em không mê tín, em mê anh [20]

Được nghe Hyuk trình bày sự việc với lối hành văn hết sức phong phú, biểu cảm sinh động và cử chỉ đa dạng để tăng sự kịch tính cho câu chuyện, Lew phần nào hiểu ra được nỗi khổ của anh Hanbin qua những lời kể thêm mắm dặm muối của anh Hyuk và sự nghiêm trọng của vấn đề khi thằng bạn mình có những hành động và suy nghĩ hết sức bất ổn trong một mối quan hệ.

Lew không dám làm gì hơn ngoài việc trong suốt cuộc nói chuyện, cậu cứ đánh mắt nhìn sang Hanbin rồi đưa tay xoa đầu anh để trấn an.

Thương anh ấy quá, suốt thời gian qua vừa phải đấu tranh với căn bệnh nội tâm vừa phải chịu đựng thằng dở hơi bạn mình này. Không khéo bệnh càng ngày càng nặng là do nó gây ra í chứ.

"Anh ạ, nếu anh có tâm sự hay quá muộn phiền điều gì đó... làm ơn hãy nói với em, em không muốn để anh phải chịu đựng một mình"

"Cảm ơn Lew, anh rất trân trọng thành ý của em... nhưng mọi người cứ kệ anh đi, anh không đáng được đối xử tốt như thế, anh đã hại Jaewon, ảnh hưởng cả nhóm nhiều rồi.."

"Không phải đâu anh, anh chẳng thể hại ai với tấm lòng lương thiện của anh được. Anh xứng đáng có mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới, anh là mảnh ghép cuối cùng và duy nhất mà chúng em cần tìm"

Được cậu em thân thiết an ủi cũng chẳng thể làm mặc cảm trong lòng Hanbin giảm xuống phần nào, anh bặm môi gật đầu với Lew rồi lại cúi gằm mặt xuống, im lặng.

Lew không biết giờ anh Hanbin đang nghĩ gì, nhưng cậu chắc chắn anh không chỉ dừng ở việc suy nghĩ đơn giản. Căn bệnh đó luôn hành anh Hanbin đủ thứ, nhất là nội tâm đơn thuần của anh lại rất dễ tổn thương.

Thế mà cái thằng trời đánh kia, nó không biết thương hoa tiếc ngọc mà đối xử tốt với anh ấy.

"Theo em thì... hai người chia tay là đúng. Phải tách thằng Jaewon ra để nó biết điều mà suy nghĩ lại"

"Không được, tách nó ra thì nó sẽ còn làm điều dại dột gì nữa chứ?"

Hyuk mặc dù rất muốn 2 người nọ chia tay để ổn định tinh thần nhưng chứng kiến đủ những màn làm loạn của Jaewon cũng vô tình cho anh thêm một nỗi sợ. Anh không lo nó chết, anh chỉ sợ nó quá điên cuồng mà làm tổn hại tới anh Hanbin.

"Nhưng nếu còn yêu thì nó sẽ chỉ làm khổ anh Hanbin thôi" Lew từ tốn đưa ra hàng loạt lý luận nhằm thuyết phục Hyuk cũng như đưa ra ý kiến ủng hộ việc làm của anh cả. "Jaewon nó không phải là một thằng tồi, cả thanh xuân dành cho đam mê đã bào đi thân xác nó nhưng trái tim Jaewon vẫn khát cầu một tình yêu thực sự. Vì là tình đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm, nó còn là một thằng rất cứng đầu nên sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm thôi"

"Em nghĩ thời gian này rất thích hợp để hai người tách ra sống riêng một khoảng thời gian. Nếu anh Hanbin còn cảm xúc với nó sau khi được giải bùa thì quay lại, còn hiện giờ để trừng phạt Jaewon thì anh mau chia tay nó đi"

"Vậy chú có biết chỉ qua một đêm rời xa anh Hanbin nó cắt tay luôn không? Anh cứ nghĩ chú sẽ có cùng suy nghĩ với anh, hóa ra cũng nông nổi y như thằng bạn chú"

Lew bị Hyuk nhận xét như vậy cảm thấy khá bức xúc mà lên giọng. "Em lo cho anh Hanbin còn anh chỉ chăm chăm thằng Jaewon. Trong việc này rõ ràng là nó sai, cho một bài học thì có gì không đáng?"

