em không mê tín, em mê anh [11]
Sau sự kiện hôm qua Hyuk cứ cảm thấy có điều gì lạ lắm nhé.
Anh Hanbin đã trầm tính ít cười giờ lại càng ít nói hơn, tần suất dính lấy thằng Jaewon cứ phải gọi là dày đặc không một kẽ hở.
Nhóc con kia thì dần trở nên lầm lũi độc đoán, mặt lúc nào cũng không cảm xúc mà hướng về anh Hanbin, đôi lúc mắt nó cứ dại ra nhìn ngắm người ta không rời.
Lạ lắm, rất lạ.
Chưa nói đến việc Hyuk tìm hiểu ra câu chuyện tình yêu của 2 con người này ngang trái đến thế nào thì thái độ của họ trong mối quan hệ cũng là một dấu chấm hỏi. Anh chưa bao giờ thấy ai yêu nhau mà bầu không khí xung quanh cứ gượng ép ảm đạm như thế.
Huống chi người cảm thấy hạnh phúc chắc chỉ có mỗi thằng Jaewon.
Ngoài việc ăn vạ nhảy lầu với anh Hanbin vì nó ghen thì Hyuk thấy thằng nhóc này cũng tốt, cũng ra dáng đàn ông, cũng chăm sóc người ta khá ra gì và này nọ. Đặc biệt nó nghiện anh Hanbin thứ hai thì không ai chủ nhật.
Hyuk thấy có đôi chút không phục vì người anh trai cậu quý mến nhất lại dễ bị một thằng nhóc 2001 lừa đến thế.
Giả dụ việc thằng Jaewon nhảy lầu nhé, nhìn qua thì đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng vì nếu có cái nhìn bao quát và đơn giản hơn thì Hyuk thề với Chúa, có thách thì thằng nhóc đó cũng chả dám nhảy.
Jaewon yêu anh Hanbin đến thế, nó mà chết thì khác gì dâng mỡ lên miệng mèo.
Vấn đề là ở anh Hanbin kìa, chẳng biết anh ấy nghĩ gì mà cứ tưởng Jaewon sẽ làm thật rồi khóc đến đau đầu khó thở trông tội nghiệp vô cùng.
Hyuk có nghĩ đến việc anh Hanbin bị tổn thương tâm lý nhưng chắc là không phải đâu. Một mặt trời sáng chói dễ thương như thế sao có thể bị mấy căn bệnh nội tâm đó được.
Thế thì vấn đề chắc chắn ở Jaewon rồi, Hyuk phải đi tìm hiểu cội nguồn mọi chuyện thôi.
<...> <...> <...>
Hôm nay Hyuk thấy Jaewon bẻ đôi viên con nhộng gì đó khuấy vào nước cho anh Hanbin uống.
Hỏi thì thằng nhóc đó trả lời là thuốc bổ, do anh Hanbin không có thói quen uống thuốc nên nó mới phải dùng cách này để dụ anh ấy uống. Hyuk nghe thế nào cũng thấy có vấn đề liền xin 1 viên về nghiệm thử.
Và tất nhiên Jaewon không cho rồi, như thế càng làm anh cảm thấy Jaewon đang làm việc bất chính mà quyết định quan sát trong âm thầm. Nhưng những gì anh thu thập được chỉ là hình ảnh thằng nhóc đó lôi lọ thuốc nom có vẻ rất giống thuốc từ bệnh viện đem ra cho anh Hanbin uống, còn đâu chả có vấn đề gì nữa cả.
Đơn giản thế thôi á?!
Hyuk không tin, Hyuk quyết định chôm lọ thuốc đó về để nghiên cứu.
Nhưng khó quá, Hyuk quyết định bày trò khác để lấy một ít bột thuốc đem đi nghiên cứu.
Quá thông minh.
"Lại pha thuốc bổ cho anh Hanbin uống hả, mà anh ấy có biết mầy cho ảnh uống thứ này không?"
Hyuk bắt đầu kế hoạch bằng cách lân la dò hỏi đối tượng.
"Anh Hanbin có biết, anh ấy đã hứa sẽ nghe lời em mà, không từ chối được đâu"
"Mà anh lởn vởn ở đây làm gì thế? Bếp hết mì rồi, út vừa chạy đi mua thêm đó"
"Ừ ừ, anh cũng chỉ mò vào bếp để tìm mì thôi. Hình như hôm qua anh thấy còn mấy gói.."
Hyuk giả vờ chạy loạn quanh Hwarang với mục đích xô đổ lọ thuốc. Gì chứ bày bừa chính là nghề của anh.
"Không có đâu anh, hôm qua anh Hanbin nấu mì sữa cho em ăn hết rồi"
"..."
Hyuk đang bắc ghế ngó lên tủ bếp nghe vậy bực quá liền thả mình ngã đúng chỗ Hwarang đang lúi húi pha thuốc cho Hanbin. Một loạt tiếng động lớn phát ra cùng tiếng suýt xoa có chủ đích của Hyuk vang lên làm Hanbin đang ngồi ở phòng khách liền hốt hoảng chạy vào xem xét tình hình.
Đúng là ông trời không phụ lòng Hyuk, cậu cá là khung cảnh hỗn loạn và thương tâm tới mức anh Hanbin tay đang cầm bịch snack cũng phải đánh rơi, miệng còn chưa kịp nhai đã phải hét lên oai oái.
"Ôi trời ơi, hai đứa làm sao thế này!?"
