em không mê tín, em mê anh [31]


"Hiểu và thông cảm.. anh rất hiểu cho em ấy, chỉ có Jaewon là không chịu hiểu cho anh thôi" Hanbin lắc đầu cười nhạt. "Anh và em ấy chia tay rồi, anh cũng không có nhu cầu tìm hiểu gì thêm về Jaewon nữa"

Eunchan nghe vậy thực sự cảm thấy sốc. Cái thằng dai như đỉa đói đó, cái thằng mà có thách nó ăn 10 bó rau mùi với việc chia tay anh Hanbin thì nó sẽ sẵn lòng ăn luôn cả 100 bó, nó dám gật đầu đồng ý chia tay anh Hanbin??

"T-thật ạ? Em cứ tưởng hai người chỉ cãi nhau, không ngờ lại đến mức này"

Hanbin gật đầu buồn bã. "Anh làm gì còn tư cách để lo lắng cho Jaewon"

Eunchan nghe vậy chỉ biết cười khổ trong lòng mà đáp. "Anh ơi, mình không thương nhau với tư cách người yêu thì anh với nó vẫn là anh em đồng nghiệp. Làm gì tới mức chấm dứt hẳn thế ạ.."

Hanbin bị nói bóng gió như thế đúng là cảm thấy rất ngại. Rõ là anh tuyệt tình đòi chia tay nhưng lại chẳng dám đi thăm người kia với thân phận đồng nghiệp bình thường. Mình anh là người làm quá lên và cũng chỉ mình Hanbin lo nghĩ về mối quan hệ này.

Tại sao luôn chỉ có anh là suy nghĩ nhiều chứ, thật chẳng công bằng mà.

"À.. ừ em nói đúng. Vậy Jaewon gặp vấn đề gì mà em cần anh phải thông cảm, em nói đi"

"Anh muốn nghe chuyện buồn hay chuyện vui trước?"

Hanbin hơi chấm hỏi với cách bắt đầu câu chuyện của cậu em song vẫn dịu dàng nghe theo. "Chuyện vui đi"

"Chuyện vui là thằng Jaewon bị bế đi khám tâm lý rồi á anh, bác sĩ bảo nó có dấu hiệu bị tâm thần"

"Hở?!?? Thật??"

"Vừa bị bắt luôn đó anh. Nãy em đi c- nãy em vừa đến cửa phòng bệnh thì có một tốp y tá bác sĩ xông vào phòng đem nó đi. Em hỏi có chuyện gì thì bác sĩ bảo nghi cậu ta có dấu hiệu tâm thần, nói là thời gian ở bệnh viện Jaewon cứ quanh quẩn khắp bệnh viện lẩm bẩm tên anh, thấy đáng ngờ nên họ cho người theo dõi, đến hôm nay thì quyết định bắt đi"

"Vậy hả.. vất vả cho em ấy rồi"

Thấy Hanbin mặt vô biểu tình nên Eunchan quyết định thêm mắm dặm muối cho câu chuyện của mình mặc dù nó đã ảo ngay từ khi bắt đầu. Eunchan chép miệng. "Nó gào thét ghê lắm anh, cứ Oh Hanbin Oh Hanbin nên mọi người ai cũng nhìn. Em thấy thương quá nên chạy đi tìm anh về cho nó nói lời cuối"

"Thôi, cứ để Jaewon an tâm tĩnh dưỡng đi em"

"Dạ"

"..."

"..."

"..."

"???"

Eunchan đang chờ anh Hanbin nói gì đó tiếp theo, nhưng có vẻ anh ấy nói xong rồi thì phải?

"Ơ anh, anh không hỏi em tại sao Jaewon bị vậy ạ? Anh cũng không muốn đi thăm nó sao?"

"Như anh đã nói rồi mà, anh đâu còn tư cách để bên cạnh chăm sóc em ấy nữa.."

"Em không ngờ anh lại nghĩ nhiều đến vậy đấy" Eunchan cười đến là nẫu ruột nhìn Hanbin ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. "Em cũng đã nói rồi, anh có thể quan tâm nó với tư cách là một người bạn mà, sao anh cứ cố chấp với hai chữ 'danh phận' thế? Hay anh nghĩ chỉ có thể là người yêu của Jaewon mới được chăm sóc nó? Nếu vậy thì Jaewon phải có mấy nghìn người yêu rồi anh ạ"

Bị nói vậy làm Hanbin thấy ngại lắm, ho khụ khụ mấy cái đánh trống lảng rồi lắp bắp tìm chủ đề khác thảo luận. "Ơ.. ừm.. vậy còn chuyện buồn, em kể chuyện buồn đi"

"Chuyện buồn cũng là câu em vừa hỏi anh đó, lý do tại sao Jaewon lại trở nên như vậy. Thời gian hai người bên nhau có bao giờ anh nghi ngờ hành vi của nó chưa? Kiểu.. sao trên đời lại có đứa vừa độc đoán vừa kiểm soát, đã thế còn hơi quá phận làm ra mấy loại chuyện rất dở hơi, anh có nghĩ đến không?"

