Chương 4
[Hanbin à, anh cũng cô đơn mà...]
Jaewon bặm lấy đôi môi run run, lắng nghe âm thanh vẫn truyền từ đầu bên kia vọng lại một khoảng nỗi nhớ.
"Ủa sao không trả lời? Phải Hwarangie đó không?"
"E-em đây ạ!"
Chẳng biết cảm xúc rung động bắt đầu từ khi nào, nó lớn dần như thế nào, chỉ biết từ sau giọng nói an ủi của anh, Jaewon đã nghĩ dù khó thế nào, cũng rất muốn được yêu người này. Đứa trẻ ấy lại rơi nước mắt rồi, vì tìm được cọng dây kéo được bản thân lên.
"Sao thế? Mấy hôm nay vì không có em nên buồn lắm, phải đổi đội hình, phải tập đi tập lại nên mới không có thời gian gọi đó. Ừm, đỡ đau chưa?"
"R-rồi ạ..."
"Giọng sao run thế, em... khóc à?"
Jaewon bất giác bịt lấy miệng khi bị người ta phát hiện.
"Em bị cảm thôi, ngạt mũi nên giọng nghe mới kì."
"Vậy hả? Đã về nhà nghỉ ngơi rồi mà vẫn chạy lung tung để bị bệnh nữa là sao? Có mệt với khó chịu lắm không, rồi bả vai nữa?"
Hi vọng gieo vào lòng cậu như thế, Jaewon chợt muốn mạnh dạn hỏi một câu, bởi vì anh chưa bao giờ thừa nhận.
"Anh lo cho em ạ?"
Hanbin ngừng một chút rồi trả lời:
"Đương nhiên rồi, cả nhóm ai cũng lo cho em cả, chỉ là không có thời gian gọi cho em thôi. Với lại mọi người sợ em ngại và cũng mong em nghỉ ngơi thoải mái không nhắc đến công việc. "
Jaewon nghe đến "cả nhóm" cũng chẳng bất ngờ với câu trả lời của anh, nhưng nó cứ làm lòng cậu trùng xuống chút ít.
"Anh, lúc anh đi làm có thể chụp hình cho em xem không?"
"Được chứ, anh sợ phiền em nghỉ ngơi thôi."
"Không phiền, không hề phiền một chút nào!"
Nước mắt đã nhỏ xuống ướt đẫm gối của Jaewon, thật thần kì là giữa những đêm nấc nghẹn, âm thanh không thể thoát ra khảm lại trên cổ họng chặn lấy đường thở, tiếng khóc hôm đó lại nhẹ nhõm biết bao. Chỉ là một cuộc gọi nửa đêm đã lôi Jaewon từ trong rắc rối của bản thân để mong chờ vào một điều khác mà quên đi chuyện buồn.
Cứ thế Jaewon sẽ chuẩn bị cả một ngày để háo hức chờ đợi như một đứa trẻ xem những tin nhắn và ảnh của anh rồi canh trước giờ anh về và cuộc gọi hằng đêm từ anh. Đôi lúc sẽ đi dạo đâu đó rồi gửi lại cho anh, đi shopping, đi ngắm hoa, trượt tuyết nhưng chỉ có thể trượt ngắn ngắn và ngồi xem người khác trượt cũng rất hào hứng kể lại cho anh. Mong sao không chỉ cậu được nhận, có lẽ anh cũng nhận lại từ cậu điều tích cực.
Tan làm đã muộn nhưng anh lại ngủ rất muộn, Hanbin dành thời gian nhỏ nhoi trước khi ngủ làm cái gì đó trong phòng khách. Ban ngày anh đều nỗ lực hết sức để có thể trông hạnh phúc nhất trước mặt fan, vậy nên thời gian riêng tư như thế lại cho anh sống đúng với bản thân, không phải liên tục tươi cười, không cần phải rạng rỡ tươi sáng như đóa hoa hướng dương.
Jaewon lại chậm chậm tiến vào thời gian riêng tư ấy của Hanbin, anh gọi điện cho cậu, tâm sự đủ thứ chuyện dù cả hai đều xa cách về mặt vật lí nhưng lại như gần thêm một bước nữa về phía Jaewon. Thỉnh thoảng anh sẽ chẳng nói gì, vô thức hát khi đang ngắm nhìn những chú cá nhỏ cứ đang bơi mãi.
