em không mê tín, em mê anh [47]

Jaewon mới tỉnh dậy được 2 tiếng, đúng, cậu ta mới tỉnh khỏi cơn hôn mê mà theo mọi người nói là 3 4 ngày gì đấy, ngay lúc này đây phải chịu một cú sốc suýt thành nhồi máu cơ tim khi nghe bác giám đốc hỏi một câu trúng tim đen.

Thần kỳ quá, người có tuổi họ luôn tẩn mẩn tần mần những chuyện mà chẳng ai hay.

"Bác nói vậy là có ý gì ạ?"

Giật mình đấy, nhưng che giấu được thì cứ lấp liếm thôi.

"Theo cháu hiểu thì bác có ý gì?" Người đàn ông lớn tuổi thở dài. "Con bé đó cứ khăng khăng nói là bị cháu gài, ta chỉ hỏi cháu xem có đúng không"

"Bác.. bác không tin cháu mà đi tin con nhóc đó?"

"Jaewon, không được hỗn" Anh quản lý nhắc nhở. Thằng bé này mới tỉnh mà đã có sức cãi giám đốc như thế, có thể xem là chuyện vui chăng.

"Bác chưa nói trước được điều gì, nhưng cháu cũng đừng lo, sau khi cháu hồi phục hoàn toàn thì bác sẽ thuê các tòa soạn đưa tin dựa theo một buổi phỏng vấn"

"Giờ cháu nằm trên giường cũng có thể phỏng vấn" Jaewon trả lời chắc nịch. "Cô ta là một phần tử nguy hiểm, nhắm tới cháu chưa đủ còn lôi cả anh Hanbin vào. Số chứng cứ ở hiện trường đủ để bỏ tù cô ta bác biết không?"

Thằng nhóc này hay thật.

Nó không giống như bệnh nhân vừa hồi sức, cứ như Jaewon đã tỉnh từ mấy ngày trước chứ không phải vừa mới dậy cách đây 2 tiếng kia. Nó làm anh quản lý bất ngờ, trông Jaewon chẳng giống người phải nhập viện vì bị thiếu máu hai lần gì cả.

Anh sẽ cố xem đó là chuyện bình thường vì.. chậc, giới trẻ mà.

"Được rồi, bác biết" Vị giám đốc cười khổ đưa tay xoa đầu Hwarang. "Đúng là với số bằng chứng lúc đó đủ để bắt cô bé phải chịu hình phạt pháp luật, nhưng cháu biết đấy, cháu bây giờ là người của công chúng mà"

"Thay vì dùng số bằng chứng khô khan đấy, chi bằng ta đợi cháu tỉnh để lấy một lời xác nhận từ cháu khẳng định việc làm của cô bé là sai. Lúc đó không chỉ pháp luật là gông cùm với kẻ phạm tội, mà xã hội cũng sẽ là hố bùn thứ hai dìm những kẻ cặn bã xuống đáy"

Jaewon nghe vậy bất ngờ lắm, không ngờ bác lại có cùng suy nghĩ với cậu đấy. Đúng là hai tư tưởng lớn gặp nhau.

Chỉ cần Jaewon khóc lóc bày trò ở buổi họp báo, trò vui ắt sẽ hiện ra ngay trước mặt.

Chỉ trách con nhỏ đó xuất hiện quá đúng lúc thôi.

___________________________________

Bác giám đốc và anh quản lý về rồi, nhưng anh Hanbin lại chẳng có ở đây nên làm Jaewon thấy buồn, cậu nhớ anh lắm.

Đã có rất nhiều việc xảy ra, đã có những thứ đi chệch khỏi dự định khiến Jaewon đôi lúc phải khốn đốn nhưng sau tất cả vẫn hướng về một kết cục duy nhất: anh Hanbin chỉ có thể ở bên một mình Jaewon.

Kế hoạch Hwarang dày công dàn dựng sắp đến màn kết rồi.

___________________________________

Trên đường trở về công ty, cả bác giám đốc và anh quản lý chẳng ai nói với nhau câu nào. Có lẽ cả hai người đều có suy nghĩ riêng, nhưng khi quyết định lên tiếng thì lại mở lời cùng một lúc.

"Anh-"

"Tôi-"

Một bầu không khí ngượng ngùng vây quanh, anh quản lý kính cẩn nhắc. "Anh cứ nói trước đi ạ"

"Không không, tôi nghĩ mình nên nghe ý kiến của anh trước"

"Vâng, nếu giám đốc không phiền.." Anh quản lý khẽ nhấc cao giọng mà mạch lạc hỏi một câu. "Anh có thấy Hwarang biểu hiện rất lạ không?"

