Chương 3
[Hanbin ơi, Jaewon bị đau rồi!]
Khi bản thân cậu đã ở trong một mối tình nam nữ bình thường mà mọi người hay nói, nhưng cậu luôn chẳng cảm nhận được niềm vui có được từ việc yêu đương. Mấy mối tình ngắn ngủi ấy cứ như một làn sương mờ ảo che chắn trước đôi mắt cậu để tránh nhìn thấy anh ấy, ngăn trái tim rung động khi thấy được nụ cười quen thuộc. Đúng, cậu muốn yêu một người khác để không nghĩ về anh nữa, nhưng nó lại phản tác dụng.
Jaewon buộc lòng luyện tập nhiều hơn, mặc dù đã mơ hồ nhận ra một số vấn đề về bả vai. Có quá nhiều lịch trình và chuyện yêu đương cũng làm cho mọi thứ bận rộn hơn. Trái tim Jaewon miệt mài vùi trong những điệu nhảy, trong những động tác, trong việc làm hài lòng những người bạn gái, quên mất rằng nó cũng biết mệt mỏi và cơ thể của cậu cũng cần nghỉ ngơi.
Buổi biểu diễn hôm đó diễn ra thuận lợi, Jaewon cố nén nỗi đau từ bả vai, cuối cùng thả mình ngồi xuống ghế xe để đến bệnh viện. Sau khi bị thông báo chấn thương vai, việc cậu tạm thời không thể đứng trên sân khấu, không thể xuất hiện trước mặt fan đã là một thiệt thòi với người nghệ sĩ, nhưng việc tự thấy mình sẽ trở thành gánh nặng, không thể làm việc bản thân yêu thích nhất là nhảy nhót và hát hò đã là một đả kích rất lớn.
Jaewon khóc, rất lâu về trước, Jaewon không còn nhớ lần cuối mình khóc là lúc nào, cậu tủi thân ngồi một góc trên giường rồi kéo rèm, không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng mình lúc này, mặc những lời an ủi và khuyên nhủ vẫn bên tai. Bình tĩnh trở lại liền lao vào ăn uống, sáng tác để có thể đỡ nghĩ ngợi hơn, hoàn toàn quên đi chuyện mình có bạn gái mà thông báo cho cô ấy một tiếng.
"Này tôi thấy cái đầu ông cũng bết bết rồi đấy. Đi salon gội đầu đi." LEW nhận ra liền tốt bụng gợi ý
"Ra salon á. Thôi tí tôi tự lo được, cũng không đến nỗi không thể làm..."
"Nhưng ông như thế gội sao?"
Nhưng Jaewon chỉ muốn ở nhà, không muốn ló đầu ra ngoài đi đâu hết. Nghĩ đến nhân viên sẽ hỏi chuyện của cậu khiến Jaewon cảm thấy ngột ngạt.
"Vậy để tôi gội cho nhé." LEW cố nặn nụ cười hiền dịu với thằng bạn.
"Thôi đi, tôi sợ rồi, dừng lại ngay."
"Vậy thì vào phòng tắm tự gội đi." LEW không nói nhiều, không muốn để người bạn này bỏ bê bản thân trong lúc chấn thương nên xốc nách đẩy vào phòng tắm đóng cửa nhốt ngay lại.
"Tôi lại thừa hiểu ông, đừng delay nữa, nếu cần thì tôi gọi người khác đến gội cho, anh quản lí nhé?"
"Ơ cái thằng này... thôi ngay." Jaewon đập cửa.
"Alo, Taerae đấy à, ừ... chú đang ở chỗ anh Hanbin à, gọi ảnh về có việc gấp." Lew nói nhỏ qua điện thoại. "Hai người này chắc chắn lại cãi nhau. Để tôi vs ông và mấy đứa khác gội đầu cho cứ thế nào ấy, anh Hanbin gội cho là hợp nhất rồi còn gì." LEW nghĩ thầm.
Chỉ vài phút sau Hanbin đã bị kéo về đến nhà, rồi bị đẩy vào phòng tắm chung với Jaewon mà không hề có một lời giải thích trước.
"Ủa mấy đứa???"
"Anh gội đầu cho nó hộ em, chứ kéo nó ra salon nó không chịu, em gội càng không. Khi nào hai người xong thì nói em mở cửa nhé."
Rồi giờ Hanbin chỉ đành chấp nhận thử thách thôi, chứ làm gì hơn được. Nhưng Jaewon chỉ nhìn ra cửa rồi thở dài.
