em không mê tín, em mê anh [26]

Hanbin nhẹ nhàng trèo xuống giường tiện thể vớ lấy cái áo khoác được treo ở móc chẳng biết của ai mà lặng lẽ chuồn đi. Đứng ở ngoài cửa kí túc đợi xe một lúc, Hanbin ngay lập tức thẳng tiến đến trung tâm y tế CHA- nơi đang có vận hạn của anh nằm ở đấy.

Đêm khuya ở bệnh viện nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc thực chẳng cứu vãn được cảm giác sợ sệt của Hanbin khi cứ nghe thấy vài tiếng động lạ phát ra từ cái ngõ ngách nào đó anh không hề muốn tìm hiểu. Cứ lén lén lút lút chạy lên tầng 5 của bệnh viện, thập thò ngoài cửa phòng bệnh của Jaewon hồi lâu liền bị một cô y tá bắt gặp.

"Cho hỏi... anh đây là muốn tìm ai?"

Chỉ khi đem khuôn mặt lúng túng phơi ra ánh sáng từ hành lang hắt vào, Oh Hanbin chưa kịp ừ hử gì liền bị cô gái trẻ cướp lời. "Ôi trời, có phải anh hết thuốc rồi không? Tôi nhớ là bác sĩ Han đã kê đơn mới gần đây thôi mà, hay anh lại lạm dụng thuốc? Như vậy là không tốt đâu"

"Ơ.. không, tôi đến thăm bạn.."

Nữ y tá nhìn vẻ xoắn xuýt như bị bắt tại trận khi đang làm việc xấu của Hanbin mà chỉ biết cười trừ, ngó qua bảng tên treo trước cửa phòng bệnh rồi như ngộ ra điều gì đó mà cười đến là vui vẻ.

"Ôi trời, đã là người một nhà với nhau mà anh rụt rè thế. Mà kể ra lúc biết anh có em trai thì tôi bất ngờ lắm, anh nuôi mát tay thật đấy, em còn cao hơn cả anh..."

"???"

"Anh không cần ngại đâu, tôi là một trong số người trợ giúp bác sĩ Han chữa trị cho anh, không thường xuyên ở khoa này nên anh không biết cũng đúng. Sáng nay tiếp nhận ca của bệnh nhân Song may quá lại gặp người nhà của cậu ấy"

"Hơ.. cô gặp ai vậy?"

"Ngoài đứa nhỏ giọng trầm cố giả làm bố bệnh nhân ra thì tôi có tiếp xúc với em tên là Eunchan"

Hanbin có thể ngờ ngợ ra trò nghịch của lũ nhóc nhưng mà, sao tự dưng Eunchan lại có hứng thú nói chuyện với người ngoài vậy?

"Anh nuôi khéo thật đấy, có cậu em vừa cao ráo vừa đẹp mã, đã thế lại còn rất thương anh. Ngồi trong phòng bác sĩ thì cứ thao thao bất tuyệt nói về bệnh tình của bệnh nhân, cậu nhóc không thèm nghe cứ chốc chốc lại đòi về sợ anh không có ai chơi cùng sẽ buồn"

"..."

"Trong lúc ngồi đợi bác sĩ dặn dò cậu bé trông có vẻ là em trai của bệnh nhân thì tôi được dịp hỏi han vài câu với em trai anh, cậu ấy ngại người lạ nhưng vẫn lễ phép trả lời. Anh nuôi dạy tốt thật đó"

"Vầng.. cảm ơn cô"

Hanbin chẳng biết từ lúc nào đã bị kéo xuống ngồi ở hàng ghế chờ, cô y tá ngồi phía đối diện nom vẫn có nhiều điều muốn nói nên anh đành im lặng rũ mắt ngồi nghe, xem như nghỉ một chút trước khi vào ba mặt một lời với Jaewon.

"Eunchan nói anh và người ấy hay xảy ra bất đồng, gần đây nhất thì xô xát dẫn đến bệnh nhân Song phải vào đây, anh.. có thấy ổn với chuyện này không?"

Một thoáng bất ngờ vụt nơi đáy mắt rồi biến mất, Hanbin nở nụ cười bất đắc dĩ lắc đầu với cô y tá cũng như tự cười nhạo sự ngu ngốc của bản thân. Anh cứ nghĩ lũ trẻ ngây thơ không biết gì, hóa ra chúng ngay từ đầu đã nhận ra rồi.

