mạo hiểm tính mạng như thế? Cháu có thể nói với ta một tiếng, ta liền giúp cháu giải quyết con bé đó"
"Bác định giải quyết kiểu gì? Cấm túc hay gửi thư nặc danh?"
Không khó để nhận ra trong giọng nói của Jaewon có chút châm biếm.
"Dựa theo tính nghiêm trọng những gì cô bé đó làm với cháu, ta sẽ đưa ra hình phạt thích đáng"
"Vậy giúp cháu giết nó đi"
"..."
"Những gì Kim Gyu-won làm ra với cháu, kinh tởm đến mức nó phải chết mới xứng đáng"
"Bác có giúp được cháu không? Bác là người ngoài, bác chỉ nghe phong phanh những gì con nhỏ đó từng làm với cháu, và bác nghĩ đó là trò trẻ con. 2 vết đâm đổi lại mấy năm Gyu-won vào tù, bác nghĩ cháu có thỏa mãn nổi?"
"Bác giám đốc, những gì cháu làm hiện tại hoàn toàn chưa xứng với những gì Gyuwon đối xử với cháu trong quá khứ. Nếu bác còn thương cháu, còn xem cháu là cháu trai bác" Jaewon dùng đôi mắt kiên định nhìn thẳng vị giám đốc. "Chí ít hãy để cháu tự lo vụ này"
"..."
"..."
"Vậy nếu ta nói ta muốn giúp cháu?"
Hwarang có hơi bất ngờ khi nhận được câu trả lời.
"Bác sẽ yêu cầu điều kiện gì đó với cháu để đổi lại sự giúp đỡ của bác, cháu biết bác không bao giờ làm gì miễn phí"
"Ồ..."
Có đứa cháu thông minh quá cũng khổ.
"Ta cũng chẳng yêu cầu gì nhiều. Nếu cháu tin tưởng người bác này thì hãy nói với ta tất cả những gì cháu làm với Kim Gyu-won, biết được lý do ta sẽ giúp đỡ cháu toàn diện"
"Vậy bác có gì để cháu tin tưởng nói ra hết không ạ???"
"???"
Ô hay.
Giờ nó đang hỏi ngược lại mình đấy à?
Vị giám đốc toát mồ hôi hột không dám nhìn Jaewon, sao đứa nhỏ này càng ngày càng khó đoán, cái bản mặt đẹp trai của nó thì cứ ngày càng nhờn ra. Ông đang mong mình không nuôi ong tay áo, tại giờ thằng bé này có nhiều dấu hiệu lắm rồi.
"E hèm.. cháu có thể yêu cầu một thứ"
Than thở là thế nhưng vẫn phải thuận theo nó thôi.
"Cháu muốn cả nhóm được một chuyến du lịch tới Thái 2 ngày 1 đêm"
"Chốt!! Chốt luôn, bác đồng ý" Người đàn ông lớn tuổi thở phào, may quá thằng bé không có đặt điều kiện trên trời dưới biển nào đấy. Nếu không thì ông sẽ suốt đời không cạy được miệng Jaewon ra mất.
"Cháu không tin, bác phải đặt vé ngay trước mặt cháu và báo cho anh quản lý thì mới tính"
"..."
Cái thằng bé này, lát xong việc thì tới công chuyện với bác.
Giám đốc nghĩ thế song cũng đưa tay lấy điện thoại gọi cho quản lý. "Sắp xếp giúp tôi cái lịch cho lũ trẻ đến Thái chơi 2 ngày 1 đêm"
"Ơ kìa giám đốc, tại s-"
Chưa để anh quản lý kịp thắc mắc một câu, giám đốc nhanh chóng phóng tầm nhìn về người đối diện nhếch mày ý hỏi 'hài lòng chưa'.
Jaewon cười cười gật đầu.
"Bác muốn cháu kể thì cháu sẽ kể"
"Câu chuyện cũng đơn giản thôi mà nhỉ, bác còn thắc mắc gì nữa?"
"À.. bác tò mò vì sao ngay lần gặp đầu tiên con nhỏ đó đã mang dao? Cháu cũng đâu có biết, ăn may đấy chứ"
"Cái điện thoại ở hiện trường.. không phải của cháu. Nhỏ rõ ràng vừa là sasaeng fan vừa là anti fan, nó vừa đâm cháu vừa xâm phạm quyền riêng tư của anh Hanbin, không phải rất đáng tội chết sao ạ?"
