em không mê tín, em mê anh [34]


Căn phòng trở nên lặng thinh sau lời nói của Hanbin, tiếng đồng hồ điểm từng nhịp tích tắc gõ vào lồng ngực Jaewon theo vận tốc đếm trên giây. Cảm giác mất mát và khó thở lập tức ập tới, cậu trai trẻ dường như không chịu nổi cú sốc khụy xuống quỳ rạp trên sàn, giọng run run.

"Anh.. sao anh lại nói thế, thời gian chúng ta bên nhau..."

Hwarang biết Hanbin không có tình cảm với cậu ngay từ đầu, nhưng với sự tự tin của một kẻ điên thì thường cao ngút trời, cậu ta tin với từng đấy thời gian Hanbin sẽ có chút rung động với cậu.

Dù chỉ là một ít, Hwarang hi vọng với tất cả thành ý của mình Hanbin sẽ quay đầu nhìn lại một lần.

"Em làm gì sai chứ.. em đã yêu anh với tất cả những gì em có, em làm gì sai.. anh ơi, Jaewon thực sự không biết đã làm sai điều gì, anh đừng bỏ Jaewon, đừng nói không yêu em mà"

Jaewon khóc như một đứa trẻ, Hanbin lòng đau như cắt cố nén nước mắt vào trong song cũng chẳng thể nói thêm được gì khi cổ nghẹn ứ. Anh không muốn cho Hwarang thêm hi vọng, nhất là khi em ấy đang sụp đổ.

Nhưng nhìn em khóc thế này Hanbin thương lắm.

"Anh biết hết rồi Jaewon à, em không sai, em không làm gì sai.. Em chỉ là mắc chút bệnh tâm lý, nếu em chữa khỏi nó đi thì em sẽ sống vui vẻ hơn. Nhỡ, nhỡ đâu khi chúng ta đã vượt qua rào cản đó.. thì..."

Hanbin bước tới xoa nhẹ mái đầu của Hwarang, trong lòng bắt đầu nóng như lửa đốt. "Có thể trở thành anh em bình thường rồi"

Bắt lấy cổ tay đối phương kéo lại đối diện với mình, hai con ngươi hằn những tơ máu nhìn chằm chằm Hanbin tuy khiến anh sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn kiên định đáp trả cái nhìn gắt gao của Jaewon.

Trông thấy biểu cảm cùng hành động của Hanbin làm Jaewon ngây người, một loạt kí ức bị vùi sâu giờ đây lại đội mồ sống dậy, nó đem lại cho cậu cảm giác y hệt ngày xưa đó, cái ngày biết bản thân bị người yêu phản bội.

Jaewon thấy chính mình ở anh Hanbin, thấy một Jaewon từng đơn thuần và mạnh mẽ chống lại cái xấu như thế, thấy một Jaewon cũng từng biết phản kháng và có cái nhìn kiên định như vậy.

Chỉ khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, Jaewon mới đánh mất bản ngã lương thiện và trở nên u tối.

Sống trong vũng bùn quá lâu, chính Hwarang cũng đã trở thành một vũng bùn mà cậu không hề hay biết.

Hoặc.. cậu đã quá mệt mỏi để có thể đứng dậy thoát khỏi vũng bùn đó.

Hwarang lại nhìn thấy bản thân trong bóng dáng của tên phản bội chết tiệt ấy. Cũng nắm chặt cổ tay anh Hanbin đến tím bầm, cũng trợn mắt nhìn anh đầy đe dọa như nhìn một con thú nhỏ bị nhốt trong cũi.

Để làm gì chứ, lợi dụng sao?

Jaewon phút chốc giật mình buông cổ tay Hanbin ra, ánh mắt thất thần nhìn bộ dạng mềm yếu của anh trước mặt mà liên tục lắc đầu lẩm bẩm. "Không, không phải, vì mình yêu anh ấy.."

Đúng, là vì cậu quá yêu anh Hanbin nên mới làm vậy.

