em không mê tín, em mê anh [39]


Hwarang khó chịu lùi lại mấy bước giữ khoảng cách rồi nở nụ cười xã giao đáp lại người kia. "Thế à, tớ không để ý đấy. Cậu càng ngày càng trưởng thành rồi"

"Phải trưởng thành để đủ sức chơi đùa với cậu chứ" Cô gái tiến một bước Jaewon lùi một bước, trên khuôn mặt thư sinh của cô ta lộ ra nụ cười khó đoán. "Sống một mình buồn chán quá nhỉ. Cậu biết tôi đã đứng đợi cả ngày để canh cậu ra ngoài không?"

"Cậu-"

"Bình tĩnh đi, tôi có tiền để mua thông tin nhà ở và tin tức của cậu, và tôi có cách để theo dõi cậu đấy, bạn thân ạ"

"Cô còn chưa buông tha tôi?" Jaewon nghiến răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm cố giữ bình tĩnh và cảm giác ghê tởm đang cuộn trào nơi cuống họng.

"Tôi yêu cậu sâu đậm như thế, nói bỏ là bỏ thế nào?"

"Không cách này thì có cách khác, không có người quen giúp đỡ thì tôi tự thân vận động theo đuổi trực tiếp, có vấn đề gì đâu nhỉ"

Jaewon biết cô ta đang ẩn ý điều gì. Khi cậu còn làm thực tập sinh ở công ty cũ, người con gái mưu mô này đã mua chuộc tên khốn phản bội đó lắp camera ẩn ở giường của Jaewon nhằm theo dõi cậu.

Để làm sao mà biết thì đó là câu chuyện mãi cho đến khi bị loại ở show sống còn.

Ngay khi dừng chân ở thứ hạng 32, tên người yêu cũ ngu ngốc đó đã giở ngay bộ mặt thật của hắn chê bai, sỉ nhục Jaewon. Hắn nói hắn ghê tởm cậu, hắn chỉ muốn lợi dụng Jaewon để có danh tiếng và dành suất debut.

Buồn bã tìm đến người bạn thân để giải sầu lại bắt gặp cô ta nói chuyện với tên khốn đó qua điện thoại rất hăng say, hăng say tới nỗi còn chẳng để ý Jaewon đứng ở ngoài đã nghe thấy tất cả. Từ kế hoạch theo đuổi biến thái của cô ả đến mục đích dìm không cho cậu debut để Jaewon có thể mãi dựa dẫm vào cô ta, kể từ đó cậu đã thề sẽ cho chúng một bài học nhớ đời.

Một người bị hãm hại mất đi tất cả có thể bày ra loại chuyện gì, nhìn cách cô ả cay cú vẫn còn bấu víu lấy Jaewon là đủ hiểu cô ta không phục.

Còn tên khốn đó dù đạt thứ hạng cao nhất nhì chương trình đến giờ vẫn chưa được debut, nghĩ xem là do ai làm chứ.

Một lũ xấu xa tạo ra một thằng còn hơn cả phản diện, Jaewon giờ đây còn chẳng thèm đếm xỉa tới cục đá ngáng chân này nữa.

"Cô muốn gì?"

"Nếu tôi nói tôi muốn lấy lại dữ liệu camera thì cậu sẽ đưa hả?"

"Rất tiếc, nó cháy thành tro rồi"

"Vì cậu cướp nó từ tay tôi. Nhưng không sao, tôi có nguồn dữ liệu mới rồi, chẳng cần tới cái thẻ cũ mèm đó. Dù sao Jaewon của chúng ta cũng đẹp trai hơn rồi mà"

"..."

"Cậu không muốn hỏi gì tôi sao?"

"..."

"Cậu.. không tò mò tôi đã làm những gì hả?"

"Cô thì thông minh hơn được tí nào đâu chứ" Jaewon cười khẩy. "Vẫn là trò lắp camera vào quà tặng cũ rích đó"

"Ồ, cậu cũng khôn ra rồi đấy" Cô gái trẻ bụm miệng cười lớn. "Nhưng cậu sẽ không biế-"

"Tôi biết cô gắn cam ẩn vào đôi khuyên tai đó. Đôi khuyên nằm trong bộ sưu tập giới hạn của Adir"

"Cậu biết...?"

"Biết chứ"

"Vậy tại sao.. tại sao cậu lại để Hanbin đeo nó!?"

"Tại sao nhỉ" Đứng trong bóng tối không nhìn ra Jaewon đang bày loại cảm xúc gì trên gương mặt nhưng nghe ra trong giọng nói của cậu ta là sự chế giễu. "Cô nghĩ những gì cô thấy qua đôi khuyên đó là thật sao?"

"Cậu!! Làm cách nà-"

"Mà kể ra cô ngu ngốc thật đấy. Xem được tí hình, nghe được vài câu nhiễu nhiễu mà cũng thỏa mãn được, cô không nghi ngờ người cô đang đối mặt là tôi, cái thằng mà cô từng giở trò à?"

"..."

"Những gì cô muốn thấy nằm hết trong cái này này. Tôi đã chuyển dữ liệu vào đây rồi, giờ thì chúng ta lên đồn cảnh sát chứ?" Jaewon lấy ra chiếc điện thoại bị vỡ một góc màn hình mà lúc chiều đây cậu tìm thấy quơ quơ trước mặt đối phương.

"Đưa nó đây"

"Tôi sẽ đưa cho cô sau khi cảnh sát xem qua"

"Tôi nói đưa đây!!" Cô gái gào lên giận dữ nhảy bổ vào người Jaewon giật lấy chiếc điện thoại nhưng liền bị cậu nhanh tay cướp lại. "Đây là bằng chứng duy nhất tôi có để bỏ tù cô, tránh ra!!"

"T-tại sao.."

Thấy đối phương dừng mọi hoạt động cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm đúng hai chữ, Jaewon đạt được mục đích tiếp tục khích tướng người kia. "Vì tôi không yêu cô, đáp án rõ ràng quá còn gì"

"Tôi ghê tởm cô, tôi không chấp nhận một đứa con gái không có liêm sỉ như cô, tôi.hận.cô"

"SONG JAEWON! TÔI QUYẾT ĐỊNH SỐNG CHẾT VỚI CẬU!!"

Có vệt gì đó sáng lóe lên từ trong túi áo của cô gái trẻ, phút chốc thứ đó đã kề cận trước da thịt của Jaewon cắm một nhát thật sâu vào sườn trái. Cảm giác nhờn rít nơi bàn tay làm nữ sinh từ điên cuồng trở nên sợ hãi, hai tay vô thức buông thõng nhìn cái nhếch mép khó hiểu của người đối diện.

"T-tại sao.. tại sao cậu lại cười..?"

_________________________________

Ỉm 2 ngày nên tôi đăng bù 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top