Mang theo mình căn bệnh trầm cảm tất nhiên không có tâm trí để đào sâu vào chuyện của người khác, Eunchan biết anh Hanbin hiển nhiên sẽ không nghi ngờ Jaewon vì anh ấy luôn hành xử như bản thân mắc nợ Jaewon vậy, và anh Hanbin cũng sẽ chẳng để ý những chuyện ngấm ngầm nhưng rõ rành rành như thế.

Eunchan thở dài thương cho người anh bé nhỏ của mình, không nói đến việc anh ấy đang ở trong nhóm và có đến 5 thằng điên chẳng kém cạnh gì Jaewon, nếu thả anh ấy ra ngoài xã hội thì anh sẽ dính phải những loại người nào nữa chứ, nghĩ mà đau lòng.

Vậy nên Eunchan quyết định, nếu anh Hanbin không phải của cậu thì nhất định phải thuộc về thành viên khác trong nhóm, dù sao ở chung vẫn tiện theo dõi hơn là để anh giao du với người nhóm khác, thực sự sẽ khó quản lý.

"Anh, hứa với em là sau khi biết mọi chuyện thì không được trách Jaewon nhé"

Hanbin gật đầu ngay tắp lự, song vẫn có chút ngập ngừng mà hỏi lại. "Chuyện hệ trọng lắm hả em?"

"Vâng, tại nó rất khó nói" Eunchan kéo Hanbin ngồi xuống một cái ghế gần đó, bản thân thì quỳ một chân trên nền đất lạnh lẽo ngước mắt nhìn lên biểu cảm khó hiểu của anh. "Anh biết Jaewon đã từng dành 6 năm thực tập ở DSP Media chứ?"

Hanbin ngập ngừng gật đầu, mớ tơ giấu trong lòng cũng vì vậy mà trở nên rối hơn vì được nhắc đến.

"Trong khoảng thời gian thực tập đó Jaewon có người yêu, là nam"

"..."

"Anh có muốn hỏi gì thêm không?"

"Y-ý em là sao?"

"Tại sao 2 người họ quen nhau và lý do chia tay ấy? Anh mà không hỏi thì thành ra em ngồi độc thoại, trông giống một thằng bịa chuyện lắm"

Mặc dù vài phút trước đúng như thế thật.

Hanbin với miệng cười méo xệch cố thuận theo cậu em mà hỏi lại. "Vậy tại sao họ quen nhau rồi chia tay?"

"Hmmm, em không biết nên bắt đầu như nào nữa. Nhưng có một điều mà ai cũng phải công nhận, đó là Jaewon hồi làm thực tập ở DSP rất ngây ngô và cực kì chăm chỉ"

"Ngây ngô tới nỗi cậu ta bị người khác lợi dụng cũng không biết"

Hanbin lúc này mới thực sự tỏ ra bất ngờ mà trợn tròn mắt kinh ngạc. "Ai? Ai lợi dụng em ấy?"

"Người yêu cũ của Jaewon, cũng là thực tập sinh cùng chung dự án của DSP. Anh thấy một đứa sống chết cũng phải nhảy bị loại ở thứ hạng 32 có khó tin không? Nhất là khi đứa đấy là Jaewon, cái thằng dành tận 8 năm để debut"

"Cái cậu ex đó cố tình tiếp cận Jaewon để lợi dụng mang tiếng tốt về cho mình. Cậu ta sẵn sàng bán đứng người tin tưởng cậu ta nhất, vậy mà Jaewon chẳng mảy may nghi ngờ cho đến khi một người khác xuất hiện đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Jaewon"

"..."

"Cái thằng khốn nạn ấy, nó dám bán thông tin người yêu nó cho sasaeng fan để đổi lấy lượt vote và sự nổi tiếng. Anh không thể ngờ được cái cô sasaeng fan đó cũng liên quan mật thiết với Jaewon tới thế nào đâu"

Hai tay Hanbin nắm chặt đến nổi cả gân xanh thể hiện sự bất bình đang cố kìm nén trong lòng. Không ngờ trên đời này còn có người tệ hơn anh đấy, không ngờ.

"Cô ta.. cũng là người yêu cũ của Jaewon à?"

"Không anh ạ, một mối quan hệ còn bất ngờ hơn thế" Eunchan cúi đầu khẽ đáp. "Cô ta là bạn thân của Jaewon"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top