Anh thứ của nhóm- Hyeongseop nghe vậy cũng chạy ngay vào phòng bếp. Điều đầu tiên hắn làm là cười cợt chỉ trỏ vào Hwarang đang ngã quỳ dưới đất, trên lưng là Hyuk nhàn nhã dựa thân hình 1m74 trông chẳng có vẻ gì là đau đớn còn giương đôi mắt oán trách nhìn Hanbin.
"Anh ơi.. Hwarang suýt làm em ngã đập đầu đó huhuhu"
"Ôi ôi cún nhỏ của anh, có đau chỗ nào không em?"
"Đau toàn thân luôn á, anh phải hun hun mới hết đau cơ"
Hyuk hí hửng chộp lấy một viên thuốc đang rơi lăn lóc trên sàn, nhanh nhẹn cất vào túi áo rồi ngước đầu tiếp tục ăn vạ anh cả.
"Anh mau dỗ bé điii"
"U chụi ui nay em cún nhõng nhẽo đáng iu thế, để anh hun hun vào chỗ đau cho em nhá Hyuk" Hyeongseop chẳng biết từ đâu chạy tới trêu ghẹo làm Hyuk mặt tối đen như nhọ nồi, lườm người anh thứ phát một rồi quay sang quan sát anh cả đang đỡ Jaewon đứng dậy với khuôn mặt đầy lo lắng.
"Em có đau chỗ nào không Jaewon? Bị Hyuk đè lên không thương tổn chỗ nào chứ?"
Sao lại bị Hyuk đè lên!?
"Em không sao, nãy anh Hyuk suýt ngã may mà em đỡ kịp. Đầu có đập nhẹ vào cạnh bàn thôi"
"Ôi trời... hai đứa lần sau phải cẩn thận nhé. Mau ra phòng khách ngồi để anh dọn chỗ ly vỡ này đã, để ngổn ngang như này nguy hiểm lắm"
"Anh để em làm cho, dù sao em cũng đang dở tay pha thuốc cho anh"
"Nhưng thuốc rơi hết ra sàn rồi, phải vứt thôi" Nói đoạn Oh Hanbin vươn tay đến định nhặt lọ thuốc rỗng liền bị Jaewon nhanh tay trước chộp lấy nhét vào túi áo. "Lọ này vẫn dùng được, em sẽ tận dụng"
"Vậy đưa anh rửa qua rồi hẵng dùng, em cứ đỡ Hyuk vào phòng khách rồi kiểm tra xem có bị thương ở đâu không"
"Không cần, em tự làm được. Còn anh Hyuk có anh Hyeongseop lo rồi, chắc không sao đâu"
"Em nói vậy thì thôi, mấy đứa đi ra để anh quét dọn chỗ này nào"
Jaewon phiền lòng quá, có người yêu ngoan ngoãn tốt bụng đôi khi cũng thật khó xử.
"Anh cứ để đây em lo, đừng đụng vào. Lỡ bị đứt tay thì không hay đâu"
"... Ừ, vậy phiền em nhé"
Jaewon không nói gì, đứng dậy mở tủ bếp lấy ra một gói bánh, bóc sẵn mấy cái rồi nhét vào tay Hanbin đẩy anh ra ngoài, cậu trai tóc xanh bấy giờ mới để ý Hyeongseop và Hyuk đang đứng như trời trồng trợn tròn mắt nhìn mình rất e ngại.
"Đi ra hết cho em"
"Sao mấy lúc anh nhờ mày rửa bát mày không hăng hái thế đi?"
"Thôi anh Hyeongseop ạ, nói ra nó ấy lắm"
Hyuk đá lông mày với Jaewon.
Như hiểu ra được ẩn ý trong câu nói kia cậu trai trẻ cũng chỉ biết quắc mắt nhìn lại, có thêm Hyuk là có thêm một cái mồm nhưng làm gì được chứ, anh ấy là người cậu lợi dụng để gây áp lực lên anh Hanbin mà.
Anh em chí cốt với nhau, Hyuk mà biết được chắc đau ruột thừa lắm.
"KHOAN ĐÃ"
Hyeongseop bất chợt hét lên làm Hanbin ngồi phòng khách chưa kịp ăn bánh đã phải chạy vội vào.
"Lại gì nữa thế!?"
"Em nghe thấy tiếng điện thoại. Hì"
Jaewon chán nản nhìn ông anh thứ rồi chạy vào phòng, một lát sau lại bước ra với chiếc điện thoại trên tay rồi áp vào tai Hanbin.
Hanbin khó hiểu nhìn em người yêu nhưng vẫn cố lắng tai nghe xem bên kia đang nói gì.
"Hanbin à, em đang nghe máy đấy chứ?"
Là giọng anh quản lý.
"Dạ vâng, là em đây. Có việc gì không anh?"
"Hôm nay đến lịch hẹn khám rồi, em mau chuẩn bị đi, anh sẽ đến đón"
"D-dạ? Không không, không cần đâu anh. Em ổn mà.."
Hyuk tò mò đến gần định ghé vào nghe thử liền bị Hanbin né tránh, anh nhìn Hyuk đầy ái ngại rồi đưa tay giữ khoảng cách với cậu.
"Em dạo này rất ổn anh ạ, không cần lằng nhằng vậy đâu"
"Không được, bệnh tâm lý đâu phải ngày một ngày hai là khỏi. Em đừng trốn tránh nữa, lỡ ảnh hưởng tới nhóm thì ai chịu trách nhiệm đây?"
Hanbin ngẩn người.
".. Vâng, vậy lát phiền anh tới đón em ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top