Người đàn ông lớn tuổi gật đầu đáp. "Có"

"Quả thật tôi cảm thấy lời cô bé đó nói cũng có phần đúng.. nhưng hành động của con bé thì lại trái ngược hoàn toàn. Tôi nghĩ chỉ nên tin một phần thôi"

"Anh bảo tôi nên tin ai một phần?"

".. Cả hai thưa giám đốc, cô bé ấy và Jaewon vốn có tư thù với nhau, việc hãm hại hay đặt điều là không thể tránh khỏi. Chúng ta nên cẩn thận khi đưa ra bất kì quyết định nào đối với hai đứa nhỏ"

"Tư thù? Hình như tôi chưa biết chi tiết này thì phải, chúng có quen biết nhau từ trước à?"

Anh quản lý thở dài, sao cái tình cảnh này quen thế nhỉ.

"Giám đốc nhanh quên quá, đoạn tin nhắn trong chiếc điện thoại ở hiện trường đã cung cấp thông tin rằng Jaewon và cô bé đó từng là bạn thân mà, vả lại chính giám đốc cũng nghe đứa nhỏ đó khăng khăng nói mối quan hệ giữa nó với Jaewon là người yêu.. Soi chiếu với thái độ Jaewon ở hiện tại, chữ 'từng' nghe rất hợp lý nếu nghiêng về trường hợp chúng xảy ra xích mích hoặc cãi nhau nên mới thành ra như này"

"Ồ.. à đấy, anh không nhắc thì tôi quên" Vị giám đốc bật cười. "Trong cái dụng cụ alo đấy còn có cả đống ảnh chụp lén Hanbin, tôi nhìn mà sôi máu"

"Tôi nhớ giám đốc còn quát ầm lên khi nghe cảnh sát nói có ảnh nhạy cảm của Hanbin, anh còn bắt họ xóa đi trong khi đấy là bằng chứng quan trọng.."

"Ai lại để người ngoài có ảnh 'lóng' của con mình chứ, đến vợ thằng bé còn chưa được xem" Người đàn ông lớn tuổi hậm hực nói. "Con bé đó tuổi còn nhỏ mà tam quan lệch lạc, bảo sao Jaewon nghỉ chơi"

"Nhưng tôi thấy có điểm rất lạ anh ạ"

"Sao? Còn có chi tiết nào mà tôi chưa biết à? Từ từ nhé, ngoài việc cô nhóc đó liên tục nói là bị Jaewon lừa, rồi còn nghi vấn hai đứa nó gặp nhau đúng nửa đêm, chiếc điện thoại chứa đầy ảnh Hanbin, camera ẩn được gắn trên khuyên tai.. tôi nghĩ tôi cập nhật đủ rồi đấy?"

"..."

"Tôi đã nói anh phải lên nhóm chat đọc rồi mà" Anh quản lý bắt đầu cảm thấy khô miệng, rõ là những gì quan trọng anh đã gửi tin nhắn cho giám đốc vậy mà ông ấy còn chẳng thèm xem.

Vẫn là phải tường thuật lại mọi chuyện cho giám đốc, dù sao ông ấy bận rất nhiều việc, không thể bắt ép người chú tâm mãi vào một việc được, giám đốc cũng có tuổi rồi mà.

"Giám đốc ạ, phía cảnh sát họ không để ý đến việc này nhưng tôi thì có, tôi thấy lạ ngay từ đầu rồi" Anh quản lý tay gõ gõ trên bánh lái, giọng nói trầm ổn vang lên đều đều. "Chiếc điện thoại ở hiện trường có dấu tay của cô bé và Jaewon, nó chứa đầy ảnh của Hanbin. Anh nghĩ thứ đồ đó là của ai?"

Người đàn ông lớn tuổi đây có cảm giác như bị hỏi gài, ông lườm lườm vị tài xế ngồi trên kia mà cáu kỉnh đáp. "Anh coi thường tôi quá đấy. Hai đứa trẻ chúng dành nhau chiếc điện thoại rồi Jaewon bị đâm, ai nhìn vào cũng biết đó là điện thoại của cô bé kia. Jaewon vì muốn bảo vệ thành viên cùng nhóm nên mới xảy ra xích mích rồi gặp tai nạn"

"Vậy tôi hỏi anh nhé" Anh quản lý bị mắng oan thì chỉ biết cười khổ, mắt liếc qua gương chiếu hậu quan sát biểu cảm của người ngồi sau. "Nếu trong điện thoại có bí mật mà anh muốn giấu không cho ai biết, anh có đặt mật khẩu không?"