"Anh cứ ngồi đâu đó đợi, em gội xong nhanh thôi."
Hanbin nghe thế cũng nghĩ Jaewon có thể làm được nên không nói thêm gì chỉ ngồi cạnh bấm điện thoại trong gian phòng tắm nhỏ của kí túc. Nhưng nhìn thấy cái cảnh Jaewon cố gắng đưa tay lên đỉnh đầu, lóng ngóng với cánh tay bị đau, gân cổ nổi lên vì hai hàm răng cắn chặt, anh không thể để yên được.
"Thôi, ngồi xuống, anh làm cho."
"Em làm được mà."
"Gì mà làm được, nói dối. Anh sắp đổi ý đấy, ngồi xuống đi."
Jaewon hững lại, rồi lại nhìn bóng lưng Hanbin chuẩn bị mọi thứ, từ nhiệt độ của nước đến dầu gội, cậu cứ như bị thôi miên ngồi xuống tạm cạnh của bồn tắm như lời anh nói.
"Cúi xuống nhé!" Tiếng Hanbin phía sau cậu vang lên, anh đưa cho cậu một chiếc khăn rồi nói tiếp "Phòng trường hợp cay mắt."
Tiếng nước rả rích rơi không biết có làm tiếng tim đập và biểu hiện căng thẳng của Jaewon không bị nghe thấy không. Bàn tay Hanbin chạm vào đầu khiến Jaewon càng lúc càng mất bình tĩnh, mắt nhắm nghiền. Đôi khi ngón tay anh sẽ lướt qua tai cậu cùng dòng nước chảy và xà phòng.
Jaewon lại nghe thấy tiếng tim mình, không biết đã mệt mỏi quá từ bao lâu bây giờ mới phấn kích đến thế, hai tay nắm chặt lấy chiếc khăn, càng dễ chịu, thích thú với đôi bàn tay của Hanbin. Cảm giác da dầu gáy tóc lần lượt được chăm sóc một cách dịu dàng, cách bàn tay di chuyển trong đám tóc mới khiến toàn thân cảm thấy kì lạ làm sao.
Không may, vì Hanbin không đứng ở đằng trước nên xà phòng đã chảy vào mắt Jaewon khiến nó rất cay. Hanbin hoảng hốt nghe tiếng Jaewon kêu đau. Cậu đứng phắt dậy, nhưng không vững vì bồn tắm toàn nước và xà phòng, nên liền bám vào bất cứ đâu xung quanh, đột ngột mở vòi hoa sen trên đầu khiến cả hai cùng ướt. Hanbin bất ngờ nhưng không quan tâm lắm, chỉ đăm đăm hỏi Jaewon.
"Em không sao chứ, anh bất cẩn quá, có bị cay lắm không, rửa mắt trước đi."
Jaewon lấy chiếc khăn đang cầm dụi lên đôi mắt đã mất tầm nhìn, cuối cùng nó cũng đã mở ra được và bớt rát, dù sao cũng chỉ là chút xà phòng loãng. Trước mắt cậu là khoảng cách chỉ còn cách một bàn tay với Hanbin, anh đang cố nghến chân để nhìn cho rõ xem cậu có bị gì không. Cả người anh đã ướt sũng, mái tóc đến áo quần cũng đã dính chặt vào làn da. Giương đôi mắt to tròn đầy lo lắng, Hanbin vẫn liên tục nhìn vào đôi mắt đo đỏ mới mở của Jaewon xem nó có bị gì không.
Jaewon có nên chửi thề không, cảm giác mọi sự cố gắng kìm nén và quên đi lại bị ông trời kéo lại chiếc cờ đỏ trước mặt (thế cậu thì không phải cờ đỏ? =))), cậu lại ngẩn ngơ ngắm người ta nữa rồi. Jaewon không can tâm chút nào quay phắt sang một bên.
"Chịu nốt gội xong rồi tắm lại là được."
Jaewon gật đầu, tiếp tục quay lại để Hanbin gội sạch tóc, tâm trí lửng lơ ở chân mây, gọi không về.
"Sắp xong rồi đấy, em có lạnh lắm không?"
"Anh thì sao?"
"Không sao, ra ngoài thay đồ là xong."
"Hay anh tắm trước đi, vì em mà..."
"Không, do anh làm mà. Với anh không muốn tắm bây giờ." Hanbin cười trừ.