Giọng ngân nga trong trẻo lọt qua dầu điện thoại những sợ tơ hồng đỏ phất phơ, thế nào mà lại buộc trái tim Jaewon lại, vừa mềm mại dễ chịu, lại có chút đau đớn siết chặt từng sợi mảnh. Mỗi khi cảm nhận được niềm vui từ tình yêu đó là mỗi khi trái tim lại được bơm máu đến căng đầy, sợi tơ hồng trói càng chặt, cứa vào càng sắc. Ấy thế mà, cảm giác ấy lại không là gì khi chất gây nghiện là giọng hát lại vang lên và phủ đầy trái tim, bởi nó biết thích nghi.
Thế nhưng đối với Hanbin mà nói, gọi điện cho Jaewon chính là sự lựa chọn còn lại mà anh có thể làm. Anh muốn hát như thế đơn giản là muốn giải tỏa chút trước những chú cá mình nuôi, và người anh chắc chắn rằng đã bị "thao túng" bởi tình yêu đối với anh. Anh nhận thấy ai cũng sống trong những chiếc lồng. Những chú cá vùng vẫy trong bể nước lớn cùng nhau thực chất cũng chỉ là những mặt kính có cỡ cố định được ghép lại với nhau và Jaewon - người tưởng chừng vui vẻ vì chữ yêu suy cho cùng vẫn chỉ là nô lệ của nó.
Anh cũng vậy, cũng được bao quanh bởi rất nhiều cái lồng khác nhau. Anh từng có ý nghĩ giải thoát cho những chú cá ấy, trả chúng về sông nhưng không có anh chăm sóc chúng sống nổi không? Bởi vì chúng đã quen với việc được anh yêu thương và chăm sóc.
Jaewon thì khác đúng không, vì cậu biết thích nghi, trái tim cậu cũng vậy? Phải không?
[Hanbin à, kệ người đó đi được không?]
Anh đang đứng giữa một nơi toàn hoa là hoa, một nơi mà anh cảm thấy thật yên bình và người từng quan tâm anh nhất, anh cũng rơi vào lưới tình với người ấy. Trách sao người ấy lại giống anh đến thế, đến từ một quốc gia khác, vật lộn ở nơi này, ở cuộc thi sống còn này, trách sao số phận khiến hai người đồng cảm với nhau và trách sao lúc ấy người đó lại tận tình với anh nhiều đến vậy, khiến anh yêu đến thế. Chỉ vì một phút yếu lòng lại chợt yêu ai đó.
Anh nhìn thấy người ấy lại gần mình rồi lại từ từ rời xa, hoa cỏ bên cạnh cũng héo dần, mặt trời tắt, anh tỉnh lại, đôi mắt trũng sâu vì vài hôm không ngủ và gặp ác mộng. Các chị make up cũng phải giỏi dữ lắm mới khiến Hanbin tươi tắn trở lại trên sân khấu.
"Hanbin hyung, anh bận lắm sao?" Tin nhắn của Jaewon đã gửi đến vài giờ trước Hanbin vẫn chưa đọc, đây không phải thói quen của anh, anh vẫn luôn trả lời tin nhắn khá sớm.
Jaewon sắp khỏi rồi, dù sao chuyện với bạn gái giải quyết cũng xong xuôi rồi, hai người đâu có yêu nhau, một người yêu tiền, một người yêu hình bóng nào đó trên người còn lại. Rốt cuộc tiền đã chi ra, Jaewon đã tìm thấy hình bóng đó rồi, bạn gái cũng chẳng để làm gì nữa.
Hanbin thì khác, anh sắp không khỏi được, đầu óc anh chỉ tập trung được vào những quá khứ tươi đẹp và câu nói: "Mình tạm đừng liên lạc gì trong thời gian này nhé." Hanbin hiểu mình đang làm khó K chứ, ngay từ lúc đầu công ty hai bên cũng đã ngầm cấm đoán chuyện xảy ra này, chỉ là anh cứ cố chấp chạy theo rồi vấp ngã lúc nào không hay, đau đớn lúc nào không biết.
Giữa đêm như thường lệ, Jaewon gọi.
"Hanbin hyung, sao em nhắn tin anh chưa đọc? Anh có làm..."
"Em biết hết rồi chứ gì?"
"Gì cơ ạ? Em thì biết gì chứ?" Jaewon phủ nhận
Giọng hát trong trẻo lại ngân nga, tiết tấu hôm nay có vẻ chậm hơn, man mác buồn. Rồi giọng hát xinh xắn ấy run rẩy thêm vài tiếng nức nở và tiếng thở không đều, lòng người nặng như đeo chì. Jaewon không thể lên tiếng, cậu ước mình có thể ở ngay cạnh đó để ôm lấy anh như cách cậu thường làm trong quá khứ.
