em không mê tín, em mê anh [32]
"Anh nghĩ mình đã hiểu được một số thứ" Hanbin cười nhạt đưa tay kéo Eunchan lên ngồi cạnh mình, giọng thủ thỉ. "Cô bạn thân đó thông đồng với cậu người yêu cũ làm ra loại chuyện kinh khủng gì đấy đúng không?"
Vào thời khắc này Eunchan thực sự không mong Hanbin hiểu chuyện đến như vậy. Đôi mắt tròn đen láy cụp xuống giấu đi biểu cảm đau thương không muốn lộ ra, cậu càng lúc càng thấy thương anh Hanbin và Jaewon nhiều hơn.
"Cô bạn đó thích Jaewon anh ạ. Cô ta từng tỏ tình cậu ấy nhưng Jaewon từ chối vì để chạy theo ước mơ, song cũng không muốn mất đi người bạn duy nhất nên Jaewon vẫn giữ liên lạc với cô ta"
"Cậu người yêu hám danh và cô bạn thân si tình, anh nghĩ hai người họ kết hợp lại thì ra cái thể loại rác rưởi gì chứ"
Đến lúc này thì Eunchan thực sự cảm thấy hối hận vì chính cậu cũng cảm nhận được sự thất vọng và đau buồn từ câu chuyện của Jaewon. Bị hai người mình thương yêu phản bội trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Jaewon mà không phát điên thì cũng không phải con người.
"..."
"..."
"Em.. cảm thấy khó nói thì cũng không cần kể nữa, anh không ép"
"Không, em phải nói. Em phải nói hết ra mọi thứ thì anh mới quay lại với Jaewon, anh mới thông cảm và hiểu cho nó" Eunchan đưa tay nắm lấy hai vai Hanbin bóp chặt. "Anh là hi vọng cuối cùng, là người có thể xoa dịu Jaewon. Nếu anh cũng bỏ đi thì em không biết Jaewon sẽ thành cái dạng gì nữa"
"Đi, đi theo em. Em sẽ cho anh biết cậu ta giờ thảm đến mức nào"
Eunchan kéo Hanbin đứng dậy rảo bước về phía căn phòng bản thân đã chuẩn bị, lòng thầm mong các vị bác sĩ và y tá có thể giữ được thằng bạn để tạo ra một mớ hỗn độn đủ để khiến anh Hanbin cảm động rơi nước mắt.
Đi được một đoạn bỗng Hanbin lên tiếng hỏi. "Có phải.. có phải em là người kéo Jaewon ra khỏi đám người đó không?"
"Không, em chẳng làm gì cả" Eunchan lắc đầu phủ định, từng bước đi cũng chậm hẳn. "Chịu đủ cú sốc thì nó sẽ nhận ra rồi rời khỏi thôi, mặc dù chẳng chấp nhận nổi"
"Vậy làm thế nào mà em ấy biết?"
"..."
"..."
"Sao vậy Eunchan?"
"Em.. nghĩ anh nên tự tìm hiểu nó thì hơn" Đứng trước căn phòng có một đám người lu bu ở phía trong, Eunchan thở dài quay sang nhìn Hanbin bằng ánh mắt kì lạ. "Nếu anh quan tâm Jaewon tới thế, vào đây hỏi thẳng nó thử xem"
Hanbin nhận ra cái nhìn đó là gì, anh dè dặt đặt tay lên tay nắm cửa nhưng không đẩy chúng ra. Hanbin đang do dự, Eunchan biết.
"Anh ngại chính đứa em của mình sao" Byeongseop cười khổ, đúng là việc gì cũng đến tay cậu.
"Vậy anh chịu khó đứng đây chút nhé, em sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện cho hai người"
"Khoan đã" Người anh cả kéo tay Eunchan lại nói với cậu bằng giọng điệu nghi ngờ. "Hình như cậu em quý giá của anh đây hơi nhiệt tình thì phải"
"..."
"Vì lý do chính đáng, tin em đi"
Bỏ lại một câu lưng chừng rồi đi thẳng vào căn phòng còn chẳng phải phòng bệnh, Hanbin lo lắng dõi theo bóng lưng cậu em qua ô cửa kính trong suốt cùng cặp mắt ái ngại khi trông thấy bộ dạng xộc xệch của Jaewon đang nằm trên giường.
Bác sĩ Han trông thấy Eunchan như cá gặp nước mà vội cởi bỏ chiếc khẩu trang đã thấm đẫm mồ hôi liến thoắng với cậu. "May quá có người thân của bệnh nhân ở đây, nếu bệnh nhân cứ không chịu hợp tác thì bác không thể tiến hành điều trị được. Hiện giờ cậu Song cũng đã đủ điều kiện xuất viện, theo bác thì cháu nên đem cậu ấy về theo dõi một thời gian rồi cố gắng động viên thuyết phục để cậu ấy đồng ý đi khám nhé"
"Dạ vâng, cháu sẽ khuyên giải hết lòng" Eunchan cười như không cười liếc về phía Jaewon. "Cậu ta cần phải về nhà ngay bác ạ, càng nhiều người khuyên giải càng tốt đúng không bác"
"Ừ ừ đúng đúng, vậy thôi bác đi nghỉ đây, đang ăn dở bát mì tôm.."