"Tất nhiên là c-"

Người đàn ông như nhận ra điều gì đó, tạm thời im lặng để suy nghĩ vấn đề vừa nảy ra trong đầu.

".. Điện thoại không đặt mật khẩu, ở trong toàn ảnh chụp của Hanbin, có dấu vân tay của Jaewon, cô nhóc liên tục nói là bị thằng bé gài..."

"Còn một điều nữa"

"Đôi khuyên tai của Hanbin, có một staff nói rằng thực chất đó là quà mà con bé tặng cho Jaewon vào đợt fansign tháng một. Tôi không nghĩ quà của fan được phép đem ra dùng khi chưa được quét máy, trừ khi.."

"Này, đừng nói là.."

"Thật khó để kết luận hoàn toàn vụ việc, nhưng anh nghĩ Jaewon có phải loại người sẽ đem đồ thiếu an toàn đi tặng người khác không?"

"..."

"Có thể.. có thể thằng bé biết đôi khuyên đó có vấn đề nhưng vẫn đưa cho Hanbin, có thể nó dùng Hanbin để lôi con bé ra ngoài ánh sáng hoặc vì lý do nào đó mà chúng ta không biết. Nhưng vì chiếc điện thoại chứa đầy ảnh và thông tin của Hanbin khiến tôi có thể chắc một điều, Jaewon là chủ nhân chiếc điện thoại đó"

"..."

"..."

"..."

"..."

"Giỏi, rất giỏi" Giám đốc tự nhiên bật cười vỗ tay thành tiếng làm quản lý rất bất ngờ, anh dừng xe lại quay xuống nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu. "Giám đốc..?"

"Nghĩ kĩ thì người bất lợi ở đây chỉ có cô bé sasaeng fan đó. Nếu Jaewon có thể hoàn toàn kiểm soát cục diện như anh nói thì chúng ta chẳng cần lo gì cả"

"Jaewon thì tống được kẻ xấu vào tù, Hanbin thì thoát nạn bị rò rỉ ảnh riêng tư. Tôi nghĩ là tôi sẽ ủng hộ thằng bé đấy, một kế hoạch khá hoàn hảo"

"Nhưng thưa giám đốc, làm sao anh khẳng định được Hanbin chưa bị lộ tin? Jaewon đây là đang tiếp tay cho cô sasaeng fan đó, đồng thời cũng là bán đứng thành viên nhóm vì camera ẩn được gắn trên đôi khuyên tai"

"Vậy anh quản lý đây đã nghe bài báo nào đưa tin thành viên nhóm T bị lộ ảnh nóng chưa?"

"..."

"Mà sao cứ phải là Hanbin nhỉ. Tôi cứ thấy hai đứa này có gì đó mờ ám"

"..."

"..."

"Ôi trời, lũ yêu nghiệt" Giám đốc lại như vừa hiểu ra thứ gì đó mà thở dài ngao ngán. "Con thầy vợ bạn gái công ty, đâm đầu vào thành viên cùng nhóm là khổ lắm con ơi..."

".. Anh sẽ cấm hay phạt chúng ạ?" Anh quản lý có hơi lo lắng hỏi, này là chúng phạm vào luật ngầm của công ty rồi còn gì. Hai đứa sẽ bị chì chiết suốt thôi.

Cũng phải chịu vậy, xã hội ngoài kia đâu có nhân từ với chuyện tình cảm của idol. Bóp chết ngay từ trong trứng có thể sẽ giúp hai đứa bớt đau khổ, đồng thời giúp cả hai chú tâm vào công việc hơn mà bớt liên lụy tới nhau.

"Cấm gì, cứ để chúng tự nhiên thôi"

"???"

"Ừ thì hai đứa này là ngoại lệ, tại tôi thấy bọn chúng cũng đẹp đôi.."

"..."

"Cơ mà Jaewon liều lĩnh quá, tôi phải trêu một vố khi thằng bé xuất viện mới được. Giả vờ cấm chúng yêu đương xem phản ứng như nào, hahaha"

Ác.

Anh quản lý chỉ dùng đúng một từ miêu tả vị giám đốc hiền hậu đáng yêu nhân từ này.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top