Xong xuôi, hai người gọi to tên Woong, mãi mới thấy cậu ra mở cho cái cửa, vừa mở vừa phàn nàn.
"Hai người làm gì mà lâu thế, tính tắm ở trong đó luôn..."
LEW bàng hoàng khi nhìn thấy cả hai đều ướt từ trên xuống dưới.
"Gì vậy? Tắm thật luôn sao? Mà thôi, anh Hanbin gội sạch vậy, giúp nó tắm luôn cho em, nó bốc mùi rồi, sợ lại không kì được cái lưng ấy chứ."
Đương nhiên theo đà câu nói, LEW đã định đóng cửa lại nhưng bị Jaewon cản lại, gằn một câu.
"Ông làm bạn tôi hơi lâu... haha"
Hanbin nhanh nhẹn bước ra từ khe hở lấy quần áo, chuẩn bị mượn phòng tắm bên thay đồ. Chính là sau hôm đó, khó hiểu là hai người đỡ gượng hơn khi nói chuyện. Có vẻ như Jaewon lại khờ khạo lần nữa. Còn Hanbin, anh đương nhiên không khó đọc tâm tư ai trong lúc gội đầu, vành tai và cổ quá đỏ để có thể cho thấy tâm trạng cậu bình thường, lúc đầu anh còn định hỏi có phải do nước quá nóng, nhưng nhìn thấy Jaewon không nói gì, anh liền hiểu ra.
"Sao bảo có bạn gái rồi...?" Hanbin thầm nghĩ, rồi càng cảm thấy đắc ý.
Hanbin cũng không ngần ngại khi trở thành "bạn gội đầu" cho Jaewon và Jaewon từ chối không có nổi. (Thật không?)
[Jaewon à, đừng buồn nữa!]
Jaewon lẳng lặng ngồi trong căn phòng yên tĩnh, mỗi khi cả nhóm đi tập luyện, làm một việc gì đó khác đi để vơi bớt sự tủi thân. Cậu giờ chỉ còn chờ sau vài cái fansign nữa sẽ tạm rời khỏi đây để phẫu thuật, sẽ không còn thấy dáng ai quen thuộc, sẽ không cùng mọi người góp vào không khí ồn ào của kí túc xá. Bù lại trở về nhà lại cũng có cái tốt, ví dụ như cơ hội để làm phai nhạt tình cảm rối ren này, mặc dù Jaewon thấy mình lại như cá mắc cạn nữa rồi.
Thế sao trở về rồi lại cảm thấy lạc lõng thế này, dù gia đình có động viên và cậu đã tươi cười vui vẻ như thường, bản thân Jaewon vẫn cứ khóc hằng đêm như một đứa trẻ. Đứa trẻ này tự nó nghĩ rằng bản thân luôn gắn với những điều xui xẻo, thế nên những thứ mọi người không muốn cậu lại muốn, giống như muốn cứu lấy những điều xui xẻo ấy, nói cho chúng rằng chúng không tệ đến vậy. Cớ sao mọi người vẫn cứ chẳng hiểu?
Jaewon cuộn mình trên chiếc giường, mong mỏi bên vai này mau mau nhanh khỏi để có thể trở lại, liệu với tốc độ nhanh chóng của nền công nghiệp này, fan sẽ quên mất cậu và thích một ai khác, nhóm sẽ nhận ra vắng bóng cậu cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của họ, và rồi và rồi... thật nhiều những trường hợp rất xấu hiện ra trong đầu của một đứa trẻ nhạy cảm. Xen lẫn tự trách và lo lắng thái quá đương nhiên có cả nỗi nhớ len lỏi góc tim cứ càng lúc khiến Jaewon thật sự chới với giữa dòng nghĩ suy, dần trở nên khó chia sẻ hơn với những người xung quanh.
"Alo, Hwarangie!"
Giữa đêm, như vệt nắng chói chang dẹp tan đi mây mù, giọng nói trong trẻo và cái điệu bộ đáng yêu không lẫn đi đâu được đánh thức Jaewon khỏi cơn mơ ngạt thở dưới những làn tự vấn tiêu cực.
"Em chưa ngủ sao? Xin lỗi vì muộn vậy rồi mới gọi nhé."
[Tôi lại nhớ hai người họ. Tôi cứ tưởng lâu nay bận rộn hết mức thì cái mong chờ này đã vơi dần, nhưng mà tới đêm, khi rảnh rang ra chút, nỗi nhớ lại thôi thúc tôi viết gì đó]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top