Bác sĩ Han đi ra cũng là lúc các y tá khác lũ lượt đi theo, có người còn không quên liếc mắt nhìn Eunchan cảm thán, có người tiếc hùi hụi khi phải rời xa cậu bệnh nhân tóc xanh đẹp trai, có người thì lại lệch hẳn khỏi hàng để ngoái lại nhìn hai nhân vật nổi tiếng nhất nhì bệnh viện luôn góp mặt trong những cuộc tán gẫu.
"Tội nghiệp, em kia đẹp mà bị khờ"
"Nói nhỏ thôi, ông trời có mắt đấy"
Khi chắc chắn ở đây đã không còn người ngoài và anh Hanbin đang lắng tai nghe ở ngoài cửa, Eunchan chép miệng mở lời nhìn thằng bạn đang lười biếng nằm trên giường. "Dậy chỉnh trang lại quần áo đi, với cả nãy bác sĩ nói gì không?"
"Bác ấy cứ bảo tao bị hội chứng ám ảnh quá khứ" Jaewon uể oải ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng ai đó liền trở nên buồn bã. "Tại mày mà giờ tao trông giống thằng bệnh thật rồi đấy"
"Có bệnh thì cứ nhận xem nào, mất gì không?"
"Mất người yêu chứ gì nữa, anh Hanbin sẽ chê tao bị điên mà bỏ đi"
"Mày cũng nói anh Hanbin bị bệnh trong khi anh ấy không thích còn gì, vậy là huề"
"..."
"Vậy tao đoán đúng nhỉ, mày vẫn chưa thể quên được cái đoạn quá khứ kinh tởm đó"
"Đừng nói như thể mày hiểu tao lắm ấy" Jaewon liếc mắt nhìn thằng bạn mình đang ung dung gác chân ngồi như một vị giám đốc mà cảm thấy rất ngứa ngáy tay chân.
"Hiểu chứ, hành động của mày thể hiện ra hết mà. Mày vẫn chưa rũ bỏ được quá khứ nên giờ phát điên rồi đấy"
"Điên? Tao thấy bình thường"
"Bình thường với một thằng điên như mày thôi" Eunchan cười khẩy. "Vì mày từng trải qua và suy nghĩ quá nhiều về nó nên mới ám ảnh rồi vô tình hợp thức hóa mấy trò biến thái đấy, chứ thực sự đến tao còn chả ngấm nổi mấy cái 'bình thường' của mày"
"..."
"Thế muốn làm người bình thường không?"
"Tao xin mày đấy" Jaewon vò tóc bực dọc. "Tao không bị làm sao cả, tao bình thường!!"
"Rõ là mày và anh Hanbin có điểm giống mà vẫn cãi nhau về vấn đề này nhỉ. Sao mày không thật lòng với anh ấy như cách mày tâm sự với tao xem nào?"
"Một thằng thất bại với quá khứ đáng thương.. mày muốn tao đem đống chuyện đó kể với anh Hanbin? Rồi anh ấy sẽ nghĩ tao như thế nào? Tao không cần đồng cảm, cũng không cần thương hại, càng không muốn nhai lại quá khứ"
"Lại thêm một điểm giống nhau nữa này.. Mày nhất quyết không muốn tâm sự nhưng khăng khăng đòi anh Hanbin kể hết mọi chuyện của anh ấy cho mày nghe, có bao giờ mày nghĩ anh ấy cũng sẽ cảm thấy giống mày không? Bị thương hại ấy?"
"..."
Nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Jaewon cũng làm Eunchan ngộ ra vài điều, hóa ra thằng này cũng biết nghĩ.
Và hóa ra khúc mắc lớn nhất giữa hai người họ không phải là cái gì đó quá to lớn, nó chỉ vỏn vẹn là cái tôi và sự lắng nghe.
"Này.. mày muốn quay lại với anh Hanbin chứ?"
Jaewon nghe vậy thì giật mình hỏi. "Mày gặp anh Hanbin?"
"Ừ, anh ấy nói hết cho tao nghe rồi"
"..."
"Dừng lại đi Jaewon, càng sớm càng tốt"
"Cái gì!? Mày khuyên tao chia tay anh ấy?? Mày-"
"Tao bảo mày chấm dứt trò đặt bùa và camera, tao để ý đấy"
"..."
"Những người yêu nhau không làm vậy đâu Jaewon, họ không kiểm soát và bắt ép người mình yêu như vậy"
"Tại sao chứ, rõ ràng hai người đó-"
"Hai đứa thối nát đấy không yêu thương mày, đấy không phải cách người bình thường sẽ làm" Eunchan ngồi dậy đi đến đứng trước mặt Jaewon mà nhìn xuống khuôn mặt bướng bỉnh của cậu bạn, hai tay giơ lên vỗ một tiếng thật to lên vai người kia. "Tỉnh ngộ đi, có đau không?"
"... Không"
"..."
Eunchan híp mắt nhìn đứa bạn, liếc nhanh qua cánh cửa bên kia rồi mím môi hạ quyết tâm.
Phải đánh một phát chí mạng cho nó tỉnh thì thôi.
"À... vậy tao hiểu rồi, rốt cuộc là mày không yêu anh Hanbin, không hề"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top