"Cháu không tự đâm mình" Jaewon tay chống cằm bình thản trả lời. "Kim Gyu-won đe dọa cháu công khai mối quan hệ yêu đương với công chúng mặc dù không hề có, thấy cháu tỏ ý chống đối nên cô ta mới ra tay. Việc cháu làm chỉ là kích động cô ta lộ ra bộ mặt thật, nói dễ hiểu hơn thì là tự vệ hợp pháp"
"Sao bác lại không tin cháu? Mọi bằng chứng bác đề cập tới đều chĩa thẳng về con nhỏ đó, chiếc điện thoại và con dao đều có dấu vân tay của cô ta, không phải quá rõ động cơ của nó là làm càn và làm liều sao? Cháu không làm gì sai cả"
"Và nếu cháu có làm sai thật ấy"
Hwarang thấy bản thân hôm nay đã nói đủ rồi, trực tiếp đứng dậy tiến thẳng ra phía cửa chuẩn bị ra ngoài còn không quên chào. "Cũng chẳng sai hoàn toàn đâu. Cháu đã trình bày hết sự thật cho bác rồi nên cháu xin phép về nhé"
Vị giám đốc nghe không lọt tai nổi một chữ, mí mắt ông giật giật nhìn đứa cháu đang rất bình thản cúi đầu chào. Dỗ ngọt đủ kiểu thằng bé vẫn không chịu nói thật mặc dù những lời vừa nãy nó kể rất hợp lý, nhưng đấy đơn giản chỉ là bề nổi mà Jaewon muốn mọi người tin, cái ông muốn nghe là mục đích thực sự của thằng bé kìa.
Biết bản thân vừa đàm phán một phi vụ nhận về chỉ toàn lỗ, người đàn ông quyết định dùng tới chiêu cuối. Ông gọi với Jaewon lại, cố tình căn chỉnh giọng để trở nên nghiêm nghị nhất có thể. "Từ đã, ta còn có chuyện muốn nói"
"Vâng?" Dường như Jaewon hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu trai nhanh chóng trở lại chỗ ngồi đối diện với giám đốc.
"Có thể ta không biết được con người thật của con, nhưng ta rõ chuyện tình cảm của con lắm nhé"
".. Bác nói vậy là..?"
"Ừm, ta biết con và Hanbin đang trong giai đoạn yêu đương, rất sâu đậm"
"..."
Đấy đấy, cái bản mặt láo nháo bắt đầu xịu xuống rồi đấy, cứ nhắc đến người yêu là ngoan hẳn đi.
Vậy thứ lỗi cho ông già này trêu hai đứa chút nhé.
Có trách thì trách thằng nhóc Hwarang gây sự với ông trước.
"Mà con biết luật công ty rồi mà, còn là luật ngầm nữa, cấm không được yêu đương dưới bất kì hình thức nào"
"Bác.. chắc chừa bọn con ra nhỉ"
"Ai bảo? Bây là cháu ta thì ta càng phải để ý" Nói đoạn vị giám đốc phẩy tay giữa không trung làm điệu bộ chấm dứt. "Ta cấm hai đứa qua lại, chia tay đi"
Quả nhiên Jaewon nghe vậy liền hét ầm lên. "BÁC!! BÁC KHÔNG ĐƯỢC ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI BỌN CHÁU"
"Không lý do, không nhưng nhị gì cả. Ngay sau khi đi Thái về ta sẽ sắp xếp cho Hanbin ra ở nhà riêng, xem như ngăn chặn đứa nào đấy cố chấp không chịu nghe lời"
"Bác, bác đừng làm thế, đừng tách anh Hanbin xa khỏi cháu. Anh ấy không thể làm gì nếu thiếu cháu được, cháu xin bác hãy suy nghĩ lại, cháu hứa sẽ làm mọi thứ để bác đổi ý"
Giám đốc suýt thì gật đầu đồng ý đấy, nhưng ông cũng vừa kịp nhớ ra mình đang chọc đứa nhỏ, không được mất cảnh giác trước lời hứa hiếm hoi của thằng bé.
Điều đó càng chứng tỏ một lời Jaewon nói ra đáng quý đến mức nào và ông rất thích điểm này ở Jaewon, quân tử nhất ngôn.
Nó đã quân tử nhất ngôn thì lão già đây cũng quyết chơi trò này đến cùng.
"Không nhé, mau về trăn trối rồi chuẩn bị đi chơi lần cuối đi. Luật là luật, ta không chiếu cố bất cứ ai nhất là nhân viên"
Jaewon sững sờ, bác giám đốc gọi cậu là nhân viên thì có nghĩa là bác đang rất nghiêm túc, không thể cứu vãn thêm được gì nữa.
Chẳng lẽ.. chẳng lẽ mọi việc Jaewon làm từ trước tới giờ đều chấm dứt kể từ hôm nay sao?
Chưa nói đến anh Hanbin vẫn còn đang bài xích cậu, cộng thêm việc ra ở riêng thì anh ấy sẽ được đà kịch liệt né tránh và xem Jaewon như người dưng. Kể từ đó hai người họ chẳng là gì hơn ngoài hai chữ 'anh em'. Đấy là kết cục xấu nhất mà cậu có thể nghĩ tới.
Bởi vậy chân tay Jaewon lúc này đổ mồ hôi không ngừng, hết nhìn giám đốc lại nhìn xuống tách trà đang nghi ngút khói, trong đầu rối ren một mớ tơ chẳng thể gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top