"Tôi hiểu... có thể hai người chưa tìm được tiếng nói chung nên chưa hòa nhập được với nhau. Dù sao hai người vẫn còn trẻ, trẻ lắm luôn ấy. Còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, đừng vội đưa ra quyết định gì nhé, ảnh hưởng đến tương lai đó"

Hanbin hiểu ý tứ trong lời cô gái là gì, lặng thinh quay đầu nhìn về phía cuối hành lang trải dài tưởng chừng vô tận.

"Cậu bé nói bệnh nhân Song- tôi nên gọi người yêu anh là gì đây?"

"..."

"Cậu Song"

Nữ y tá im lặng một hồi, trong con ngươi của cô gái trẻ nãy còn tràn đầy niềm hạnh phúc giờ đã vơi đi phần nào. Có vẻ cô đang hiểu lầm mối quan hệ của họ, đối phương thậm chí còn không muốn công khai người bạn đời của mình.

Cô gái hít một hơi dài rồi thở hắt, cô không biết mình có đang làm việc thừa thãi hay không, nhưng hãy cứ nói ra hết lời tâm sự của cậu bé đó xem, lỡ đâu vì thương em trai mà Hanbin suy nghĩ lại.

"Eunchan nói cậu Song yêu anh nhiều lắm, yêu rất nhiều, có khi yêu còn nhiều hơn cả anh yêu cậu ấy, chính vì vậy mà hai người sinh ra khoảng cách xuất phát từ chính tình cảm của cả hai"

"Đúng, tôi không yêu cậu ấy. Là tôi mê muội nhất thời"

"Nhất thời vẫn tốt mà"  Nữ y tá cười hiền. "Điều này chứng tỏ anh từng có tình cảm với người đó, dù chỉ một chút"

"..."

"Cậu bé nói cậu Song dù dùng nhiều cách tiêu cực để yêu nhưng vẫn đáng thương hơn là đáng trách. Sau đó cậu ấy nói gì lạ lắm, nào là búp bê rồi bùa.. có vẻ cậu nhà rất quan tâm anh nhỉ, còn đặc biệt cho rất nhiều vệ sĩ đi theo để bảo vệ anh"

Đối diện với vẻ mặt ngưỡng mộ của cô y tá, Hanbin biểu lộ ra sự bất ngờ cùng hoài nghi nhìn thẳng vào mắt người kia vặn hỏi. "Thằng bé nói vậy với cô?"

"Anh thấy phiền sao? Vậy tôi không nói nữa.. xin lỗi anh"

"Không không, tôi không phiền. Eunchan còn nói gì nữa không?"

Nhìn thái độ gấp gáp của người kia làm cô gái trẻ cũng trở nên lúng túng theo. "Cậu bé.. cậu bé không nói gì nữa. Biết cậu ấy ngại người lạ nên tôi cũng không dám hỏi thêm"

Hanbin ngờ vực tự vấn trong lòng, vậy trước giờ Eunchan biết tất cả mọi chuyện mà không nói cho anh sao? Nếu không thì thằng bé biết từ lúc nào, tại sao lại bóng gió với người ngoài như thế?

Cảm giác bồn chồn thúc giục anh bước vào căn phòng sau lưng nhưng Hanbin giờ đây chỉ muốn nhanh chóng chạy về kí túc tra hỏi Eunchan. Đứng dậy chào tạm biệt nữ y tá rồi khuất dạng sau ngã rẽ, Hanbin chọn cách tìm hiểu tường tận sự việc trước khi đối diện với Jaewon. Anh không muốn mình là kẻ ngốc duy nhất bị đùa cợt.

Cô gái trẻ lo lắng nhìn theo ngập ngừng muốn nói thêm gì đó, rốt cuộc lại chọn cách bỏ đi để chuyển ca tiếp theo.

Vừa đi vừa nhớ lại đoạn hội thoại ban sáng, nữ y tá tự dưng phát hiện ra một điều kì lạ.

"Em thương anh Hanbin nhiều lắm.. nhưng nếu phải đứng về một phía, em chọn đứng về phía Jaewon"

Cô gái trẻ vừa đi vừa suy nghĩ không để ý cánh cửa sau lưng đang từ từ mở, Jaewon một thân lừng lững chôn trong bóng tối cùng đôi mắt cáo sắc lạnh sáng lên hướng đến bóng lưng người kia.

"Cảm ơn chị"

Nữ y tá giật mình song vẫn quay lại mỉm cười với cậu trai trẻ.

"Nếu anh Hanbin đến đây, phiền chị đừng cho anh ấy gặp Jaewon. Hãy nói ra hết cuộc hội thoại em vừa nói với chị và để anh ấy gặp em, em sẽ giải quyết việc này"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top