"Vậy đến lúc nó điên lên, nó chạy ra ngoài đường cho xe tông chết thì mày lo à? Thằng Jaewon anh chắc chắn nó có vấn đề, mày xúi anh Hanbin chia tay thì khác gì đẩy cả hai vào đường cùng?"

"Anh Hanbin không liên quan gì đến nó cả, chính anh ấy cũng xác nhận không có tình cảm với Jaewon. Giờ dứt ra thì cũng dứt được cục nợ, nhẹ thân anh ấy. Lúc này em muốn anh Hanbin tập trung chữa cho khỏi căn bệnh để có thể sống thoải mải không lo âu, mà muốn sống tự do ấy" Lew liếc sang nhìn Hwarang trên giường bệnh, bắn một tia sắc lạnh rất tuyệt tình rồi quay ngoắt đi. "Tách xa Jaewon ra, cần thiết thì đưa nó ra ở riêng, không cho gặp anh Hanbin nữa"

"Mày.mất.trí.rồi.à?" Hyuk bắt đầu mất bình tĩnh thật rồi, miệng nghiến từng chữ như đang kiềm chế cơn tức giận sắp trào lên đến tận cuống họng. "Cho nó ở một mình, nó khùng điên lên bắt anh Hanbin đi tự tử đôi thì lúc đấy mày khóc không kịp đâu. Mọi hành động ấu trĩ của thằng Jaewon đã rõ rành rành ra đấy, mày cứ muốn đổ thêm dầu vào lửa là thế nào??"

Lew cũng chẳng chịu lép vế với quan điểm của mình, bình tĩnh đến đứng trước mặt Hyuk khoanh tay trước ngực mà mỉa mai đáp lại. "Cây ngay không sợ chết đứng, anh Hanbin của thằng này chả ngu ngốc tới mức để một thằng điên dắt đi bắt nhảy lầu chung. Huống hồ anh ấy còn chẳng có tình cảm với nó, anh Hanbin chưa lo mà anh đã lo giùm là sao?"

"Mày đừng quên, anh Hanbin mắc bệnh trầm cảm và thằng Jaewon biết thao túng, rất giỏi là đằng khác"

"Mắc trầm cảm chỉ là chuyện hi hữu, đằng nào cũng có cách giải quyết. Còn thằng em loạn trí của anh, anh lo mà dạy dỗ nó đi, em chán chẳng buồn nói rồi"

"Mày-" Hyuk tóm lấy cổ áo Lew xách lên không chút thương tiếc, gương mặt trang nhã như một hoàng tử Anh đã không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, thay vào đó là vẻ tức giận đáng sợ ngay cả Hanbin cũng hiếm khi thấy mặc dù Hyuk là người anh gắn bó thứ hai chỉ sau Jaewon.

Hanbin thấy mọi chuyện đều rối lên vì mình thì càng cảm thấy có lỗi hơn, đứng lên định chen ngang hai đứa em ngăn chúng cãi nhau nhưng sự tự tin của anh giờ đã bay đi sạch. Nhìn sang Jaewon đang yên lặng nằm trên giường truyền máu, quay lại nhìn Hyuk và Lew cãi nhau nảy lửa về một vấn đề đã rõ nguyên nhân, Hanbin càng lúc càng thấy bản thân thật khốn nạn.

Mày mang bệnh thì thôi, chí ít cũng đừng mang phiền muộn cho người khác chứ?

Đôi chân cứng đờ cứ bước thụt lùi về phía sau rồi chuyển sang chạy, Hanbin tông cửa phòng bệnh rồi vụt biến ra ngoài, để lại Hyuk và Lew chưa kịp ngăn còn trơ mắt nhìn theo mấy giây, phút chốc sau liền tá hỏa.

"Mau mau mau, mau đi theo anh ấy. Lỡ bị bắt cóc"

"Thế còn Jaewon, phải để ý nó truyền máu ra sao còn báo cho bác sĩ nếu có bất trắc chứ"

"Anh chịu, bạn mày mày chăm. Anh đi đ-"

"Bạn em chỉ toàn đứa khôn thôi, em không nhận thằng này đâu. Anh Hyuk ở lại chăm em trai anh đi"

"Khổ quá sao chú lì thế? Muốn đánh nhau phân định thắng thua à?"

"Em ngại gì anh? NUIBVRR^CE73e6o7q7pVO-[]L[0[]"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top