"Ba hôm nữa em về kí túc, bác sĩ bảo em cũng ổn ổn rồi. Có thể trở lại với nhóm...và anh."
Jaewon biết sự khờ khạo của mình là đang tự nó dâng hiến để bị lợi dụng nhưng trót nói ra rồi, bên kia cũng không khóc nữa, lòng lại nhẹ nhõm biết bao.
[Jaewon, có thật sẽ thay đổi được không?]
Jaewon về lại kí túc xá, mọi người mở tiệc cứ như là mấy chục năm mới gặp. Thiếu Jaewon bầu không khí hơi ảm đạm, Hanbin cũng dần dần ít nói hơn.
"Hanbin đừng uống nhiều nhé. Tửu lượng có tốt đâu." Hyuk lè nhè say ngồi bên vỗ vai, đúng là chưa kịp nói người ta mình đã đờ đẫn rồi.
Hanbin đứng dậy kệ để cho cậu em trai ngả ngớn về phía sàn nhà, một mình về phòng, ngồi vào bàn làm việc xem lại video luyện tập với lon bia lạnh. Jaewon vì mới phẫu thuật đương nhiên chỉ uống được mỗi nước gạo, cậu là tỉnh táo nhất, đứng dậy đi theo Hanbin.
"Nay anh uống nhiều mà không say ta." Jaewon đứng cạnh mởi lời
"Thì này có là gì đâu. Với mấy đứa là chuyện nhỏ mà."
"Đừng nói với em anh lén uống để luyện tập nhé."
Jaewon chỉ định trêu một câu như thế nhưng Hanbin không muốn trả lời lại, như thể vừa giễu mình vừa không thể chối cãi được. Lời trêu đùa lại có một phần là sự thật.
Anh tính uống thêm một ngụm nữa, nhưng Jaewon giật mất. Có chút say, Hanbin đứng phắt dậy để đòi lại lon bia trên tay Jaewon.
"Đừng uống nữa được không?"
"Trả anh đi."
"Cho em... ở bên nhé, rồi... em trả anh." Jaewon nhỏ giọng.
Hanbin vẫn còn tỉnh, không cố lấy lon bia nữa, lùi khỏi Jaewon khiến đôi mắt cậu trùng xuống. Cậu tiến đến Hanbin một bước rồi dùng tay còn lại khác với bả vai vừa phẫu thuật ôm nhẹ lấy Hanbin như an ủi.
"Đừng... trả lời bây giờ, em biết... rồi, em sẽ không đi quá giới hạn đâu."
Jaewon sợ, sợ anh cứ thẳng thừng từ chối vậy thì cơ hội cậu cũng chẳng có. Hanbin vẫn chưa nói gì, hai tay bắt đầu ôm lấy eo Jaewon dựa vào vai cậu khiến Jaewon hơi bất ngờ, rồi anh lại mở miệng hỏi:
"Anh sẽ quên được đúng không Jaewon,... nếu anh đi với em?"
"...Ừm."
Đến cả Jaewon cũng không chắc, cậu không thể biết liệu anh có thể quay sang mà yêu cậu được không, liệu cậu có khiến anh hết yêu người đó. Chẳng có điều gì đảm bảo chắc chắn điều Jaewon làm không phải là muối bỏ biển. Thế nhưng Jaewon vẫn muốn thử, dù đúng dù sai, chẳng biết có hối hận không nữa.
Cậu ghé xuống gương mặt anh, trông thấy cặp mắt đã bị ửng đỏ, nước mắt bắt đầu đọng thành hàng rồi rớt xuống như mong mỏi của anh về mối tình cũ. Khóc đi rồi bỏ qua hết, bỏ qua hết được thì anh có thể nhẹ nhõm hơn chút, anh sẽ không nhớ người ấy và không dằn vặt mình khi cứ để Jaewon bên cạnh mình thế này.
Đôi môi cậu tìm anh nhưng là hôn lên mắt ướt mặn đắng, rồi mới chạm đến môi giống như một nghi thức trói cậu vào sự tổn thương còn nặng lắm trong lòng anh. Đôi môi đỏ hồng vẫn còn bặm chặt trong dòng nước mắt, chưa đón nổi một đôi môi khác muốn chạm tới nhưng rồi dưới sự dịu dàng của bờ môi mỏng kia đã có thể buông bỏ xuống chút phòng vệ cứng nhắc.
[Hanbin sẽ không phải tổn thương nữa đâu phải không? Jaewon sẽ đảm bảo điều đó mà.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top