"Mày yêu anh Hanbin như cách con nhỏ đó yêu mày, lắp camera ẩn để theo dõi rồi bấu víu, làm trò đồi bại. Đừng nói với tao mày ghét nó, mày còn hận không thể bắt chước giống nó hơn"

Lời nói của Eunchan cứ văng vẳng xung quanh, Jaewon có bịt tai lại vẫn nghe thấy câu nói ấy, nó đánh trúng vào tim đen và gợi lên thứ cảm xúc kì lạ trong cậu. Chúng đối nghịch với nhau khiến Jaewon cảm thấy đau đầu, đặc biệt là cảm giác tội lỗi và sai trái cứ dâng lên khi cậu dần nhận ra điều gì đó.

Một điều mà Hwarang đã bỏ lỡ, đã ngó lơ từ trước tới giờ nhưng cậu không tài nào nhớ nổi.

"Em có sao không Jaewon? Nhìn sắc mặt em lạ quá" Hanbin lo lắng định chạm vào người Hwarang nhưng phút chốc lại rụt tay lại, hành động đó hiển nhiên đều được Jaewon thu hết vào tầm mắt.

Anh Hanbin sợ mình sao?

"Anh..?"

"À.. anh thấy sắc mặt em hơi lạ nên..."

"Nên anh tránh né em?" Jaewon đứng dậy tiến đến gần khiến Hanbin sợ sệt lùi lại. "Không, anh chỉ lo cho em thôi"

"Lo?? Vậy sao anh không chạm vào người em, sao anh không ôm em, HẢ??"

"Anh- anh sợ nếu đụng chạm em anh sẽ không chịu nổi mất, bùa.."

"..."

"..."

"Anh không muốn ở bên cạnh em sao?"

"Anh..

"Mặc dù anh không yêu em nhưng anh cũng không muốn gần gũi em?"

"Anh.. anh-"

"Anh ghê tởm em sao? Anh chê em bị bệnh, anh chê em từng sống chung với lũ người xấu nên không muốn lại gần em?"

"Anh xin lỗi, anh không hề có ý đó, anh xin lỗi mà.."

Càng nói càng cảm thấy đau lòng, càng nói càng khiến Hanbin rụt người lại sợ hãi nhìn anh. Khuôn miệng bé xinh thì cứ mấp máy nói câu xin lỗi, còn Hwarang thì dường như quên mất những gì bản thân vừa chiêm nghiệm mà liên tục áp đảo Hanbin.

"Anh chê em ngu ngốc, anh chê em không còn trong sạch nên xa lánh em đúng không? Em.. anh chê em hết thuốc chữa nên muốn bỏ mặc em..."

Đến lúc này trên gương mặt điển trai của Jaewon lại lăn từng giọt nước mắt thấm đẫm hai bên gò má.

"Em ngu ngốc để bị tên khốn đó lợi dụng, em khờ khạo để bị cô ta giở trò, em ngây thơ đánh mất chính bản thân mình, em cũng chưa từng biết yêu. Em không rõ những việc em đang làm là đúng hay sai nhưng em yêu anh bằng tất cả những gì em có, tại sao anh không cho em hi vọng?"

"..."

"Anh, anh không thể cho em cơ hội sao?" Jaewon nắm lấy bàn tay run run của Hanbin siết chặt, ánh mắt trông mong nhìn anh.

"Anh luôn cho em cơ hội mà Jaewon" Hanbin cười khổ đáp lại. "Nhưng anh mệt rồi, anh thực sự mệt với tình yêu của em"

"Anh ơi-"

Nói đoạn Hanbin rút tay ra khỏi tay người kia rồi bước dần về phía cửa, trước khi đi còn quay lại nhìn Jaewon thật lâu rồi khẽ cụp mắt xuống, một mực dứt khoát thoát ra khỏi không gian kìm kẹp giữa hai người.

"Lần tới hãy yêu anh bằng chính con người em, nhé"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top